chương 1
Dạo gần đây, mối quan hệ giữa Sakura và Endo có gì đó không còn như trước. Những buổi gặp mặt đầy ắp tiếng cười dần trở nên ngột ngạt, những tin nhắn quan tâm cũng thưa thớt dần. Sakura cảm nhận được sự xa cách, nhưng cậu không biết làm sao để mở lời.
Một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn phủ lên sân thượng trường học, Sakura lấy hết can đảm để nói ra điều mình đã suy nghĩ từ lâu:
— Endo… mình muốn… dừng lại.
Khoảnh khắc ấy, gió lặng đi. Đôi mắt Endo mở to, cậu đứng bất động như thể vừa bị sét đánh.
— Sao vậy? Mình đã làm gì sai à? – Giọng Endo khàn đặc, pha lẫn đau đớn và hoang mang.
Sakura cúi mặt, tránh ánh mắt cậu bạn.
— Không phải cậu sai… Chỉ là… mình cảm thấy không còn giống lúc trước nữa.
Nhưng lời giải thích ấy chẳng thuyết phục nổi Endo.
Trong đầu cậu, những suy nghĩ quay cuồng: “Cậu ấy có người khác rồi sao? Ai? Là ai đã cướp mất Sakura của mình?”
Endo nắm chặt cổ tay Sakura, giọng nói chất chứa nỗi bất an:
— Đừng đùa nữa, Sakura… Đừng rời xa mình… Mình… yêu cậu…
— Endo, buông ra… đau… – Sakura giãy giụa, nước mắt bắt đầu dâng lên.
— Mình biết rồi… là Umemiya, đúng không? Hay là Uryu? Hay là ai khác? Nói đi, cậu đã yêu ai khác rồi? – Endo gắt lên, mắt đỏ hoe vì đau đớn lẫn giận dữ.
Sakura sững người. Cậu chưa từng thấy Endo như vậy.
— Không… không phải như vậy…
Nhưng dù Sakura có nói gì, Endo cũng không còn tin nữa. Trong mắt cậu, chia tay đồng nghĩa với việc mất mát, với phản bội.
Kể từ ngày hôm đó, Endo như biến thành một người khác. Cậu theo dõi Sakura mọi lúc mọi nơi, kiểm tra điện thoại, thậm chí đứng chờ trước nhà cậu mỗi tối. Những hành động ấy khiến Sakura ngột ngạt, nhưng cũng xót xa.
Có một lần, khi Sakura đứng nói chuyện với Umemiya trước cổng trường, Endo nhìn từ xa, tim cậu như bị bóp nghẹt. Giọng nói trong đầu cậu vang lên:
“Đúng rồi… Mình mất cậu ấy thật rồi… Mình không thể để chuyện này xảy ra… Mình phải giữ cậu ấy lại… bằng mọi giá…”
Đêm đó, Endo đứng trước cửa nhà Sakura, mưa tầm tã. Cậu gọi điện, nhưng Sakura không bắt máy. Trong lòng cậu như có ngọn lửa ghen tuông thiêu đốt.
— Sakura… đừng bỏ mình…
Lời nói ấy vang vọng trong đêm mưa, mang theo sự tuyệt vọng của một người đang sợ hãi đánh mất tình yêu.
Thời gian trôi qua, Sakura bắt đầu nhận thấy cơ thể mình có gì đó khác lạ. Những cơn buồn nôn vào sáng sớm, cảm giác mệt mỏi kéo dài, và bụng cậu dường như hơi căng lên.
Cậu chợt nhớ lại đêm đó… đêm mà cậu ở cùng Umemiya.
— Không lẽ mình…
Khi biết mình mang thai, Sakura vừa lo lắng vừa hạnh phúc. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp trọn vẹn, thì ánh mắt Endo lại khiến cậu thấy bất an.
Endo vẫn chưa buông bỏ.
Và cậu ấy sẽ làm gì nếu biết đứa bé trong bụng Sakura… không phải của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store