ZingTruyen.Store

Dao Mo Hac Hoa Hom Nay Hac Gia Lai Bi Cau Roi

"Giải đương gia, ngày thường công vụ bận rộn, thật là khó mời được anh đến một lần đấy."
Thôi Nguyên Long nâng ấm trà, dùng nước nóng rót dọc theo thành chén, thong thả hâm nóng chén trà.

Giải Vũ Thần liếc nhìn người đàn ông áo dài đứng sau lưng gã, chỉ khẽ cười mà không đáp.

Người kia gọi là Lương sư, nghe nói là thượng khách của nhà họ Thôi, mấy năm gần đây Thôi gia bỗng chốc phát đạt, cũng không thoát khỏi mối liên quan với người này.

Chỉ là hành tung của y cực kỳ thần bí, Giải Vũ Thần điều tra đã lâu, cũng chỉ biết gã đó có chút bản lĩnh về vu cổ.

"Trà này là tôi học theo thiện nghệ của Thiện đại sư đấy, Giải đương gia nể mặt một chút nhé?"

Không bao lâu, hương trà lan tỏa. Giải Vũ Thần thấy rất rõ, khi Thôi Nguyên Long đưa trà đến trước mặt mình, móng tay khẽ gõ vào nước trà một cái. Chút tiểu xảo này, suốt mười mấy năm qua y chẳng biết đã gặp bao nhiêu lần.

Thôi Nguyên Long thấy y mãi vẫn chưa nhận lấy, cười cười nói:

"Giải đương gia cảnh giác quá rồi đấy."

Hắn uống cạn ly trà trong tay, rồi lại rót thêm một ly mới đặt trước mặt Giải Vũ Thần.

"Anh xem bản hợp đồng này, có chỗ nào cần bổ sung không?"

Hiện nay, Thôi Nguyên Long gần như chiếm trọn nửa bầu trời ngành điện ảnh. Gã từng nhiều lần tìm Giải Vũ Thần hợp tác, nhưng đều bị từ chối.

Gần đây gã khởi xướng một chiến dịch "Phục hưng kịch nghệ", tạm coi là khiến Giải Vũ Thần có chút hứng thú. Dù sao y cũng chẳng ưa gì chuyện những tinh hoa truyền thống bị đem ra chà đạp.

Thôi Nguyên Long lấy tập tài liệu bên cạnh ra, rút hợp đồng đưa cho Giải Vũ Thần.

Giải Vũ Thần đưa tay nhận lấy, từng chữ từng câu đọc kỹ. Nhưng càng xem, sắc mặt y càng trầm xuống, bên trong toàn là những lời lẽ tục tĩu, dâm uế.

Rõ ràng là không hề ăn khớp.

"Thôi thiếu gia, anh bỏ nhầm hợp đồng vào rồi thì phải?"

"Sao có thể chứ? Đây là nhân vật tôi dốc lòng xây dựng riêng cho anh, phong tình tuyệt thế, mị cốt trời sinh... tsk tsk."

Thôi Nguyên Long vốn quen dùng chiêu này, ban đầu cố tình giở mánh khoé lộ liễu, khiến đối phương phát hiện, đối phương vì thế sinh lòng cảnh giác mà thỏa mãn, ngược lại thả lỏng đề phòng.

Ngay sau đó, gã sẽ tung ra đòn thực sự. Phần lớn những kẻ từng đối mặt đều ngã quỵ đúng tại bước này, chiêu cũ nhưng chưa từng thất bại.

Ví dụ như lần này, gã không hề hạ độc vào trà, mà là giấu thứ gì đó vô sắc vô vị trong chính hợp đồng, có thể âm thầm xuyên qua da người.

Giải Vũ Thần lạnh lùng hừ một tiếng, tiện tay ném thẳng tập hợp đồng vào mặt Thôi Nguyên Long, giấy tờ tung tóe khắp nơi.

"Thôi Nguyên Long, đem tôi ra làm trò đùa, anh nghĩ đó là chuyện vui lắm sao?"

Thôi Nguyên Long đập mạnh bàn, ly trà vỡ tan, nước bắn tung tóe.

"Trúng độc của lão tử rồi, để xem anh còn hung hăng được bao lâu nữa. Hahaha, đến lúc đó..."

Hắn giơ chân đạp lên bản hợp đồng dưới đất, dẫm một dấu giày xám xịt lên giấy.

"Chúng ta cứ viết lên poster 'Giải đương gia từng ngạo nghễ thiên hạ, giờ thành nô lệ liếm giày'. Ha ha ha!"

Giải Vũ Thần nhướng mày cười khẽ, thong thả bóc lớp màng mỏng trên tay mình, lật khăn trải bàn, rút ra thanh long văn côn dưới đó, vỗ nhẹ lên má Thôi Nguyên Long.

"Trúng độc? Anh nói là thứ độc này ở trong đống tài liệu kia à?"

"Anh..."

Thôi Nguyên Long hoảng loạn lùi về sau, nếu không nhờ Lương sư sau lưng đỡ lấy, suýt nữa thì cả người cả ghế ngã lăn ra đất.

Gã sớm biết bản lĩnh của Giải Vũ Thần ghê gớm ra sao , nhưng chính loại người như vậy, chỉ cần đứng yên tại chỗ, đã khiến người ta không thể rời mắt, mê hoặc còn hơn cả cổ trùng của Lương sư.

Thôi Nguyên Long đã sa lầy từ lâu, vừa muốn chiếm hữu, lại vừa muốn hủy diệt người kia. Mặc kệ Lương sư cảnh báo bao nhiêu lần, gã vẫn không dừng lại.

Giờ chuyện bại lộ, gã biết Giải Vũ Thần tuyệt đối không bỏ qua, bèn dứt khoát làm tới cùng.

Gã vừa lùi vừa ra hiệu, người do gã mua chuộc ẩn trong bóng tối lập tức xông ra, tay cầm dao súng, đánh úp đám người của Giải Vũ Thần.

Cục diện nhanh chóng đảo chiều.

Giải Vũ Thần lúc đầu không bắt Thôi Nguyên Long không phải vì không muốn , mà vì không thể.

Y không ngờ thứ độc kia lại mạnh đến thế, xuyên cả lớp găng tay đặc chế, xâm nhập thẳng vào cơ thể.

Cơn đau đầu ập đến dữ dội, y vỗ vỗ đầu, bước chân lảo đảo, hình ảnh hỗn loạn dưới mắt như chồng lên nhau, thật ồn ào.

Giải Vũ Thần nghiến răng, nuốt vị máu tanh trong cổ họng xuống, giật lỏng cà vạt.

Y không thể không ra tay , nếu tiếp tục đứng ngoài, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện có vấn đề.

Dù hiện giờ đều là người mình, cũng chưa chắc không phản , ai mà chẳng muốn cắn một miếng trên thân thể y chứ?

Đây là bài học y khắc cốt ghi tâm suốt mười mấy năm qua , không được để lộ dù chỉ một kẽ hở.

Giải Vũ Thần cụp mắt, một tay xoay long văn côn thành một vòng hoa côn, xông vào vòng hỗn chiến. Y không biết mình đánh bị thương bao nhiêu người, cũng không rõ đã chịu bao nhiêu cú, chỉ biết rằng trước mắt là một vùng máu đỏ rực.

"Giải đương gia, cậu là quý nhân..."

Lúc mơ hồ, bên tai vang lên lời thầy bói từng nói khi còn bé – quý nhân?

À, sau đó còn có một câu – y quý với người qua kẻ lại, nhưng chẳng quý chính bản thân mình.

Chỉ trong một thoáng phân tâm ấy, một thanh sắt nện thẳng vào đầu, đánh đến tai y ong ong, lảo đảo quỳ một gối xuống đất.

"Đừng đánh chết, Thôi thiếu muốn bắt sống!"

Hử, loại rác rưởi cũng xứng định đoạt sinh tử của y sao?

Giải Vũ Thần tay không vớ lấy nửa thanh đao cong cong dưới đất, cắm ngược ra sau, chặt tay chặt chân.

"Xoẹt—"

Thép xé da thịt.

Máu nóng bắn tung, nở rộ trên gương mặt y như một đóa hải đường đỏ thẫm.

Giải Vũ Thần nở nụ cười, thổi nhẹ vào vết thương sâu đến tận xương trên tay mình.

Nụ cười ấy vừa sáng bừng, lại vừa vương mùi máu , như thể ánh mặt trời xuyên qua địa ngục.

Sự mâu thuẫn này, ở Giải Vũ Thần lại hòa làm một cách hoàn hảo.

Nhà họ Giải ai cũng có bệnh , là loại thần kinh bẩm sinh truyền đời.

Dù đánh đến mức chỉ còn một cái răng, cũng phải dùng nó cắn nát cổ họng đối phương!

"Ầm—!"

Cửa đại sảnh bị một cước đá bật tung, toàn bộ người trong phòng đều giật mình, đồng loạt ngoảnh lại nhìn.

Gió mưa tràn vào, rèm cửa bay phần phật.

Tóc Giải Vũ Thần nhỏ máu, theo gió kéo dài thành sợi. Mãi lúc này y mới nhận ra – bên ngoài đang mưa lớn.

Quả thật là... thời tiết thích hợp để đổ máu.

"Cộp, cộp, cộp."

Giày quân dụng gõ trên sàn đại sảnh vang lên âm thanh khô khốc. Người vừa bước vào mặc áo gió đen, đeo kính râm, đầu hơi nghiêng, khoé môi cong lên một nụ cười tàn nhẫn , là loại tà mị khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Hắn xách theo hai cái xác chẳng còn hình dạng người, trước sau ném vào giữa đại sảnh, vệt máu kéo dài trên nền đá cẩm thạch thành hai đường máu đỏ tươi.

"Ôi, xong rồi, kẻ mù này lại sắp bị truy nã nữa rồi~"

Người của Thôi Nguyên Long nhận ra gương mặt máu thịt be bét kia chính là chủ thuê của mình , khí thế lập tức rã đám, ai nấy đều muốn rút lui theo cửa lớn.

Nhưng Hắc Nhãn Kính động tác còn nhanh hơn, "cạch" một tiếng đóng chặt cửa đại sảnh lại.

Giải Vũ Thần chống long văn côn đứng dậy, phun máu trong miệng ra.

Khoảnh khắc đó, thế giới như hóa thành dòng ánh sáng chảy xiết , duy chỉ có người kia đạp máu mà đến, dọn sạch mọi vật cản đường.

Quý nhân là đây sao?

"Đánh chết hết đi, tính vào tôi."

Đêm hôm đó, không một kẻ nào của Thôi Nguyên Long sống sót rời khỏi Giải phủ.

Giải Vũ Thần ra tay tàn nhẫn, công khai toàn bộ tài liệu Thôi Nguyên Long và Lương sư dùng cổ trùng hại người. Cả tập đoàn to lớn trong vòng vài ngày sụp đổ tan tành, nhổ tận gốc rễ.

Chuyện lần này lớn đến mức Giải Vũ Thần bị "mời" đi uống trà mấy lần, nhưng cũng chính vì vậy mà địa vị "Giải đương gia" của y càng thêm vững chắc. Những kẻ âm thầm rình mò, trước khi muốn ra tay, cũng phải tự cân đo đong đếm lại trọng lượng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store