Dao Loa Luu Thuy Vo Khuc Vo Giai
Mặt trời ló dạng từ rìa núi, mây xám bồng bềnh trôi, sương mai đọng trên lá, nước thấm vào đất lạnh. Đêm qua trời mưa.Từ khi bình minh chưa đến, nắng chưa sưởi, nàng đã tỉnh giấc từ rất lâu, có lẽ nàng cũng chẳng chợp mắt. Biết sao được, tâm trạng như thế, khó lòng mà yên.Cung Liên HiKhuê phòng, nến cháy sắp hết, nhường chỗ cho nắng, từ đêm qua, nến chưa hề tắt.Một góc phòng, nữ tử áo phượng, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, xinh đẹp, lộng lẫy, câu hồn đoạt phách*. Môi đỏ, má đào, mắt trong như ngọc, nhìn thấu được bao yêu thương trong con tim thiếu nữ.Trong mắt nàng là vui mừng, là háo hức. Tình yêu trở lại, nắng lấp đầy trái tim, ấm áp dễ chịu.*: vẻ đẹp cướp mất hồn phách người nhìnHôm nay là Đại Hỉ của nàng cũng là lễ trăm ngày của nàng ấy.Nàng còn nhớ lúc đó nàng đã khó khăn thế nào, dằn co thế nào mới có thể ra tay. Nàng biết rất rõ nếu một người ngã từ độ cao như thế xuống, chắc chắn mạng sống sẽ mỏng như tơ, muốn sống tiếp chỉ là chuyện nửa vời, thế nhưng nàng cũng biết nếu Tấm chết nàng sẽ lấy lại được tất cả, kể cả tình yêu của chàng. Nàng đã chọn hoành đao đoạt ái****: dành lấy nhân duyên của người khácNàng hiểu rất rõ, giết người, cướp chồng người khác tay sẽ nhuốm máu, tâm sẽ chẳng yên, tội lỗi sẽ ngập đầu, ngày ngày chờ đợi báo ứng. Nhưng trái tim không cho phép nàng dừng lại, tình yêu và thù hận thôi thúc nàng, nàng nhớ rất rõ ràng khi nàng ấy ngã xuống, nàng trông thấy hình bóng của chàng, trông thấy nụ cười yêu thương chàng dành cho nàng ấy, điều đó làm nàng nghĩ nàng đã không sai.Quả thật ở một khía cạnh nào đó nàng cũng thấy tội lỗi, cũng khiếp sợ, nhưng được ở bên chàng, được chàng sủng ái chẳng phải là khao khát của nàng hay sao? Giờ đây ước mơ thành sự thật, nỗi sợ có là gì so với niềm hạnh phúc. " Ta không sai"Không có lễ cưới, chỉ có lời chúc từ quần thần, nhưng nàng vui mừng xiết bao khi nghĩ đến cảnh có thể cùng chàng chung sống trăm năm, thời gian trôi qua có chàng bên cạnh, đến khi cả hai xấu xí, già nua, đến khi về với hồng hoang, cát bụi. Mơ ước cả đời thành hiện thực, sung sướng đến thế nào.Giờ đây trong tâm trí nàng sẽ lấp đầy tình ái, thù hận trong lòng sẽ hóa phù du, nàng sẽ mãi mãi bên chàng, dành trọn trái tim cho người nàng yêu nhất. Nhưng, hình như chàng không vui. Trong mắt không có lấy một ý cười, không có lấy một tia hạnh phúc. Lạnh lẽo, u ám đáng sợ. Chàng lẽ nào lại không muốn cưới ta?Không, không, có thể chàng chỉ là đang không khỏe, hay có thể là đang tưởng niệm trong lòng?Chỉ có vậy thôi, chỉ vậy thôi!TốiNàng vẫn y phục đó, chờ đợi nơi khuê phòng. Tim đập rộn ràng, mặt đỏ bừng e ngại, nàng như đóa hoa chớm nở trong trẻo, tươi mới. Làn da mượt mà không chút tì vết, trắng tinh khôi như hoa tuyết đầu mùa, làm người ta nảy ra bao ý niệm. Nàng đang chờ, nói đúng hơn là mong đợi phu quân đến, háo hức, hồi hộp, lại có chút bồn chồn.Cánh cửa phòng mở, nam nhân say khướt bước vào, chân đỡ không nổi thân hình vạm vỡ bên trên, loạn xạ tiến đến giường. Chàng nhìn nàng, đôi mắt yêu thương chưa từng thấy. Chàng càng lúc càng gần, hơi thở nồng đậm mùi rượu nống ấm phả vào da thịt, sưởi ấm thân thể nàng.Chàng đến gần hơn, nhẹ nhàng áp đôi môi khô cằn lên môi nhỏ, hôn nồng nhiệt nhưng dịu dàng. Nàng chìm trong cơn mê tình yêu, cảm giác say đắm, đê mê lan tỏa. -Tấm...hoàng hậu của ta...Chàng dừng hôn, ôm chặt lấy nàng như sợ nàng chạy mất. Giọng nói khô khốc vang lên tràn đầy nhung nhớ.Tấm...chàng là đang tưởng ta là nàng ấy, chàng là đang nhớ thương nàng ấy...Chàng...Nàng hoảng hốt, đẩy chàng ra, thật mạnh, thật dứt khoát. Nhưng chàng lại tiếp tục ôm nàng, ôm rất chặt, khiến nàng cảm giác như sắp bị nghiền nát trong vòng tay của chàng. Chặt quá, nghẹt thở...Nàng cảm thấy vai ươn ướt, sau đó là tiếng thút thít khẽ khàng.Chàng...là đang khóc sao ?-Đừng...nàng đừng rời xa ta...đừng đi...ta ở đây...ta bảo vệ nàng... Nàng đừng...trở về đi...ta...ta sẽ hát cho nàng nghe...đừng đi nữa...Chàng đang khóc, khóc rất nhiều, vai áo nàng thấm đẫm nước mắt. Nhưng vai áo chàng còn ướt hơn. Nàng...có lẽ cũng đang...khóc...Nức nở.Chàng buồn, nàng cũng không vui. Chàng khóc, làm sao nàng có thể cười. Từng lời thổn thức của chàng vừa bi ai vừa đau lòng, làm sao nàng kìm được nước mắt. Chàng đang nhớ nàng ấy, nhớ điên dại, có thêm rượu làm chất xúc tác, chàng càng không kiên dè mà thổ lộ. Hình ảnh Hoàng đế cao cao tại thượng đã sụp đổ trong đêm. Dướ nến vàng, cả hai thân ảnh như đắm chìm trong buồn khổ, ôm nhau khóc đến quên cả thời gian. Đêm ấy nàng không nhớ qua bao lâu chàng mới chịu chợp mắt, chỉ rất rõ tất cả những tâm tình của chàng nàng đã nghe hết.-Chàng rất yêu nàng ấy, có phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store