chương 01: Gặp gỡ
À mà fic của mình xoay quanh anh Woo là nhiều tại mình bias ảnh á hihi
___________________________
Mùa xuân đến, hoa nở tứ phương. Yêu giới lúc này tràn đầy linh khí, đám yêu quái kéo nhau ra những nơi nhiều linh khí nhất để tu luyện thành hình người.
Ở yêu giới, yêu quái đều không thể hóa thân thành dạng người vào lúc mới sinh, cần phải tu luyện qua mấy trăm năm mới đủ linh lực. Ngoại trừ bộ tộc hồ ly chín đuôi, sinh ra đã có năng lực trời ban, chẳng cần tu luyện nhiều cũng đã có sức mạnh vượt xa loài yêu khác. Chính vì thế, hồ ly chín đuôi được làm chủ yêu giới, đứng đầu là Hồ Đế - Kim Hoàng.
Kim Hoàng có 4 nhi tử. Trong đó, Kim Đình Hựu là con út, lại còn là đệ hôn nên rất được cả nhà yêu thương hết mực. Đình Hựu bị sự nuông chiều đó tẩy não mất rồi, cứ nghĩ bản thân chẳng làm gì cũng được tứ hải bát hoan kính nể gọi một tiếng "thượng tiên" đã hết cả tai. Ai ngờ đâu phụ thân mẫu thân đến tuổi nhường ngôi cho con cháu và dọn ra ngoài ở riêng tận hưởng cuộc sống, đại tỷ thì đi ngao du nhân gian, hai vị ca ca thì đã biết trước mà đảm nhận chức vị khác khỏe hơn, cũng cuốn đồ đi biệt tích, bỏ lại Đình Hựu đang tuổi ăn chơi với một chồng sách "cai quản Yêu giới" cùng mấy tiểu yêu cùng tuổi.
"Tiểu điện hạ, mùa xuân đã đến rồi. Người cũng nên....ra ngoài ngắm hoa với mấy tiểu yêu, đúng chứ?"-San San vừa nói, vừa lắc tay Đình Hựu, ý muốn đưa y ra ngoài.
"Hoa Khanh này cũng có hoa, ta có thể ngắm bất cứ giờ nào mà."- Đình Hựu mặc kệ y níu kéo cỡ nào, ánh mắt vẫn dán chặt vào mấy quyển sách.
"Hoa ở Hoa Khanh sao có thể so với hoa ở ngoài tự nhiên chứ, với lại bây giờ linh khí bao bọc khắp cả yêu giới, người ra ngoài thư giãn đầu óc cũng rất có ích mà"
Đình Hựu nào có quan tâm đến lời nói của y, đáp lại bằng câu hỏi:" Đứng trên cả tứ hải bát hoan là đế quân. San San, ngươi nghĩ ta có nên đi tìm ông ta để tu luyện học hỏi thêm không?"
"Tiểu điện hạ, người cất mấy thứ này vào đi!" y dùng tay gạt bỏ quyển sách, trông có vẻ giận thật rồi."Người biết không? Đã hai vạn năm rồi người không ra ngoài đó, cứ như vậy thì người sẽ quên hết phương hướng khi ra ngoài mất thôi!"
"Hai vạn năm?"
"Đúng vậy ! Ở tuổi này đáng lý người phải đi chơi chạy nhảy phá phách chứ không phải là ngồi lì trong điện với chồng sách này đâu. Điện hạ đã thật sự đọc hết sách trong Hoa Khanh rồi đó. Nhìn xem, trông điện hạ giống như mấy vị thúc thúc hai mươi mấy vạn tuổi vậy."
Bỗng dưng có một khoảng lặng chen vào cuộc trò chuyện của hai người. San San bây giờ mới ngẫm được những hành động to gan của mình, lo sợ điện hạ tức giận mà đuổi mình đi mất, trong lòng bắt đầu nhộn nhạo.
"À mà tiểu điện..." y định xin lỗi thì Định Hựu chen vào:"Mùa xuân sẽ có hoa đào, ta sẽ đến vườn đào, ngươi muốn đi cùng ta không?". Tưởng gì, hóa ra là đến vườn đào. Y muốn chứ, vườn đào vào mùa xuân là đẹp nhất, y có thể ở đó cả đời luôn cũng được, tiếc là y hứa với Hồ Đế là phải ở lại chăm sóc điện hạ mất rồi."
________________
Ở một nơi nào đó
"Hoa đào?" Trịnh Tại Hiền không khỏi bất ngờ, trên thiên cung chẳng nơi nào có vườn đào nào cả, tại sao lại xuất hiện cánh hoa đào?
"Cũng có thể là hoa đào ở vườn Đào của Thái Dung thượng thần chăng?" Thiên Thương cười đáp.
"Vườn Đào cách nơi này quá xa, cho dù có cơn gió của thần tiên nào cũng không thể thổi bay đến nơi này."
"Đế quân, có lẽ tương lai của người sẽ liên quan đến hoa đào?"
"Ngươi thật sự nghĩ vậy sao?"
Không có lời hồi đáp, chỉ có 2 con người vẫn đứng nhìn những cánh hoa đào rơi lả tả khắp sân.
End chương
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store