Dao Hoa Lien Bongsennho
Khẽ chớp mi mắt nặng trĩu, bàn tay to lớn xoa nhẹ thái dương. Đau. Đầu đau như búa bổ. Cổ họng cũng khô khốc. Ba Quân nhíu mày chậm rãi mở mắt, chợt hắn sững người. Cánh tay trắng nõn gác ngang eo, cả thân thể mềm mại cũng dán vào người hắn, nhưng không phải mùi hương quen thuộc, mà thân thể này khùng xương nhỏ hơn hẳn một vòng.. Đây rõ ràng là phụ nữ! Đầu óc mê man phút chốc thanh tỉnh hẳn. Hắn kinh ngạc ngồi bật dậy, nhìn sang người bên cạnh. Tâm lộp bộp rạn nứt.Lê Nhã Chi..Là Lê Nhã Chi!Hắn cư nhiên ngủ với Lê Nhã Chi?!Không thể nào! Làm sao có thể? Sao lại là Lê Nhã Chi? Hôm qua rõ ràng hắn chuẩn bị hết thảy mọi thứ, cho người gọi Đào Hoa Liên đến muốn cùng cậu hòa giải. Sau đó.. sau đó, sao hắn chẳng nhớ được chuyện gì nữa? Tại sao người lại biến thành Lê Nhã Chi? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Người bên cạnh tỉnh giấc, thấy hắn thì ra vẻ mờ mịt hốt hoảng, vội giữ chặt chăn che lấy cơ thể. Sau đó đôi mắt rất nhanh liền ngấn nước, ủy khuất cắn môi không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn hắn. "Nói! Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?" Ba Quân tức giận chất vấn."Em... Anh... Anh không nhớ gì sao?" Lê Nhã Chi rũ mi không dám nhìn hắn, hoàn toàn là bộ dáng yếu ớt, ẩn nhẫn cam chịu. "Tôi phải nhớ gì?" Ba Quân đau đầu nhìn cô."Tối qua..” Vừa nói, nước mắt cô liền phối hợp rơi xuống. Bàn tay siết chăn đến trắng bệch, cắn cắn môi nói "Tối qua anh uống say, liền.. liền buộc em..." Cô nói đến đây thì không nói nữa, tiếng nức nở nghẹn ngào vụn vặt vang lên."Tôi uống say? Tôi buộc cô làm gì?" Ba Quân hai mắt hằn lên tơ máu, giọng nói như rít qua từ kẽ răng."Anh..” Lê Nhã Chi trợn tròn mắt nhìn hắn, dường như không tin được hắn sẽ có thái độ như vậy. Cô cắn môi đến bật máu, bộ dáng vừa đáng thương vừa cố gắng kiên cường, cất giọng "Em không bắt anh phải chịu trách nhiệm. Anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Là em tình nguyện. Không phải lỗi của anh.. Không phải lỗi của anh..." Cô vừa khóc vừa liên tục lặp lại, hai tay ôm mặt nức nở.Ba Quân nhìn cô, đáy mắt thoáng hiện tia phức tạp. Miễn cưỡng ôm người vào lòng, vỗ về. Đầu loạn thành một đoàn.Hắn ngủ với Lê Nhã Chi sao? Hắn liếc nhìn sang phía dưới nệm.. Lòng không ngừng trấn an bản thân nhưng vệt máu đỏ đến phi thường chói mắt đập vào mắt hắn như trêu ngươi giễu cợt nói cho hắn biết rằng đây là sự thật.Vết máu kia minh chứng cho sự phản bội của hắn.. Nhơ nhếch, tội lỗi...Từ sau khi chuyện kia phát sinh, Ba Quân không đến tìm Đào Hoa Liên nữa. Hắn không biết phải đối mặt với cậu như thế nào, nội tâm hỗn loạn không thôi. Hắn ngồi thừ người trong thư phòng. Tâm phiền muộn muộn không thôi.Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên."Vào đi."Thằng Thìn tiến vào, cung kính bẩm báo. “Dạ bẩm cậu đã cho người điều tra.""Thế nào?""Dạ..”"Nói đi!""Dạ thưa cậu, hôm đó sau khi cậu đến hoa viên, lát sau tiểu thư Nhã Chi cũng đến. Sau đó, cậu liền cùng tiểu thư Nhã Chi..." Thằng Thìn nhìn Ba Quân, lộ nét ái ngại. "Sao có thể? Rõ ràng người tao hẹn là Hoa Liên, không phải cô ta! Tao sai mày tới đưa đồ cho Hoa Liên nhắn em ấy đến hoa viên mà?" Ba Quân đập bàn, gắt gỏng. "Dạ cậu. Con đúng là đã đưa đồ đến cho cậu ấy và nhắn lại lời cậu, nhưng người hôm đó đến quả thật là Nhã Chi tiểu thư..” Thằng Thìn tái mặt, nó cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy."Vậy tao có ngủ với cô ta không?" Ba Quân âm trầm hỏi."Dạ.. Việc này... Lúc đó tình cảnh có hơi không thích hợp, bọn người chúng con liền lui ra. Không dám làm phiền cậu.." Nó sợ sệt đáp. Cũng không thể rình rập cậu chủ ân ái a~ "Chó chết!" Ba Quân tức giận hung hăng cho thằng Thìn một đạp. Nó ngã sõng soài ra đất, ôm bụng đau đớn. "Hừ vậy ai đưa tao về phòng? Là cô ta sao?""Dạ.. Dạ thưa cậu việc đó con không rõ..." Nó hoảng sợ thành thành thật thật đáp, sợ làm cậu của nó thêm tức giận."Khốn kiếp!” Ba Quân bạo lực đá vào ghế, mắng một câu. Không ngờ hắn bị người ta tính kế.Ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, đáy mắt lạnh dần. Tia hung ác lan tràn..Hắn chưa kịp điều tra rõ ràng thì nhà họ Lê đã kéo người đến làm ầm ĩ lên, bắt hắn phải chịu trách nhiệm. Lê Nhã Chi khóc lóc một sống hai chết ép người nhà cô trở về, không được làm khó hắn. Cô nói cô không cần hắn chịu trách nhiệm, tất cả là do cô tình nguyện. Dĩ nhiên chuyện đó chỉ làm người nhà cô càng thêm giận dữ chất vấn hắn, buộc hắn đẩy nhanh hôn sự.Ba Quân lạnh lùng liếc nhìn già trẻ lớn bé diễn trò, mở miệng cũng lười. Vẫn là mẹ hắn ra mặt, định đoạt hôn sự."Mẹ.. Tại sao con phải chịu trách nhiệm? Con đến tột cùng có ngủ với cô ta không, có quỷ mới biết!" Chờ người đi hết, Ba Quân mới kéo tay bà cả, giọng gắt gỏng."Con còn dám nói! Đều là chuỵên tốt do con làm ra. Miệng thì bảo không muốn cưới mà lại đi ngủ với con gái nhà người ta.” Bà nhìn hắn, lắc đầu trách móc."Con không có ngủ với cô ta! Là cô ta giở trò..." Hắn gằn giọng giải thích. “Mẹ! Mẹ phải tin con!”"Con có đáng mặt đàn ông không? Con không ngủ với Nhã Chi thì ai ngủ? Người ta hoàn hoa khuê nữ...Aiiii" Bà cả trừng mắt nhìn hắn, sau đó lại thở dài."....”Bà cả thấy hắn im lặng, liền mềm giọng khuyên nhủ. Dù sao con cũng phải lấy Nhã Chi, chỉ là sớm hay muộn thôi. Bây giờ lại có việc này, con muốn hay không cũng phải cưới." Bà nói xong liền rời đi.Ba Quân đứng tại chỗ, biểu tình âm trầm. Xung quanh hắn tản ra từng đợt khí lạnh, người làm không ai dám liếc nhìn.Hắn chợt nhếch môi cười, nụ cười cho người khác cảm giác lạnh thấu xương. “Được thôi. Nếu cô nóng lòng muốn gả vào nhà họ Nguyễn như vậy, tôi đành chiều theo.” Hắn thì thầm, sau đó nụ cười càng sâu “Để xem cô có chơi nổi hay không.”.Gần đây trong phủ tấp nập người ra vào, rộn rã hơn hẳn. Không khí tươi vui nhộn nhịp. Đào Hoa Liên đứng đó, ngắm mấy chậu phong lan treo dưới mái hiên.Đã bao lâu rồi người kia không còn đến tìm cậu. Một tuần? Một tháng? Cậu cũng không rõ..Đau đớn không theo thời gian mà nguôi ngoai, chỉ là như những mảnh xước ghim chặt vào lòng, cứ thế làm người đau âm ỉ..Chuyện ngày hôm ấy như in như tạc vào trong trí nhớ cậu, một khắc cũng chưa từng mờ nhạt. Thế nhưng tức giận cũng không còn.Cậu đã nghĩ thông suốt, từ lúc biết hắn sắp cưới vợ, cậu cũng đã lường trước chuyện này. Thời đại này đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Huống hồ người đó còn là vợ sắp cưới của hắn. Vì thế cậu không phản đối việc hắn bên người khác, chỉ là không thể nào chấp nhận cách làm.Đào Hoa Liên thở dài. Ngước mắt nhìn lên lại thấy từng dòng người ra vào tấp nập. Thi thoảng còn có tiếng xì xầm. "Mau mau chuẩn bị cẩn thận kẻo không kịp.”
"Nhìn xem! Toàn là đồ tốt không thôi!"
"Mau trang hoàng bên kia, bên kia nữa!"
"Ôi quên mất! Tôi còn phải đến Như Ý phường lấy hỉ phục..."
"Đi đi! Đi đi! Tôi giúp cô chuẩn bị mâm cổ..."
"Ầy.. Nhắc mới nhớ, tôi đi kiểm kê lễ vật cho nhà gái đây.."
"Xem kìa xem kìa, đúng là tiểu thư danh gia vọng tộc có khác. Lễ vật nhiều như thế, còn toàn là kì trân dị bảo.."
"Còn phải nói! Cưới về tiểu thư nhà họ Lê cũng như lấy về trong tay một phần gia sản nhà họ Lê rồi..."
"Đừng nói bậy! Căn bản nhà chúng ta cũng không cần chút tiền ấy.”
"Cô nói đúng! Tôi thấy họ vô cùng xứng đôi vừa lứa. Nhưng mà lại nói không phải định hôn sự là ba tháng nữa ư? Sao lại đột ngột thay đổi vậy? Còn gấp đến thế.”
"Cô còn không biết sao? Suỵt! Nói nhỏ thôi, là do cậu ba ngủ với tiểu thư nhà người ta rồi nên phải.”
"A.. Còn có chuyện như vậy.."
“Tôi nghĩ là cô ta dâng lên tận giường. Cậu ba nhà ta có thích cô ta đâu?”
"Các cô còn xì xầm gì đó? Mau chuẩn bị đi!"
"Tới ngay tới ngay..."
... Những tiếng bàn tán to nhỏ xa dần. Họ cũng không quan tâm rằng có ai nghe thấy hay không. Hoặc vốn dĩ là cố ý nói cho cậu biết.Đào Hoa Liên nâng mắt nhìn khoảng trời mênh mông. Cõi lòng như rơi xuống vực sâu không đáy.Cậu biết rõ, biết rất rõ. Nhưng nơi sâu thẳm nào đó trong tim vẫn thầm mong đó không phải sự thật. Tất cả chỉ là một giấc mơ.Nhưng sự thật nói rằng, họ thực sự bên nhau.Đào Hoa Liên vươn tay đặt lên ngực trái, tự hỏi bản thân mình. Chẳng phải đã đau đến không còn cảm giác rồi sao? Hóa ra vẫn còn có thể đau hơn nữa. Đau đến chết lặng.Nhưng Đào Hoa Liên không biết rằng, người đau đớn không chỉ có mỗi mình cậu...Ba Quân ngày ngày làm bạn với tửu quán, nhậu đến say khướt. Tỉnh rồi lại say, say rồi lại tỉnh. Không còn phân rõ ngày đêm..Hắn không biết đến cùng ngày hôm ấy đã xảy ra chuỵên gì, điều tra cũng chẳng có chút manh mối. Chỉ có vệt máu đỏ thẫm đến chói mắt dưới nệm giường cùng với thần sắc tái nhợt ẩn nhẫn đầy chua xót của Lê Nhã Chi là sự thật, nói cho hắn biết rằng hắn không phải người, mà là cầm thú.Ba Quân không muốn nghĩ nữa. Hắn ngày ngày khiến bản thân mình say đến bất tỉnh nhân sự. Hắn chỉ sợ mình không kiềm lòng được lại đến tìm Đào Hoa Liên. Từ hôm đó cậu cũng không đến tìm hắn. Hắn không biết cậu biết được những gì, lúc này cậu ra sao, cũng không biết nên dùng tâm trạng gì mà đến gặp cậu.Hắn không hiểu, một chút cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy mình phản bội Đào Hoa Liên. Hắn xưa nay đào hoa đa tình, chơi đùa người cũng không ít, tình một đêm lại càng chẳng thiếu. Hắn có nhân tình, rất nhiều nhân tình là đằng khác. Hắn chơi chán liền thay người mới. Dù là hắn có cùng lúc chơi đùa nhiều người hắn cũng không thấy có vấn đề gì. Càng không nhắc tới hai chữ phản bội kia.Đào Hoa Liên cũng chỉ là một trong những nhân tình của hắn. Nhưng quả thật từ ngày ở bên cậu, hắn không còn trêu đùa ong bướm ở bên ngoài. Cũng chỉ có mỗi mình cậu. Cho đến khi mẹ hắn bắt hắn cưới vợ, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ cưới vợ. Càng chưa từng nghĩ sẽ thay người mới.Chính hắn cũng không nhận ra điều này cho đến khi bạn bè trêu chọc hắn, bảo hắn động lòng phàm rồi, đã qua bao lâu rồi vẫn chưa đổi nhân tình, còn thủ thân như ngọc.Hắn thay đổi rồi..
Hắn vì một người mà thay đổi..
Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy? Rốt cuộc là tại sao?
Hắn càng nghĩ càng rối rắm. Một ly lại một ly, đến khi say rồi liền không phiền não nữa.Ba Quân không dám đến gặp trực tiếp Đào Hoa Liên, nhưng hắn không kiềm được lòng mình mà nhớ cậu, nhớ đến phát điên. Hắn sau khi say trở về thì liền men theo con đường quen thuộc đến phòng cậu. Hắn không vào, chỉ đứng nhìn từ xa. Có khi lại đứng ngoài cửa mà lấp ló như tên trộm.Người nọ hình như gầy đi, khuôn mặt xinh đẹp tiều tụy. Lòng hắn hơi chua xót. Nhiều hơn đó chính là dằn vặt, day dứt cùng đau lòng."Hoa Liên.. Tôi rất nhớ em." Hắn lẩm bẩm một mình. Mỗi ngày đều đứng trước phòng cậu cả đêm, đến khi trời tờ mờ sáng mới rời đi.Đào Hoa Liên cũng không biết hắn đến. Cậu mỗi ngày đều an an tĩnh tĩnh trong phòng, cần làm gì thì làm đó. Chỉ là cõi lòng một mảnh trống rỗng, ánh mắt cũng nhàn nhạt bi thương.Đến khi Ba Quân đường đường chính chính đến tìm Đào Hoa Liên đã là chuỵên của gần một tháng sau đó...Đêm đen tịch mịch. Ánh trăng dìu dịu chiếu tỏa. Khi Ba Quân bước vào phòng thì Đào Hoa Liên đang ngẩn người cầm một quyển sách. Thấy hắn cậu vội vàng giấu quyển sách đi, biểu tình bình tĩnh. Khoảnh khắc Ba Quân bước vào đã thấy được, đó là sách cậu lấy từ chỗ hắn, còn chi chít nét chữ của hắn. Lòng Ba Quân như có dòng nước chảy qua, đầy mát mẻ ngọt ngào. Trong lòng gào thét: Người nọ vẫn còn quan tâm đến hắn! Người nọ nhớ hắn! Nhưng rất nhanh chút ngọt ngào ấy liền tan biến không chút dấu vết, tâm tình hắn liền trùng xuống. Hắn không quên mục đích hôm nay hắn đến đây."Hoa Liên..." Ba Quân do dự, khó khăn mở mời."Dạ.." Đào Hoa Liên rũ mi không nhìn hắn, giọng nhẹ tênh. Cậu cũng đoán được mục đích hôm nay hắn đến đây. "Em... Dạo này em có tốt không?" Ba Quân trái lương tâm mà hỏi. Hắn sao có thể không biết cậu dạo này sống có tốt không? Hắn ngày ngày đều âm thầm ngắm nhìn cậu. Chỉ có hắn đêm nào cũng không ngủ được, ngày nào cũng nhớ cậu."Rất tốt.""Vậy sao..." Ba Quân khẽ nhếch môi, nụ cười hơi chua chát.Đào Hoa Liên nghe được chút mất mác trong giọng nói ấy, lúc này mới nâng mắt nhìn hắn. Người trước mặt vẫn anh tuấn như thế, chỉ là khuôn mặt hắn hốc hác, hai mắt hằn đầy sợi tơ máu, còn thấy cả quầng thâm. Cả người cũng gầy đi một vòng. Có vẻ dạo này hắn ăn ngủ không ngon. Tim cậu hơi đau nhói, rất nhanh liền đưa mắt rời khỏi thân ảnh hắn.Qua một hồi lâu, hai người không ai nói với ai một lời. Đến khi Đào Hoa Liên cho rằng hắn sẽ không nói gì nữa thì người đối diện mới khàn khàn cất giọng "Hoa Liên..Hôm nay tôi đến là muốn báo cho em biết một chuyện..." Tim Đào Hoa Liên khẽ co rút. Cậu im lặng chờ hắn nói tiếp. Rất lâu sau mới nghe thấy giọng hắn nhàn nhạt thê lương, cất lời"Ngày mai.. tôi cưới vợ."Đào hoa hoa đào
Kẻ đa tình, người si tâm
Lời hứa thuận miệng đùa vui
Kẻ chóng quên, người ôm mộng
Mộng tan rồi, người tức tưởi, kẻ sầu bi.
"Nhìn xem! Toàn là đồ tốt không thôi!"
"Mau trang hoàng bên kia, bên kia nữa!"
"Ôi quên mất! Tôi còn phải đến Như Ý phường lấy hỉ phục..."
"Đi đi! Đi đi! Tôi giúp cô chuẩn bị mâm cổ..."
"Ầy.. Nhắc mới nhớ, tôi đi kiểm kê lễ vật cho nhà gái đây.."
"Xem kìa xem kìa, đúng là tiểu thư danh gia vọng tộc có khác. Lễ vật nhiều như thế, còn toàn là kì trân dị bảo.."
"Còn phải nói! Cưới về tiểu thư nhà họ Lê cũng như lấy về trong tay một phần gia sản nhà họ Lê rồi..."
"Đừng nói bậy! Căn bản nhà chúng ta cũng không cần chút tiền ấy.”
"Cô nói đúng! Tôi thấy họ vô cùng xứng đôi vừa lứa. Nhưng mà lại nói không phải định hôn sự là ba tháng nữa ư? Sao lại đột ngột thay đổi vậy? Còn gấp đến thế.”
"Cô còn không biết sao? Suỵt! Nói nhỏ thôi, là do cậu ba ngủ với tiểu thư nhà người ta rồi nên phải.”
"A.. Còn có chuyện như vậy.."
“Tôi nghĩ là cô ta dâng lên tận giường. Cậu ba nhà ta có thích cô ta đâu?”
"Các cô còn xì xầm gì đó? Mau chuẩn bị đi!"
"Tới ngay tới ngay..."
... Những tiếng bàn tán to nhỏ xa dần. Họ cũng không quan tâm rằng có ai nghe thấy hay không. Hoặc vốn dĩ là cố ý nói cho cậu biết.Đào Hoa Liên nâng mắt nhìn khoảng trời mênh mông. Cõi lòng như rơi xuống vực sâu không đáy.Cậu biết rõ, biết rất rõ. Nhưng nơi sâu thẳm nào đó trong tim vẫn thầm mong đó không phải sự thật. Tất cả chỉ là một giấc mơ.Nhưng sự thật nói rằng, họ thực sự bên nhau.Đào Hoa Liên vươn tay đặt lên ngực trái, tự hỏi bản thân mình. Chẳng phải đã đau đến không còn cảm giác rồi sao? Hóa ra vẫn còn có thể đau hơn nữa. Đau đến chết lặng.Nhưng Đào Hoa Liên không biết rằng, người đau đớn không chỉ có mỗi mình cậu...Ba Quân ngày ngày làm bạn với tửu quán, nhậu đến say khướt. Tỉnh rồi lại say, say rồi lại tỉnh. Không còn phân rõ ngày đêm..Hắn không biết đến cùng ngày hôm ấy đã xảy ra chuỵên gì, điều tra cũng chẳng có chút manh mối. Chỉ có vệt máu đỏ thẫm đến chói mắt dưới nệm giường cùng với thần sắc tái nhợt ẩn nhẫn đầy chua xót của Lê Nhã Chi là sự thật, nói cho hắn biết rằng hắn không phải người, mà là cầm thú.Ba Quân không muốn nghĩ nữa. Hắn ngày ngày khiến bản thân mình say đến bất tỉnh nhân sự. Hắn chỉ sợ mình không kiềm lòng được lại đến tìm Đào Hoa Liên. Từ hôm đó cậu cũng không đến tìm hắn. Hắn không biết cậu biết được những gì, lúc này cậu ra sao, cũng không biết nên dùng tâm trạng gì mà đến gặp cậu.Hắn không hiểu, một chút cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy mình phản bội Đào Hoa Liên. Hắn xưa nay đào hoa đa tình, chơi đùa người cũng không ít, tình một đêm lại càng chẳng thiếu. Hắn có nhân tình, rất nhiều nhân tình là đằng khác. Hắn chơi chán liền thay người mới. Dù là hắn có cùng lúc chơi đùa nhiều người hắn cũng không thấy có vấn đề gì. Càng không nhắc tới hai chữ phản bội kia.Đào Hoa Liên cũng chỉ là một trong những nhân tình của hắn. Nhưng quả thật từ ngày ở bên cậu, hắn không còn trêu đùa ong bướm ở bên ngoài. Cũng chỉ có mỗi mình cậu. Cho đến khi mẹ hắn bắt hắn cưới vợ, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ cưới vợ. Càng chưa từng nghĩ sẽ thay người mới.Chính hắn cũng không nhận ra điều này cho đến khi bạn bè trêu chọc hắn, bảo hắn động lòng phàm rồi, đã qua bao lâu rồi vẫn chưa đổi nhân tình, còn thủ thân như ngọc.Hắn thay đổi rồi..
Hắn vì một người mà thay đổi..
Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy? Rốt cuộc là tại sao?
Hắn càng nghĩ càng rối rắm. Một ly lại một ly, đến khi say rồi liền không phiền não nữa.Ba Quân không dám đến gặp trực tiếp Đào Hoa Liên, nhưng hắn không kiềm được lòng mình mà nhớ cậu, nhớ đến phát điên. Hắn sau khi say trở về thì liền men theo con đường quen thuộc đến phòng cậu. Hắn không vào, chỉ đứng nhìn từ xa. Có khi lại đứng ngoài cửa mà lấp ló như tên trộm.Người nọ hình như gầy đi, khuôn mặt xinh đẹp tiều tụy. Lòng hắn hơi chua xót. Nhiều hơn đó chính là dằn vặt, day dứt cùng đau lòng."Hoa Liên.. Tôi rất nhớ em." Hắn lẩm bẩm một mình. Mỗi ngày đều đứng trước phòng cậu cả đêm, đến khi trời tờ mờ sáng mới rời đi.Đào Hoa Liên cũng không biết hắn đến. Cậu mỗi ngày đều an an tĩnh tĩnh trong phòng, cần làm gì thì làm đó. Chỉ là cõi lòng một mảnh trống rỗng, ánh mắt cũng nhàn nhạt bi thương.Đến khi Ba Quân đường đường chính chính đến tìm Đào Hoa Liên đã là chuỵên của gần một tháng sau đó...Đêm đen tịch mịch. Ánh trăng dìu dịu chiếu tỏa. Khi Ba Quân bước vào phòng thì Đào Hoa Liên đang ngẩn người cầm một quyển sách. Thấy hắn cậu vội vàng giấu quyển sách đi, biểu tình bình tĩnh. Khoảnh khắc Ba Quân bước vào đã thấy được, đó là sách cậu lấy từ chỗ hắn, còn chi chít nét chữ của hắn. Lòng Ba Quân như có dòng nước chảy qua, đầy mát mẻ ngọt ngào. Trong lòng gào thét: Người nọ vẫn còn quan tâm đến hắn! Người nọ nhớ hắn! Nhưng rất nhanh chút ngọt ngào ấy liền tan biến không chút dấu vết, tâm tình hắn liền trùng xuống. Hắn không quên mục đích hôm nay hắn đến đây."Hoa Liên..." Ba Quân do dự, khó khăn mở mời."Dạ.." Đào Hoa Liên rũ mi không nhìn hắn, giọng nhẹ tênh. Cậu cũng đoán được mục đích hôm nay hắn đến đây. "Em... Dạo này em có tốt không?" Ba Quân trái lương tâm mà hỏi. Hắn sao có thể không biết cậu dạo này sống có tốt không? Hắn ngày ngày đều âm thầm ngắm nhìn cậu. Chỉ có hắn đêm nào cũng không ngủ được, ngày nào cũng nhớ cậu."Rất tốt.""Vậy sao..." Ba Quân khẽ nhếch môi, nụ cười hơi chua chát.Đào Hoa Liên nghe được chút mất mác trong giọng nói ấy, lúc này mới nâng mắt nhìn hắn. Người trước mặt vẫn anh tuấn như thế, chỉ là khuôn mặt hắn hốc hác, hai mắt hằn đầy sợi tơ máu, còn thấy cả quầng thâm. Cả người cũng gầy đi một vòng. Có vẻ dạo này hắn ăn ngủ không ngon. Tim cậu hơi đau nhói, rất nhanh liền đưa mắt rời khỏi thân ảnh hắn.Qua một hồi lâu, hai người không ai nói với ai một lời. Đến khi Đào Hoa Liên cho rằng hắn sẽ không nói gì nữa thì người đối diện mới khàn khàn cất giọng "Hoa Liên..Hôm nay tôi đến là muốn báo cho em biết một chuyện..." Tim Đào Hoa Liên khẽ co rút. Cậu im lặng chờ hắn nói tiếp. Rất lâu sau mới nghe thấy giọng hắn nhàn nhạt thê lương, cất lời"Ngày mai.. tôi cưới vợ."Đào hoa hoa đào
Kẻ đa tình, người si tâm
Lời hứa thuận miệng đùa vui
Kẻ chóng quên, người ôm mộng
Mộng tan rồi, người tức tưởi, kẻ sầu bi.
---
Minh Thư (Mắm)
Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store