ZingTruyen.Store

Dao Dong Nhat Diep Y Suong

Cả ngày hôm đó, Sim cứ thơ thẩn. Mọi người trong nhà chỉ nghĩ Sim bị ốm nên cũng không ai quan tâm. Chỉ có bà Ba là sai Duyên đi ra đầu làng, đến tiệm thuốc Nam bốc cho Sim vài cân thuốc bổ. Chứ sắp đi làm dâu nhà người rồi mà bệnh tật thế này thì không có lành, sợ nhà người ta lại chê, cho đó là điềm gở.
Riêng có Phương là người biết rõ nhất tại sao Sim thành ra như thế, nên khi không thấy ai để ý chị liền kéo Sim ra vườn sau nói chuyện. Phương tò mò hỏi:
"Cô làm sao thế? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Nói cho tôi biết xem"

"Không có gì, có chuyện gì xảy ra đâu chứ"
Sim cúi thấp đầu, che đi ánh mắt đượm buồn.

"Không có gì là không có gì? Đêm qua khi tôi chạy ra vườn thì không thấy cô đâu cả, cậu Hạnh cũng không. Cửa sau vườn vẫn mở, gió thốc lồng lộng. Rồi sáng nay thì cô ốm, thế cậu Hạnh đêm qua nói cái gì mà khiến cho cô ốm như thế? Cô làm tôi lo quá đấy"

Tiếng chị Phương có phần gay gắt, Sim cũng biết rằng mình không thể giấu chị nên đành kéo chị ra ngồi xuống cái rễ cây tối hôm qua mà nàng với Hạnh đã cùng ngồi, nàng từ tốn nói: "Có lẽ...em phải xin từ hôn thôi chị ạ"

"Cái gì..??? Cô điên rồi à! Còn độ tuần nữa là cưới rồi. Giờ này làm sao mà từ hôn cho được, chuyện này đến tai cụ thì chỉ có chết, cô không rõ tính cụ hay sao. Không được nói như thế nữa nghe không?"

Nghe chị Phương nói, Sim chỉ ngồi im lặng, hàng nước mắt lại lã chã rơi. Phương thấy thế thì sốt ruột nói: "Sao? Nói...có việc gì uất ức? Nói tôi nghe xem nào?..sao cô cứ phải cố giấu đi như thế?..Cô thấy tôi không đáng để cô tin tưởng à?"

Nghe chị Phương nói có vẻ như giận, nên Sim đành cố nén nước mắt, kéo chị lại gần bên rồi nói nhỏ vào tai chị mọi chuyện. Chị Phương nghe xong thì giật mình, đang định la toáng lên thì bị Sim kéo lại, nhắc khẽ: "Em xin chị, chị đừng có làm lớn chuyện, cha mẹ em sẽ biết cả đấy"

Phương lấy tay vuốt vuốt ngực, cố lấy lại bình tĩnh rồi quay sang nhìn Sim, Phương hỏi, giọng nghiêm nghị: "Vậy giờ cô tính thế nào? Cô có muốn từ hôn thật không?"

Trong khi nói, trên mặt chị Phương đã bừng bừng lửa giận như thể nếu gặp Hạnh lúc này thì chị có thể sẽ nện cho chàng một cái ra hồn.
Sim nhìn chị Phương, cảm thấy được sự xót xa trong ánh mắt của chị, lòng Sim lại nao nao buồn. Sim đứng lên, nàng nhìn về phía cuối vườn, nhìn những bông hoa thiên lý còn leo trên dàn, những trái bầu, trái bí xanh mướt đong đưa, vài cái lá khô bị gió cuốn đi quay quay trên không trung vài vòng rồi đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng, hiền lành. Sim bất chợt mỉm cười, nụ cười héo heo đi từng khắc: "Em thật lòng thật dạ yêu cậu Hạnh, chỉ có điều..." Nói tới đây giọng Sim trầm hơn, nhỏ dần đi và im bặt , còn đôi mắt thì mang một vẻ u buồn khó lòng diễn tả.
Phương nhìn Sim. Chị cũng không biết phải an ủi nàng thế nào. Phận nàng cũng chỉ là tôi tớ trong nhà. Chỉ có thể nhỏ nước mắt khóc than cùng nàng mà thôi. Nào biết làm gì hơn được. Nhưng chuyện Còn chuyện Sim muốn từ hôn thì chắc chắn là không được rồi. Đây là việc lớn của hai họ, đâu có phải chuyện đùa giữa buổi trà dư tửu hậu. Vả lại cụ Thông nhà này đang cần ông cụ Đồ bên ấy cắt cử một số việc. Đâu thể vì Sim mà tan tành, công cốc.
Phương định an ủi Sim vài câu thì có tiếng người bước chân ra vườn. Thì ra là cô Bích con bà Cả, tục danh là cô hai Bích. Giọng cô oang oang:
"Con kia, mày mau vào trong soạn đồ cho tao lên tỉnh. Vừa khéo ra vườn là rù rì to nhỏ. Nhà tao nuôi chúng mày để làm việc chứ không phải để buôn chuyện. Rõ chưa?"

Phương cúi gằm mặt. Liền đi nhanh vào nhà. Không dám bấn ná thêm nữa.
Hai Bích nhìn Sim, đôi mắt phượng liếc xéo nàng một cái. Sau đó bỏ vô nhà trong một nước. Có thể thấy trong mắt những con người ở đây. Sim cũng chẳng khác một con hầu là mấy, tùy ý người khác khinh khi, xem thường.
Sim đứng lặng lẽ giữa vườn cây ăn trái, nhìn táng cây rộng phía trên đầu. Sim dường như đã có quyết định cho cuộc đời mình....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store