ZingTruyen.Store

Dao Hon Ky Su H Van

Trong một hôm trăng thanh gió mát, khi mà nhà nào cũng chìm vào giấc ngủ thì Dương Dương nhà ta nhận được một cú điện thoại.

-Alo ?

-....

-Không đùa chứ ?

-....

-Sao nhanh vậy ?

-....

-Mới có 2 giờ sáng thôi mà ?

-....

-Không đi được không ?

-....

-Rồi rồi ! Mai 6 giờ !

Sau cuộc điện thoại đó thì Đồng Chí Dịch hoàn toàn không nhủ được.

-4 tiếng nữa ! 4 tiếng nữa ! 4 tiếng nữa !....

Và vô vàng cái 4 tiếng nữa lặp đi lặp lại.

Chuông báo thức vừa reo ~~~

Địch Đồng Chí lập tức bật dậy chạy vào WC, lựa một chiếc áo sơmi trắng, một chiếc quần tây đen, một đôi giày Nike màu đen. Hoàn tất !

Vừa bước ra đường thì Đồng Chí Dịch bị bắt lên một chiếc xe 4 chỗ sang trọng. Cậu không vùng vẫy vì cậu biết, người bắt cậu là người gọi cuộc gọi đêm qua.

Cuộc gọi đêm qua~~~

-Alo ?

-Tam thiếu gia, lão gia có lệnh triệu tập !

-Không đùa chứ ?

-Hoàn toàn không đùa. Lão gia nói nếu cậu không đi thì xử theo gia pháp.

-Sao nhanh vậy ?

-Không nhanh. Bây giờ bọn tôi đến đón cậu được không ?

-Mới có 2 giờ sáng thôi mà ?

-Vậy 6 giờ bọn tôi đến !

-Không đi được không ?

-Lão gia lường trước cậu sẽ nói không đi nên bảo bọn tôi nói với cậu không đi thì đừng trách.

-Rồi rồi ! Mai 6 giờ !

Quay về hiện tại ~~~~~

Chiếc xe 4 chỗ đó dừng ngay một toà lâu đài to lớn. Dương Dương vừa bước vào trong thì có một bác quản gia nhìn đã sắp 50 tuổi bước ra cúi xuống tỏ vẻ cung kính.

-Chào mừng tam thiếu gia về nhà ! Lão gia và phu nhân đang ở trong đợi cậu.

-Được rồi !

Một đường đi thẳng vào trong, đây là dinh thự chính của Dịch gia, nó không nằm trong thành phố ồn ào kia mà nằm ngay sát ngoại ô. Bên ngoài nhìn vào chỉ nhìn thấy một cánh cổng to cùng với một bức tường cao chót vót, nếu nhìn kỹ sẽ thấy từng hàng cận vệ đứng như tượng ngay trước cổng. Dinh thự này được xây theo phong cách khá cổ xưa nhưng nội thất bên trong thì toàn là những thứ hiện đại không kém phần hại điện. Trong sân có hẳn một vườn hoa to, nhiều hầm xe các loại, thậm chí còn có cả một hồ bơi với diện tích không thể nào to hơn. Bên ngoài ngôi nhà được sơn một lớp đen bóng nhưng còn vườn hoa lấy màu cây chính là màu đỏ của những bụi hoa hồng đầy gai góc, được thiết kế theo phong cách Lạc Trôi của anh Tùng. Bên trong ngôi nhà có rất nhiều lối đi, mỗi lối đều đưa ta tới một nơi khác nhau, việc này đã được Dịch gia sắp xếp, nếu không phải người trong dinh thự mà đi lung tung trong địa bàn của Dịch Phong thì chỉ có nước chết. Nền nhà được lót gạch màu đỏ máu, từng bức tường lại có màu nâu đen làm cho căn nhà sang trọng này nhìn rất quỷ dị. Đi trên hành lang, sẽ thấy rất nhiều cánh cửa màu nâu cách nhau một khoảng cách xa. Trong đại sảnh đặt một bộ salon cao cấp, đối diện là một chiếc tivi màn hình cong, nơi này chỉ nhờ vào ánh sáng của chiếc đèn thủy tinh màu vàng ở trên trần nhà mà duy trì độ sáng. Nhưng đồ nội thất ở đây nói lên sự tao nhã và giàu có của Dịch gia.

Dương Dương đi vào phòng ăn, Dịch Phong, Lý Tư, Trương Nghệ Hưng,Dịch Tư đang ngồi ở đó. Phòng ăn này thực sự rất rộng, nhưng chỉ có duy nhất một chiếc bàn ăn làm cho người ta cảm thấy rất cô đơn.

-Tới rồi sao ? Dịch Phong mắt không rời khỏi chiếc laptop cất tiếng hỏi.

-Vâng !

-Ngồi xuống đi ! Ba bảo đầu bếp dọn cơm lên.

Từng món ăn được dọn lên, tất cả đều là các món thượng hạng nhưng nhị vị công tử không tài nào nuốt nổi.

-Ba gọi bọn con về có việc gì không ? Dịch Tư mạnh dạng hỏi.

-Bảo bọn con về ăn cơm thôi. Không được sao ? Dịch Phong bình tĩnh trả lời.

-Nếu là ăn cơm thì tại sao ba cứ nhìn vào laptop ?

-Ba rất bận. Một câu nói làm cho cuộc đấu khẩu này kết thúc ngay lập tức.

Dịch Phong - Người đàn ông uy mãnh, quyền lực, phong độ, ôn hòa chỉ là vẻ bề ngoài. Ông là ma hút máu người, trên thương trường thì thủ đoạn của ông hoàn toàn không thiếu, ông thậm chí có thể quật ngả hết 10 tập đoàn lớn chỉ trong một cái búng tay. Còn ở nhà thì là người bố có cũng như không. Từ khi các con của ông còn nhỏ thì ông đã bay tới bay lui, hoàn toàn không nhớ tới việc mình có tận 3 đứa con. Lời nói của ông ở nhà không phải là sự khuyên bảo mà là sự ra lệnh, ông nói một là một không ai dám trái lời ông. Nói tóm gọn thì là người bố vô trách nhiệm khi ở nhà còn trên thương trường là ác ma hút máu.

-Hôm nay cả 3 đứa ở lại đây ngủ đi !

Một lời nói của ông làm sắc mặt của 3 đứa con quý tử tối sầm lại.

-Con phải đi diễn.

-Con phải đi học.

-Con phải đi trông chừng quán Bar.

Từng lý do được đưa ra nhưng chỉ cần một lời nói của Dịch Phong thì tất cả chỉ là vô dụng.

-Ba nói ở lại là ở lại, học có thể nghỉ, diễn có thể dời ngày, trong quán Bar thì có đàn em. Không nói nhiều nữa.

Nói xong câu đó, Dịch Phong đứng lên đi về phòng. Dương Dương cũng đi về phòng của mình. Phòng của cậu nằm riêng ở dãy hành lang khá dài. Vừa mở cửa ra sẽ nhìn thấy một bức tường màu đỏ. Căn phòng này rất hiện đại, chiếc tivi màn hình cong đang chiếu camera của toàn ngôi nhà. Chiếc giường sang trọng nằm đối diện chiếc tivi đó, nhưng thứ hút hồn của người khác nhất là nơi để quần áo. Nó có hẳn một căn phòng riêng, tất cả đều là các mẫu quần áo rất đắt tiền. Nơi này có hai dãy đồ, những chiếc quần tây tới quần thun được treo trên dãy bên trái còn các mẫu áo sơmi đến áo thun thì được treo ở dãy bên phải, cứ tưởng những thứ này chỉ có trong phim điện ảnh thôi. Bên trong phòng quần áo còn hai cánh cửa nữa, cánh cửa bên trái dẫn đến tủ giày của cậu. Các kệ giày đều đã bị lấp đầy bởi các đôi giày hàng hiệu đắt tiền đa sắc màu. Cánh cửa bên phải dẫn đến phòng trang sức, các ô nhỏ chứa những đồ trang sức đắt tiền như dây chuyền, bông tay, mắt kính mát, nón, thắt lưng,....

Dương Dương tùy tiện lấy ra một chiếc quần lót màu xanh đen vì lý do rất củ chuối, Dương Dương khi ngủ ở nhà thì chỉ mặc quần lót thôi. Sau 5 phút thì cậu bước ra ngoài với một thân hình hoàn toàn mới, cơ bắp lộ ra ngoài hết vì cậu không mặc áo ( thụ động : chảy máu mũi mẹ nó rồi !). Cậu nhàm chán duỗi người rồi tiện tay với lấy cái điều khiển tivi mà xem tin tức. Do quá nhàm chán nên cậu quyết định mặc lại quần áo rồi lấy xe đi dạo. Thang máy xuống tới hầm xe của cậu thì ôi mẹ ơi ! Quá chời xe !!! Tất cả đều là các loại xe đua do ba cậu mua cho cậu, đương nhiên có vài loại chưa từng được bán ra ngoài, thì sao chứ ? Dịch Phong lên tiếng thì xe nào cũng là của ông thôi.

(Ở trên chỉ là số ít )

Cậu chọn đại một chiếc xe ra ngoài hóng gió, ai ngờ chọn trúng  Alfa Romeo 8C Spider.

8C Spider là một phiên bản hạn chế được Alfa Romeo xuất xưởng năm 2009. Chiếc xe mui trần tuyệt đẹp này được trang bị động cơ V8 4.7 lít với công suất tối đa lên tới 450 mã lực. Alfa Romeo 8C Spider đặt động cơ phía trước và sử dụng hệ thống truyền động cầu sau.

Sức mạnh của chiếc xe này được truyền tới các bánh xe thông qua hộp số sáu cấp theo phong cách F1. Alfa Romeo 8C Spider có thể đạt tốc độ 100 km/h trong 4,5 giây, tốc độ tối đa đạt 292 km/h. Có giá bán lên đến 301.600 USD. 

Sau khi chạy lòng vòng xong thì cậu quay về nhà và đi ngủ với chiếc quần lót màu xanh đen.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store