Dao Hon Ky Su H Van
Ngày hôm sau, cậu vào trường đại học Bắc Kinh để làm khai giảng. Trên đường thì xe đạp của cậu đã đụng vào một cô gái.-Cậu không sao chứ ? Thật xin lỗi ! Cậu hối hả xuống xe đỡ cô gái đó dậy.-Ây, chân của tôi đau quá. Làm sao nhập học bây giờ ? Cô gái lo lắng nhìn đồng hồ.-Cậu học ở đâu ? Tôi đưa cậu đi.-Đại học Bắc Kinh.-Ồ trùng hợp thật. Tôi cũng ở đó. Lên xe đi.Cả hai đạp xe trên con đường vắng, một cảnh ngôn tình hiện ra trước mắt. Cô gái ấy rất xinh đẹp, mái tóc nâu bay trong gió. Tưởng chừng vẻ đẹp đó chỉ có thể xuất hiện trong tranh. Cậu vẫn chuyên tâm lái xe mà không biết ánh mắt đắm đuối đó đang nhìn mình. -Tới rồi. Cậu quay ra sao thì mới biết người ấy đã ngủ gục trên vai cậu. Nè dậy đi, tôi đi gửi xe. -Ừm.Cậu và cô gái ấy đi dưới sân trường làm bao nhiêu ánh mắt chú ý.-Là cậu nhóc từ Ô Đồng lên phải không ? -Thì ra đẹp trai đến như vậy.-Cô gái đi cạnh cậu ấy là ai nhỉ ?-Trai tài gái sắc.-Nghe đồn cậu ấy là hoa đã có chủ rồi đó.Và vô vàn những lời bàn tán khác.-Tôi quên hỏi, cậu tên là gì ?-Tôi là Trịnh Di, học năm 2 đại học.-Em xin lỗi. Em không biết chị học năm 2. Cậu cúi đầu. Em là Dịch Dương Dương, năm nhất.-Không sao, không cần dùng kính ngữ. Cứ xem nhau là bạn bè đi.-Vâng ạ.Từ đâu Bạch Doãn Kha đi lại đẩy cậu.-Em làm gì đi gần con gái quá vậy ?-Anh điên sao ? Đừng làm phiền tôi nữa. Cậu tức giận đấm vào mặt hắn một cái rồi kéo tay Trịnh Di đi khỏi nơi đó.Tới hành lang cậu buông tay cô ra, nhẹ nhàng xem vết trầy mà khi nãy hắn đẩy trúng cô.-Có đau lắm không ? Cậu nhìn kỹ vết thương.-Không sao. Chỉ hơi rát thôi. -Để em lấy băng cá nhân. Cậu lấy vội từ trong balo ra một miếng băng cá nhân.Ngay khi ấy ánh mắt cô nhìn cậu chăm chú, nụ cười nở trên môi. Đôi tay chạm nhẹ vào tóc cậu.-Cảm ơn em. Nụ cười trìu mến khiến bao người muốn đổ gục.-Không có gì. Cậu lắc nhẹ đầu.Khoan đã ! Có gì đó sai sai nhỉ ? Cảnh ngôn tình giữa trường học mà đòi lâu á ? Mơ đi.Ngày sau đó một giọng nói 'hiền dịu' phát ra.-HAI EM KIA !!! TỚI GIỜ VÀO LỚP RỒI KÌA !!! Ồ, đó là thầy giám thị của trường. Không lâu sau hai người lại tạm biệt nhau rồi mỗi người một ngã.Nhưng cô gái đó không đi vào lớp mà lại xuống nhà vệ sinh của trường.-Sao rồi ? Một gã áo đen đứng trước gương cất giọng.-Tiếp cận được rồi. Chỉ đợi thân thiết thì có thể hành động. Cô nhẹ nhàng xoay xoay tóc.-Hôm trước cô làm sao bỏ thuốc kích dục vào ly nước của hắn được ? Hắn xoay người lại.-Chỉ là lén lút vào nhà hắn bỏ một cô gái vào đó rồi để chải nước có chứa thuốc kích dục trên bàn. Cũng may là hắn uống. Cô dừng lại động tác xoay tóc.-Lo mà làm việc, đừng để thằng nhóc họ Dịch đó làm cô mê muội. Hắn bỏ ra ngoài một cách bình tĩnh.Cô chỉ biết đứng đó nhìn vào đôi tay mình. Nhẹ nhàng đặt lên trái tim này, trái tim chưa từng biết yêu, trái tim chưa từng rung động...nhưng hôm nay vì cậu nhóc Dịch Dương Dương đó mà loạn nhịp rồi."Dương Dương, nếu em biết tôi đang lừa em, chỉ mong em đừng hận tôi. Chỉ là số phận sắp đặt cho vận mệnh của chúng ta quá khác nhau mà thôi." Cô nghĩ thầm trong đầu rồi nhanh chân bước đi.Đột nhiên khung cảnh bình yên đến lạ. Tại một trường mầm non có 2 đứa nhóc đang đứng đối diện nhau.-Em không sao chứ ? Cô bé đó nhẹ nhàng dán băng cá nhân vào vết thương trên tay cậu bé.-Kh.không sao. Cậu bé đó rụt rè thu tay lại.-Lần sau cẩn thận một chút.Ở trường mầm non khung cảnh mang đầy màu hồng khi có hai đứa nhóc đứng tình tứ với nhau.-Dương Dương ! Dương Dương ! Cô bé đó đuổi theo chiếc xe hơi đang chạy xa trường.-Chị à ! Tạm biệt ! Do cậu vẫn chưa biết tên của cô bé đó nên chỉ có thể gọi một cách trống vắng.Trịnh Di tỉnh dậy trong lớp khi có tiếng chuông giải lao. Từ đâu một bóng dáng đào hoa đứng trước cửa lớp đợi cô.-Chị Di ! Dương Dương vẫy tay ra hiệu cho cô khiến bao ánh mắt phải ghen tị và thèm khát.-Đi thôi, chị mời em ăn sáng. Cả hai cười nói vui vẻ cho tới nhà ăn. Cậu đang cầm đũa thì từ đâu một bóng dáng cao to kéo chiếc ghế cạnh cậu ra.-Không ngại khi có tôi chứ ? Hắn hất mặt về phía cô ngồi đối diện.-Không, anh cứ tự nhiên. Cô lịch sự trả lời.Khi ăn cậu làm dơ miệng, hắn định lấy khăn giấy lau miệng cho cậu thì cậu đẩy ra.-Tôi tự làm được, không cần anh lo. Cậu hất mạnh tay hắn.Bạch Công Tử tức giận bỏ ra khỏi nhà ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store