ZingTruyen.Store

Danh Phận

Chap 11

mkeydlfynmi3755

Một cảm giác ấm nóng lan tỏa trên khuôn mặt. Hancock cảm nhận được tim mình đang dần đập mạnh, bất giác lấy tay đặt lên ngực nắm chặt áo.

Cậu ta hiện giờ khiến cô có cảm giác thật khó tả. Trông cậu ấy dịu dàng quá, vừa đẹp trai vừa thuần khiết. Khác hẳn thường ngày..

"Làm gì nhìn tôi dữ vậy"

Hắn không nhìn Hancock, nhưng lại biết cô ta đang nhìn mình nên lên tiếng hỏi.

"T-tớ có n-nhìn đâu.."

"Giờ thì tôi lại càng chắc chắn là cậu có nhìn"

Luffy ngước lên nhìn Hancock đang đỏ mặt bừng bừng.

"Cậu say lắm à? Nãy thấy cậu uống cũng ít, sao giờ mặt đỏ chót vậy?"

"Ah-a à chắc do đô tớ yếu nên dễ đỏ mặt.."

Cậu ấy duỗi người, con mèo vẫn nằm ngoan ngoãn trong lòng cậu. Không biết là do ngoan ngoãn hay lười biếng nữa.

"Chỗ này đúng là thoải mái thật"

"Ừm- đúng vậy"

Lại im lặng, không ai nói gì nữa. Hancock thấy cậu ta cũng bắt đầu lim dim, rồi hắn ta ngủ luôn tại chỗ.

Hancock chỉ ngồi đó, lâu lâu lại liếc nhìn khuôn mặt hắn. Rồi lại tự mình ngại ngùng.

Được khoảng 15 phút, thấy hắn vẫn còn ngủ say. Không biết cô nghĩ gì trong đầu, mà cô lại tiến tới trước mặt hắn rồi bắt đầu thì thầm.

"Luffy..tớ biết là cậu không hề thích tớ...nên tớ không dám nói thẳng thắn  mà chỉ dám thì thầm khi cậu đang ngủ thế này..cho tớ xin lỗi nhé! Nhưng mà...tớ- t-ớ... Tớ thật sự rất thích cậu! Tớ không cần cậu đáp lại tình cảm này của tớ đâu..vì tớ biết cậu có thích tớ đâu mà đáp lại chứ... Cảm ơn và cũng xin lỗi vì đã nói với cậu trong tình cảnh này.."

Sau khi nói xong, cô dùng tay che miệng lại và mở to mắt. Cô không hiểu sao mình lại dám làm vậy nữa. Rồi lấy tay cô che đi khuôn mặt đang đỏ chóe của mình, đầu cô lắc qua lắc lại.

"Ahhhhh- sao mình lại làm vậy chứ..Mong là cậu ấy không nghe thấy"

Hacock nghĩ thầm trong đầu, cô đứng dậy định rời đi. Nhưng chân cô bỗng cứng ngắt khi nghe thấy tiếng nói.

"Cảm ơn vì đã thành thật! Nhưng đúng như lời cậu nói, tôi không thể đáp lại tình cảm này..xin lỗi nhé!"

Cô như đóng băng, hóa ra cậu ấy nghe hết sao? Làm gì bây giờ, xấu hổ chết mất. Haizz, nhưng điều cô quan tâm là cậu ấy đúng thật đã từ chối. Dù biết trước kết quả nhưng cô vẫn đau quá, tim cô như vỡ vụn. Làm sao bây giờ..?

"Hah- Xin lỗi gì chứ.. Cậu có sai gì đâu..Tớ mới là người phải nói câu xin lỗi"

Hancock cười lúng túng, tay cứ bất giác bấu vào nhau.

"Sao lại xin lỗi, cậu cũng có sai gì đâu"

Luffy ôm lấy Merry đứng dậy phủi phủi người, rồi cậu nhìn thẳng vào mắt Hancock.

Điều này khiến cô giật mình một cái, bị nhìn thẳng vào mắt như vậy, khiến cô cảm thấy gượng gạo và khó chịu. Cô lãng tránh ánh mắt của cậu, cúi mặt xuống đất, hai tay nắm chặt chiếc áo như muốn xé toạt nó vậy.

"T-tại sao..?"

Hancock nói nhỏ nhưng vẫn khiến Luffy nghe thấy.

"Hả? Gì cơ?"

Rồi cậu tiếng tới gần hơn, cúi người xuống để nghe cô nói.

Đột nhiên cô ngẩng mặt lên, nước mắt cô rơi lã chã, khoảng cách này khiến mặt hai người gần như chạm vào nhau. Điều này khiến cả hai giật mình, nhưng rồi họ lấy lại bình tĩnh trong chốc lát. Rồi Hancock nói với thái độ quả quyết.

"Tại sao? Tại sao lại không phải là tớ?"

Cô dường như hét lên.

"Không phải cậu? Cậu đang nói tới điều gì vậy?"

Cậu ấy nhíu mày trước câu hỏi của cô gái trước mặt.

"Đừng giả vờ nữa! Cậu chưa bao giờ để ý đến tớ dù chỉ một lận.. Lần nào cũng vậy, tớ lúc nào cũng bị cậu gạt sang một bên... Tại sao? Tớ có điểm nào không tốt..?"

Cô ấy cắn chặt môi, nước mắt không ngừng trào ra. Hơi thở càng lúc càng gấp rút, tiếng tim đập mạnh tới nổi cô có thể nghe thấy.

"Tôi không thể coi cậu là gì hơn một người bạn cả. Tôi cũng không biết là vì sao nữa, nhưng thật sự là không thể! Tôi không cố ý làm cậu buồn tới như vậy, và tôi không muốn làm cậu khóc. Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi mà.."

Cậu ấy nhẹ giọng, tiếng tới lau nước mắt giúp cô. Cô chỉ biết khóc và khóc, khi cậu tiến tới và ân cận lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi cô, nó lại càng khiến cô khóc nhiều hơn. Cô không thể kiềm chế nó, cô không muốn khóc nhưng tại sao lại không dừng lại được..

Cô ngồi thụp xuống đất, mặt cô cúi gầm không dám đối diện với cậu.

"Mặc kệ tớ! Đừng quan tâm đến tớ..nếu cậu cứ dịu dàng với tớ như vậy thì tớ biết phải làm sao đây..? Cậu cứ đối xử tệ bạc với tớ đi..chỉ có như vậy mới khiến tớ ngừng thích cậu thôi.."

Cô ấy hét lên trong tiếng nức nở.

Cậu ấy từ từ ngồi xuống, một tay xoa xoa đầu Hancock, tay còn lại thì vỗ về sau lưng. Cố gắng xoa dịu cô, cậu nhẹ nhàng nói.

"Tớ không thể Hancock à! Đừng ép tớ làm vậy trong khi bản thân tớ không muốn làm điều đó. Chúng ta vẫn sẽ là những người bạn tốt của nhau! Không đến được với nhau không đồng nghĩa với việc sẽ vứt bỏ nhau..tớ không muốn mất đi một người bạn. Cậu là một cô gái tốt bụng, một người tớ luôn coi là bạn tốt. Nên đừng bắt tớ phải khiến cậu đau khổ thêm nữa, làm cậu khóc đã là một việc tồi tệ rồi!"

Cậu ấy vẫn tiếp tục xoa đầu cô, điều này càng khiến cô khóc to hơn. Làm sao mới giúp cô ấy nín khóc đây..?

"Đồ ngốc! Đừng nói nữa, tớ sẽ không thể ngừng khóc mất.."

Cô ấy hét lên, khóc như một đứa trẻ.

Rồi đột nhiên cô ấy lao vào người cậu, ôm cậu khóc nức nở. Luffy cũng không phản kháng, cứ thế mà để cô ôm mình. Nếu điều này có thể giúp cô ấy ngừng khóc, thì cậu sẽ không ngần ngại mà giúp cô.

Từ nãy giờ có một người đứng gần đó chứng kiến, là Nami!

Cô vừa uống rượu vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, cô cũng mừng vì Hancock đã nói ra tất cả mặc dù nó không như mong đợi. Nhưng như vậy là tốt rồi, giờ thì cô sẽ trả lại không gian riêng cho họ.

Cô vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Giờ thì tốt rồi ha Hancock"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store