ZingTruyen.Store

(Danmei/Đang làm) Sau khi pháo hôi trong hào môn sủng văn sống lại - Ẩm Nhĩ

Phần 18

oM9220

oM2290: Mục Thiên Hành bắt đầu nhận ra những cảm xúc khác lạ đối với Mạc Đệ nên tui sẽ để Mục Thiên Hành xưng tôi gọi em với Mạc Đệ. Nếu mọi người cảm thấy không hợp lí thì có thể cmt cho tui.

--------------

"Sao không nói gì cả?" - Mục Thiên Hành thấy người bên kia di động không nói lời nào, anh đi ra chỗ quầy lễ tân rồi mới lên giọng hỏi.

"Em xin lỗi, em vừa mới nghĩ về một bài vật lý có trường điện từ" - Mạc Đệ vội hoàn hồn, cậu đáp: "Em nghĩ lại xem em đã làm sai ở bước nào"

"Em đấy" - Mục Thiên Hành vừa bất lực vừa buồn cười: "12 giờ tới nơi rồi mà vẫn còn học bài, còn chưa đi ăn cơm. Em nói xem tôi nên khen em hay nên dạy dỗ lại em?"

Mạc Đệ thì thào nói vào di động: "Khen... khen em"

Mục Thiên Hành nghe giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến nhưng vẫn cố gắng biểu đạt ý muốn bản thân, anh bật cười: "Được rồi, khen em thì khen em nhưng em học bài cũng phải nhớ nghỉ ngơi. Đến giờ thì em phải ăn cơm, nghe không?"

"Vâng ạ!" - Di động truyền đến giọng nói vui vẻ, sau đấy lại truyền đến tiếng bước chân gấp gáp: "Anh ơi, em thấy trong tủ lạnh có nhiều rau và thịt nên em định xào ức gà với rau cải, hầm thêm một nồi thịt kho tàu với cà tím nữa".

"Em muốn xào gì thì xào nhưng cắt thái cẩn thận đừng để bị đứt tay, xào thì cẩn thận đừng để dầu bắn vào người đấy biết chưa?" - Mục Thiên Hành không biết rằng, giờ đây ánh mắt của anh khi nghe di động dịu dàng đến mức nào. Anh cũng không biết rằng bản thân vẫn luôn nở nụ cười trong suốt cuộc trò chuyện. Từng cử chỉ trên khuôn mặt anh đều hiện rõ vẻ dung túng và cưng chiều. Dường như người ở phía bên kia di động không phải là một 'đàn em' bình thường như anh vẫn nghĩ mà là người anh muốn bao bọc, che chở.

Mạc Đệ nói chuyện với Mục Thiên Hành thêm 5, 6 phút thì cúp máy. Cậu lấy nguyên liệu ra bắt đầu nấu ăn. Đời trước, tay nghề nấu ăn của cậu rất tốt nên giờ cậu có thể dễ dàng nấu mấy món cơm nhà mà không ngượng tay.

Lúc cậu đang xào rau, Mạc Thế Hồng và Mạc Ngũ Hàng tức điên lên khi phát hiện ra Mạc Đệ không ở trường mà còn xin phép giáo viên chủ nhiệm cho cậu tự ôn ở nhà từ giờ đến lúc thi đại học.

Mạc Ngũ Hàng tức đến nỗi muốn đạp bàn nhưng hắn nhịn. Tần Diệc Thịnh đứng bên cạnh bảo rằng cậu ta biết Mạc Đệ hiện tại đang ở đâu và sẽ dẫn đường cho Mạc Thế Hồng và Mạc Ngũ Hàng. Mạc Lưu Côi nghe xong cũng muốn đi cùng. Cô buồn bã nói rằng muốn đến để gỡ bỏ hiểu lầm với Mạc Đệ. Đáng tiếc, lúc đến nơi thì chỉ còn căn nhà trống không. Mạc Đệ biết sau này không thể quay lại căn nhà đó lần nữa nên bên trong ngoài những đồ không thể vứt đi, những đồ có thể vứt thì cậu đều vứt hết.

Sau khi ăn cơm trưa xong, cậu rửa bát rồi về phòng tiếp tục ôn bài. Cậu ôn đến tận 6 giờ tối thì bị tiếng sấm làm gián đoạn. Học hơn 4 giờ, Mạc Đệ cũng thấy mệt. Cậu nhìn thời gian rồi đứng lên duỗi người. Sấm sét đánh ầm ầm ngoài cửa sổ, mưa lớn đổ xuống như trút nước. Từng giọt mưa nặng hạt đập vào cửa kính, ào ào vang lên. Những chiếc lá sau khi được mưa gột rửa đã lộ ra màu xanh diệp lục, nhẹ nhàng rung rinh trái phải theo mưa gió.

Trời bỗng tối sầm lại. Mạc Đệ đi bật đèn nhưng tay còn chưa chạm tới công tắc thì phòng đột nhiên sáng lên. Bên ngoài từng tia sét vội vã đánh xuống.

"Sao mưa rào thôi mà sấm chớp lại lớn đến vậy?" - Mạc Đệ bật đèn, lại thấy gió lạnh thổi vào phòng từng cơn từng cơn nên cậu chạy qua đóng chặt cửa sổ.

Tối lúc Mục Thiên Hành với Royds về, dù dính mưa nhiều hay ít thì thân thể cũng sẽ không thoải mái. Mạc Đệ nghĩ vậy xong thì vào bếp, bỏ hết thức ăn thừa buổi trưa trong nồi ra. Cậu rửa sạch nồi rồi để một bên. Nếu cậu đã quyết sẽ trở thành một kẻ ngưỡng mộ và là một người yêu hoàn hảo thì phải bày ra vẻ quan tâm chu đáo.

-----

Mục Thiên Hành và Royds bận rộn cả một ngày, lúc về tới nhà thì đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm.

"A... hắt xì!" - Royds vừa vào cửa đã hắt xì một cái thật lớn, anh xoa mũi rồi cởi áo khoác ướt nhẹp nước mưa treo lên giá áo: "Cái thời tiết chết tiệt này! Tôi ghét trời mưa!".

Mục Thiên Hành không hắt xì nhưng anh cũng không thể nào thấy thoải mái nổi khi cả người ẩm ướt và lạnh buốt. Anh thấy ánh đèn thoát ra từ hành lang bên phải thì lập tức đi qua xem.

"Anh, anh về rồi!" - Mạc Đệ nghe thấy bên ngoài có động tĩnh nên bỏ sách xuống, tắt máy tính rồi chạy ra xem thì suýt nữa đụng phải Mục Thiên Hành đang đi vào.

"Cẩn thận" - Mục Thiên Hành đỡ Mạc Đệ, hỏi: "Sao giờ em còn chưa ngủ?"

"Em thường học bài đến 12 giờ" - Mạc Đệ tỏ vẻ ngượng ngùng khi được anh đỡ, dưới ánh đèn hai má cậu hồng hồng: "Anh đợi em một chút, em vào bếp". Nói xong thì cậu chạy vào bếp. Còn Mục Thiên Hành lại ngây người tại chỗ. Em ấy vừa rồi... xấu hổ sao?

Anh hoa mắt hay do ánh đèn? Sao anh lại thấy sự cuồng nhiệt, quan tâm và ngưỡng mộ trong ánh mắt của Mạc Đệ giống như những lần trước? Không thể nào. Nếu là vì anh đối xử tốt nên em ấy mới sinh ra hảo cảm với anh. Nhưng nếu như thế thật thì sự cuồng nhiệt, ngưỡng mộ trong mắt em ấy cũng không thể nào cháy bỏng mãnh liệt như vậy, nếu không.....

Những gì anh đã làm là đúng hay sai?

"Mục, đứng đơ ở đó làm gì vậy? Tính làm thần giữ cửa à?" - Royds hôm nay gặp một bác gái đang dạy dỗ con mình trên đường. Anh ta thấy thú vị nên đã xuống nghe mấy lần.

Mục Thiên Hành không đáp lại, anh về phòng thay quần áo. Lúc anh thay xong đi ra ngoài thì thấy Mạc Đệ mang hai cái bát để trên bàn, ở giữa bàn ăn đặt một nồi gà hầm. Cậu múc đầy hai bát. Mạc Đệ nhìn Royds nở một nụ cười rồi đặt một bát trước mặt anh ta. Trông thấy vậy, Mục Thiên Hành cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Đáng ra em ấy phải đưa cho anh trước chứ?

"Ôi, anh không cần đâu, anh ghét thuốc bắc!" - Như bị ai hãm hại, Royds miễn cưỡng tránh xa nhóc xinh trai, vừa vội vàng che miệng: "Tiểu Đệ, dù anh rất thích nhóc nhưng anh không muốn uống canh thuốc! Ôi, không uống đâu!!"

"Sao cậu lắm chuyện thế?!" - Mục Thiên Hành thấy Royds như đang đùa giỡn, anh không biết nói gì hơn ngoài tỏ vẻ chán ghét. Anh đi qua vỗ Royds một cái: "Yên lặng!"

Royds muốn phản bác nhưng vừa mới mở miệng thì lại hắt xì!

"Đây là gà hầm, em chỉ bỏ một chút tam thất vào thôi, không khó uống đâu, thật đó" - Mạc Đệ thấy Mục Thiên Hành đi qua thì vội bưng bát khác qua cho anh.

Mục Thiên Hành nhìn Mạc Đệ, anh nhìn đôi mắt của cậu rực sáng dưới ánh sáng của đèn pha lê. Con ngươi màu đen ẩn hiện dưới hàng mi dài thẫm đẫm ánh đèn mà mơ màng kéo về đuôi mắt hơi nhếch lên. Khuôn mặt cậu vốn đã đẹp. Giờ đây, dưới ánh đèn, từng đường nét trên khuôn mặt cậu giống như bức tranh thủy mặc trong mưa. (1)

Thế nhưng, lúc này anh không còn thấy vẻ ngưỡng mộ cuồng nhiệt trên khuôn mặt đó nữa. Thay vào đó là biểu hiện cẩn trọng và mong chờ không thể giấu của cậu giống như niềm vui nho nhỏ của những thiếu niên khác bằng tuổi khi có hảo cảm với ai đó nhưng đến cậu thể hiện thì mãnh liệt hơn một chút.

Mục Thiên Hành đột nhiên không biết nên nói gì. Lần này anh không chỉ giúp đỡ đứa nhỏ này mà còn đưa về nhà. Điều đó lẽ nào đã khiến cậu có thêm ấn tượng tốt về anh và cậu càng ngày càng ngưỡng mộ anh?(2). Đây không phải là mục đích của anh nhưng nếu để mọi chuyện thành ra như vậy, anh có một phần trách nhiệm. Và một điều nữa khiến anh không thể chối bỏ đó là khi nhìn thấy ánh mắt ấy của đứa nhỏ, anh không kiềm chế được nhịp tim của mình. Trước đây anh từ chối lời đề nghị sống chung của Royds là một quyết định đúng đắn. Vì khi sống chung trong một căn nhà, một vài chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Anh ơi, sao vậy anh?" - Mạc Đệ thấy Mục Thiên Hành chỉ đứng yên nhìn cậu, cậu nản lòng mà hỏi: "Anh cũng không thích uống sao?"

"Không phải, tôi rất thích" - Mục Thiên Hành hoàn hồn. Anh cầm bát canh gà lên uống hết một phần ba bát. Canh gà nóng hổi, thơm phức, sau khi uống vào cả người ấm hẳn lên. Mục Thiên Hành cảm thấy cả người không lạnh chút nào nữa. Ngay cả chút khó chịu vì ẩm ướt cũng được hơi nóng của canh gà xua tan hết. Mục Thiên Hành thoải mái mà thở ra một hơi dài: "Ngon quá".

Mạc Đệ lập tức nở một cười. Royds đứng bên cạnh lại tỏ vẻ nghi ngờ, anh nhìn đống thuốc trong nồi: "Cậu đừng có điêu, canh bỏ một đống dược liệu vào sao mà ngon được?". Nói xong, anh ta quay qua nói với Mạc Đệ: "Tiểu Đệ, em đừng giận anh nha. Không phải anh chê em nấu ăn không ngon đâu, chỉ là anh sợ đắng thôi".

"Canh này không đắng đâu anh. Thật đó!" - Mạc Đệ không để ý, cậu cười nói: "Không những không đắng, hương thơm từ dược liệu, tam thất với gà hầm quyện lại với nhau sẽ tạo ra hương thơm đặc thù. Ăn xong không chỉ thấy ngon mà còn tốt cho việc lưu thông máu và bổ khí"

Royds vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Anh chỉ cần nhìn thấy dược liệu gì giống thuốc bắc là anh sẽ nhớ đến thời gian sống trong thuốc bắc của anh. Nhưng anh phải thừa nhận là thuốc bắc rất hiệu quả. Anh đã uống rất nhiều thuốc tây để chữa viêm họng hạt nhưng không khỏi cho tới khi chuyển sang uống thuốc bắc.

"Cậu ta không uống thì thôi, em đừng lo lắng cho cậu ta nữa" - Mục Thiên Hành uống hết một bát lại múc thêm một bát. Anh không biết vì sao mà anh càng uống lại càng thấy thơm. Tay nghề của đứa nhỏ cũng không tệ.

Mạc Đệ ngập ngừng đáp lại, thấy Royds có vẻ như không định uống thật thì cậu cũng múc một bát uống.

Royds ngửi mùi thơm quanh quẩn trong không gian, nước miếng ứa ra trong miệng, bụng thì ùng ục kêu nhưng nghĩ đến đống dược liệu trong nồi thì anh lại rùng mình. Thương thay cho phận chỉ có thể đứng nhìn như anh.

"Đống dược liệu này em kiếm ở đâu vậy?" - Royds muốn khóc, nếu như không có đống này thì thật tốt.

"Em đặt trên ứng dụng, quán này cùng thành phố nên có thể đưa thẳng tới đây" - Mạc Đệ nói: "Và cũng rẻ nữa".

Mục Thiên Hành nhìn khuôn mặt tươi cười ngoan ngoãn của Mạc Đệ, anh thưởng thức hương vị của canh gà trong miệng. Anh cảm thấy lòng mình ấm áp nhưng anh cũng không quên nhắc nhở bản thân phải giữ khoảng cách với Mạc Đệ. Nếu không thì chẳng mấy chốc anh sẽ đi trên con đường trở thành cầm thú.

Uống xong canh gà thì mọi người chúc ngủ ngon nhau rồi từng người đi tắm rửa. Mạc Đệ nhanh chóng tắm rửa, cậu lau khô tóc. Cậu suy nghĩ một chút rồi gõ cửa phòng Royds.

Royds mở cửa, lúc nhìn thấy Mạc Đệ thì anh có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó anh lộ ra hàm răng trắng đều mà cười nói với Mạc Đệ: "Tiểu Đệ, em tìm anh có việc gì sao?"

Mạc Đệ cẩn thận, ngừng một chút rồi mới nói: "Anh Royds ơi, em muốn nhờ anh giúp chuyện này".

"Chuyện gì vậy em?" - Royds hào hứng hỏi.

"Em, em muốn hỏi... Anh biết anh Mục Thiên Hành thích ăn cái gì không? Khẩu vị anh ấy thế nào ạ?".

Tâm trạng của Royds đang tốt lập tức tụt xuống mức âm, anh đau lòng mà hỏi: "Tiểu Đệ, em thật sự... thích cái tên Mục Thiên Hành kia?".

Mạc Đệ mới đầu sửng sốt, sau lại ngượng ngùng cúi thấp đầu. Cậu thì thào đáp: "Vâng ạ".

"Má!!!!" - Royds giờ chỉ muốn đi đập Mục Thiên Hành một trận tơi bời khói lửa. Sao tên Mục Thiên Hành biến thái, độc miệng lại tự luyến kia được nhiều người thích đến vậy! Bọn họ có thể bỏ qua ngoại hình, khí chất mà chú trọng đến tâm hồn và tính cách được không?(3) Giống như anh vậy, một chàng trai trẻ anh tuấn và năng động giống như một mặt trời nhỏ vậy!

Nhưng Royds sẽ không làm cái chuyện ngáng chân bạn bè. Đối với Mạc Đệ, một nhóc xinh trai thì anh chỉ đơn thuần là thưởng thức vẻ đẹp của cậu chứ không có suy nghĩ linh tinh gì.

"Cậu ta thích ăn nhiều loại lắm. Hải sản này, chocolate nè, tôm hùm đất xào cay nữa, càng cay càng thích, gà cay nữa nè...." - Royds nói một tràng dài: "Đại loại là cậu ta rất thích ăn mấy món cay nóng, còn lại thì anh không rõ lắm".

Mạc Đệ nghiêm túc ghi lại tất cả rồi cảm ơn anh: "Cảm ơn anh, Royds. Em còn có yêu cầu nho nhỏ nữa. Anh có thể giúp em giữ bí mật về chuyện này được không ạ?"

"Không thành vấn đề!" - Royds vui vẻ nói.

Nói xong anh đóng cửa phòng lại, quay người lao lên giường. Anh hung hăng bấm di động nhấn số của Mục Thiên Hành: "Nè, đậu má, cậu có biết tiểu Đệ vừa tìm tôi hỏi chuyện gì không?".

------------

oM2290:

(1) (2): Đoạn này tui đã cố bám sát ý của tác giả nhưng câu cú vẫn chưa mượt lắm.

(3): Đoạn này tui đọc vẫn không hiểu rõ ý của tác giả cho lắm nên xem ngữ cảnh mà viết lại. Câu gốc là: 这些人能不能透过现象看本质!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store