ZingTruyen.Store

Dao Hon Ky Su H Van

Thụ động : Từ giờ, cái tấm ảnh hay clip ở 👆🏻sẽ là nội dung câu chuyện. ( tuỳ chap. Có chap có có chap ko.)
=======•+=+=
Sáng hôm sau, Dương Dương tâm trạng cực kỳ tốt vì ca ca đã đồng ý mỗi ngày đều đón cậu còn vì một phần là từ nay không cần ở chung với Bạch Doãn Kha nữa, hí hí. Vào tới lớp thì cậu bỏ cặp xuống rồi nằm dài ra bàn ngủ. Đm sao ( định mệnh ), Bạch Doãn Kha vừa vào lớp thì đã thấy bảo bối vô tội 'vạ' nằm đó ngủ.
Reng reng reng ~~~~
Tiếng chuông vào lớp đã kêu, hôm nay lớp của Đồng Chí Dịch nhận một tin sốc.
-Hôm nay, lớp ta sẽ có chủ nhiệm mới . Thầy ấy tên là Lưu Minh. Mời vào !
Từ ngoài cửa xuất hiện một thiếu niên da trắng, mắt to, dáng người cao, khuôn mặt thì xinh như hoa.
-Chào cả lớp ! Tôi tên Lưu Minh, năm nay 29 tuổi. Từ giờ sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp các em !
Một tràng pháo tay vang lên. Riêng chỉ có 2 người không vỗ tay, bạn học Bạch vẫn nhìn bảo bối chăm chú, còn bảo bối tức bạn học Dịch đang loay hoay tìm thứ gì đó trong cặp. Cậu lôi ra 1 tấm hình, trên đó là 1 thanh niên tầm 17 tuổi, mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, mặt sau tấm ảnh là một dòng chữ " Soái ca sơ mi trắng của Dương Dương. Anh sắp phải đi gòi, năm nay Dương Dương 6 tuổi, Dương Dương cục khổ lắm mới viết được lá thư này đó vì Dương Dương mới vào lớp 1 thui. Ca ca nhớ là qua Mũ phải ăn uống cản thận, không được lo học mà sụt cân, không được để bạn học ăn híp, nhớ viết thư về cho Dương Dương nha ~~~. Gửi soái ca sơ mi trắng, Lưu Minh của Dương Dương !"
( Chuyên mục sữa lỗi chính tả do thụ động đảm nhiệm. Gòi : rồi, cục : cực, Mũ : Mỹ.)
Nhưng không phải soái ca nào cũng là người tốt, trong cặp vẫn còn một bức thư.
"Gửi Lưu Minh.
Anh họ của Dương Dương qua Mỹ rồi ! Anh ấy đi bơi với anh mà ~~~ Sao anh lại đứng yên mà nhìn anh họ của Dương Dương chết chìm, tại sao lại đùa với anh họ Dương Dương, tại sao ? Dương Dương hận Lưu Minh ca, cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho ca !!!" Trên là thư vẫn còn vết thấm của nước mắt năm xưa.
Dương Dương vừa mới hoàn hồn lại do bị Lưu Minh tức GVCN mới của lớp gõ cây thước lên bàn.
-Dương Dương, trong tiết không được lo ra !
-....
Và cứ thế một tiết của Lưu giáo sư đập choai đã trôi qua. Khi Dương Dương chuẩn bị ra khỏi lớp thì bị GVCN mới kêu.
-Dịch Dương Dương ở lại gặp tôi !
-V...vâng !
Khi cả lớp đi hết thì Lưu Minh kéo ghế ngồi gần bạn học Dịch đang tỏ thái độ khinh bỉ.
-Tiểu Dương ! Lâu rồi không gặp !
-Thì sao ?
-Em xem ra đã cao hơn rồi nhỉ ? Cũng lớn hơn nhiều rồi !
-Tuy lớn nhưng tôi vẫn không quên anh là tên chó chết ! Kẻ thấy chết không cứu !
-Em nói anh như thế nào cũng được, đứng là anh chó chết, đúng là anh thấy chết không cứu, nhưng chuyện đã qua 11 năm rồi, em tha thứ cho anh hay không cũng không quan trọng nhưng đừng chóng đối anh ra mặt !
-Biến đi !
Dương Dương một đường đi thẳng về ký túc xá. Hậm hực bước vào phòng tắm.
-Em sao vậy ? Tuy còn giận về chuyện không về nhưng vừa nhìn thấy bảo bối nổi giận thì khó hiểu.
-Không sao. Nói rồi cậu nằm thẳng lên giường trong tình trạng không áo.
-Em câu dẫn anh ?
Tiếng chuông điện thoại của Đồng Chí Dịch reo lên, nhạc chuông lại là bài What U Need ? của Lay. Đồng Chí Dịch ra ngoài bắt điện thoại.
-Alo ?
-Chiều nay anh đến đón em lúc mấy giờ ?
-5 giờ !
-Ok ! Anh đi làm đây.
Vào trong thì thấy Bạch Thiếu Gia mặt đen như đít nồi.
-Hắn ta và em có quan hệ gì ?
-Anh nói ai ?
-Trương Nghệ Hưng !
-Chúng tôi có quan hệ gì thì liên quan gì đến anh ?
Bạch Ghen Tuông đè người yêu xuống giường.
-Nếu không nói thì mấy món đồ chơi lần trước có đất dụng võ rồi ?
-A ! Lay là anh hai của tôi.
-Sao không nói sớm ! Bạch Ghen Tuông đã chịu buông tay ra. À ! Em và thầy chủ nhiệm Lưu gì đó Minh gì đó nhìn như có ân oán.
-Trước kia bọn tôi rất thân, Lưu Minh là bạn thân của anh họ tôi - Dịch Nam. Năm 17 tuổi, Lưu Minh qua Mỹ du học, 2 năm sau thì anh Dịch Nam sang đó. Trong 1 lần đi chơi, Lưu Minh đùa giỡn với anh ấy dẫn đến Dịch Nam bị chết đuối.
-Có cần tôi cho người đuổi việc anh ta ?
-Không ! Mặc kệ anh ta đi. Đó là Số Phận mà !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store