ZingTruyen.Store

Danmei Khong Ban Yeu Duong Voi Ke Ngoc

Giang Sở đứng trước cửa phòng khách, bốn bề đều là một mảng yên lặng. Cái yên lặng của không gian khiến hắn cảm nhận rõ hơn tiếng tim đập bình ổn trong lồng ngực mình.

Giang Sở đẩy cửa bước vào.

Trần Tự Tri bất giác đứng lên nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Sắc mặt của Giang Sở không hề lộ ra nửa phần nào là thiếu tự nhiên, nhàn nhạt nhìn Tự Tri. Giống như giữa hai người chưa bao giờ có hiềm khích.

"Giang Sở." Trần Tự Tri nở một nụ cười trông có hơi lúng túng.

Hai người đã rất nhiều năm chưa hội ngộ. Cùng lắm, chỉ là trong những bữa tiệc xa xỉ về những vấn đề làm ăn mới có chút chạm mặt. Hiện tại lại mặt đối mặt ở một cự li gần như vậy, khiến bầu không khí gượng gạo đến khác thường.

Giang Sở gật đầu, đóng cửa lại, dù bận nhưng vẫn lộ ra dáng vẻ ung dung, "Để Trần tổng chờ lâu như vậy, thật không phải phép."

Một tiếng gọi Trần tổng đã chủ động mở ra khoảng cách của hai người.

Ánh mắt Trần Tự Tri thoáng lộ nét cô đơn, nghe tiếng gọi Trần tổng, nụ cười trên miệng hơi cứng đi mấy phần, tự giác thay đổi cách xưng hô, "Biết ngài Giang tổng bận rộn, thật không có gì."

Trong khoảng thời gian hai người bên nhau, Trần Tự Tri chưa bao giờ dùng cách nói cẩn thận lễ độ như vậy khi nói chuyện cùng Giang Sở. Thời điểm đó, hai người môn đăng hộ đối, tính tình của Trần Tự Tri lại kiêu căng, một phần cũng do Giang Sở quá nuông chiều. Vật đổi sao dời, tình nhân cũ bây giờ trở nên a dua nịnh hót, đáng lẽ hắn phải cảm thấy khoái chí mới đúng. Nhưng nhìn thấy Tự Tri như vậy, trong lòng lại nổi lên từng gợn sóng nhỏ.

Hắn đè xuống sự khó chịu trong lòng, nói thẳng vào vấn đề, "Trần tổng tìm tôi là vì hạng mục X?"

Trần Tự Tri lúc này mới nhớ tới mục đích của bản thân khi ở đây. Thấy Giang Sở yên vị, y thu hết can đảm, vứt bỏ thể diện nói, "Vâng, hôm nay vì nhà họ Trần nên tôi mới mạo muội đến đây. Hạng mục X là dự án trọng điểm của chúng tôi. Từ khi bắt đầu đến nay tôi đã luôn sát theo, nhưng không nghĩ rằng Giang tổng cũng quan tâm đến nó."

Giang Sở yên lặng nghe, ánh mắt rơi vào khuôn mặt của Trần Tự Tri.

Trần Tự Tri vô tình chạm đến ánh mắt lạnh lẽo của hắn, nhắm mắt nói, "Chỉ là đối Giang thị mà nói hạng mục này chẳng có lợi ích gì, lại càng không thể sánh được với địa vị của nhà họ Giang, cớ gì Giang tổng cứ khăng khăng tranh đọat với Trần thị như thế, làm vậy cả hai bên đều không ai có lợi."

Giang Sở cảm thán gật gù nhưng sắc mặt không có chút thay đổi, "Cũng không hẳn không có ích. Dạo gần đây tập đoàn có hướng đến bất động sản, muốn thử sức một chút, sao có thể nói là tranh đoạt được."

Những năm vừa qua, Trần Tự Tri bị Giang Sở chèn ép đến quen, nhưng lúc này đã không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, "Không tranh đoạt? Anh ép người quá đáng như vậy, không phải vì muốn ép Trần thị không thể phát triển hay sao?"

Giang Sở thấy y trở lại tính cách thường ngày, mỉm cười, "Vậy cậu có biết lý do tôi làm như vậy không?"

Trần Tự Tri cứng đờ, không dám nhìn mặt Giang Sở.

Giang Sở xưa nay có thù tất báo, người khác hại hắn ba, hắn sẽ trả lại gấp mười. Thấy Trần Tự Tri mặt mày xanh ngắt, hắn cảm thấy lúc này nói rõ mọi việc cũng không phải là xấu.

"Khi cậu bắt tay với chú ba, từ lúc ấy cậu đã tự chọn cái kết cho mình rồi."

Khuôn mặt Giang Sở lạnh tanh, thoạt nhìn vô cảm tới đáng sợ.

Khi hai người ở bên nhau, Giang Sở luôn dung túng cho Trần Tự Tri, chưa từng tức giận hay nặng lời với y. Nhưng trải qua năm năm, y gần như đã lĩnh giáo được thủ đoạn làm việc của Giang Sở.

Giang Sở trả thù một người, chưa bao giờ sẽ để người ta cảm thấy chết một cách nhẹ nhõm, con dao của hắn chậm chạp, róc da rỉa xương, làm cho người ta chết không được mà sống cũng chẳng xong.

Trần Tự Tri sớm đã cảm thấy hối hận, năm đó y không nên nghe lời gièm pha của ba mình, không nên vì tương lai tiền đồ của bản thân mà bỏ rơi Giang Sở - càng không nên thiếu tin tưởng về khả năng của hắn.

Năm năm này, bởi vì hổ thẹn, y luôn trốn tránh Giang Sở, không dám đối mặt. Nếu không phải vì ba cứ luôn bất mãn với y đưa con riêng của ông về nhà, có lẽ y sẽ chẳng bao giờ chịu gặp hắn.

Trần Tự Tri tự biết mình đuối lý, giọng điệu giả tạo đáp, "Giang Sở, em biết sai rồi."

Giang Sở giương mắt, "Sai chỗ nào?"

"Em không nên cùng chú ba của anh..."

"Không," Giang Sở thất vọng lắc đầu, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của y, dường như muốn đi sâu vào tiềm thức xem rốt cuộc trong đầu y đang nghĩ cái gì, "Cậu chưa từng chấp nhận bản thân mình sai, càng không biết mình sai ở đâu. Bản thân cậu chỉ là cùng đường lạc lối mới không thể không nhận sai. Nếu không phải lần này tôi ép cậu đến đường cùng, có lẽ cả đời cậu cũng chẳng bao giờ biết cúi đầu xem mình dẫm phải cái gì."

Sắc mặt trần Tự Tri trở nên vô cùng khó coi.

Giang Sở xoa mi tâm, ngày trước hắn đã mơ hồ cảm nhận được tâm tư của Tự Tri. Chỉ là chưa tận mắt thấy hay chính tai nghe, nên vẫn muốn an ủi tự cho mình chút vọng tưởng rằng có thể khiến Tự Tri dẹp bớt sự kiêu ngạo ấy.

"Tôi biết cậu từ nhỏ đã lớn lên trong sự nuông chiều nên luôn nghĩ bản thân chính là cái rốn của vũ trụ này. Nhưng thế giới chính là nghiệt ngã như vậy, cậu làm sai, ắt sẽ phải trả cái giá tương xứng. Cho đến hôm nay, vì tôi đã động phải cái bánh ngọt mà bản thân cậu thích nên cậu mới cúi mặt thừa nhận một tiếng sai."

Từ trước đến giờ, Giang Sở luôn là người kiệm lời, khó khi nào nói nhiều như vậy. Nhưng mỗi câu đều như đánh thẳng vào mặt y, khiến y hận không thể chui đầu xuống đất.

Trần Tự Tri mất đi vẻ bình tĩnh mà y dày công nguỵ tạo. Dáng vẻ phảng phất như những năm tháng ngọt ngào ấy, đuôi mắt đỏ ửng, cúi gằm mặt xuống.

Giang Sở nói nhiều lời như vậy cũng vì hắn đối với y còn chút tình cảm, không thể bộc lộ, cũng chẳng thể nói ra. Có thể kết thúc ngày hôm nay, hắn và Trần Tự Tri chính thức đường ai nấy đi.

Muốn Trần Tự Tri trả giá, y cũng đã lãnh đủ. Muốn Trần Tự Tri cúi đầu xin lỗi, y cũng đã phải dẹp bỏ tự tôn bản thân. Từ bây giờ Trần Tự Tri không đáng khiến hắn nhọc lòng nhớ tới nữa.

Hắn đứng lên, Trần Tự Tri thật giống cảm ứng được ý nghĩ của hắn, vội vã kéo lấy tay Giang Sở. Giang Sở lạnh lùng tránh ra, động tác Trần Tự Tri rơi vào khoảng không, trong mắt nổi lên hơi nước, "Giang Sở, anh mặc kệ em sao?"

Giang Sở hờ hững nhìn dáng vẻ đã từng làm hắn thần hồn điên đảo, lúc này trong lòng lại bình tĩnh đến lạ, trầm giọng nói, "Hạng mục X tôi sẽ không nhúng tay nữa, còn những việc khác, tự thân cậu lo."

Nói xong liền quay người rời đi, một giây cũng không nhìn lại.

Hắn cuối cùng vẫn chẳng thể nỡ tay đuổi cùng giết tận.

Trần Tự Tri nhìn hắn rời khỏi phòng tiếp khách, cảm xúc hỗn độn và trống rỗng, mong mỏi một ánh mắt chạm nhau. Y rõ ràng muốn Giang Sở buông tha cho mình, nhưng đến khi hắn thật sự bỏ mặc, chính y lại là người không nỡ.

Là y tự mua dây buộc mình, có thể oán trách ai khác sao?

——

Thời điểm Giang Sở về nhà, khu vườn của nhà họ Giang vang lên một tràng cười vui vẻ.

Hắn dừng bước, Lâm Phục Tuân cũng dừng theo.

Tuyết rơi dày xuống sân, hơi lạnh luồn qua đầy rét buốt.

Lâm Phục Tuân cho rằng khoảnh khắc Giang Sở cùng Trần Tự Tri gặp mặt khiến tâm tình hắn trở nên rối rắm. Nhưng lại không nghĩ rằng, ngay từ thời điểm hắn bước ra, hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả.

Nếu như muốn nói có cái gì khác, chính là trước đây trừ hôm hắn đổ bệnh thì đây là lần đầu tiên Giang Sở đi làm rồi quay trở về nhà liền.

Hai người đứng trước trời gió lạnh nghe tiếng cười vui vẻ, cùng với tiếng gió, mơ hồ nhưng lại rất trong trẻo, yên bình.

Ngôi nhà xưa nay thâm trầm u uất dường như có linh khí trở lại.

Còn có thể nghe thấy đôi lời đùa vui.

"Con ngựa vằn, hổ, ăn thịt nó kìa!"

"Báo nhỏ, chạy nhanh quá!"

Âm thanh chồng âm thanh, kèm theo đó là những tiếng thốt lên kinh ngạc.

Lâm Phục Tuân bị lạnh đến dựng cả lông. Thấy Giang Sở đứng như tảng băng trước vườn, cho rằng hắn đang cáu bẳn vì Dư Ý làm phá vỡ đi không gian yên tĩnh của nhà, định mở miệng xin xỏ tỉ tê, thì Giang Sở lại chậm rãi mở miệng "Rất lâu rồi không có náo nhiệt như vậy."

Lâm Phục Tuân quỳ lạy van xin khấn vái, "Giang tổng à, trời lạnh lắm, ngài vào nhà đi ạ."

Giang Sở chậm rãi sải bước đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store