ZingTruyen.Store

Đánh Mất Em

Lời kết

Beatitudo_ND_04

Kết thúc năm câu truyện ngắn, mỗi một câu truyện có hoàn cảnh khác nhau, sự lựa chọn dẫn đến các diễn biến khác nhau.

Nhưng chung quy vẫn nói về tình yêu, sự tin tưởng và chung thủy.

Câu chuyện thứ nhất, thể hiện rõ nhất việc không phải yêu nhau thời gian càng lâu thì sẽ càng bền chặt, đôi khi chính vì trải qua thời gian dài ấy lại là một loại thử thách. Thế giới này luôn chuyển động và thay đổi từng ngày, ngay cả tình yêu cũng thế, tình yêu phát sinh từ mỗi chúng ta, chúng ta thay đổi thì nó cũng không còn được như ban đầu.

Đôi lúc sẽ cảm thấy quá mâu thuẫn, nếu nói dù thế nào nó cũng thay đổi, vậy tại sao ngoài kia vẫn có hàng tá người sống hạnh phúc bên nhau tới già.

Phải chăng tình yêu của họ có một điểm đặc biệt gì đó?

Nói đặc biệt cũng không phải mà nói không đặc biệt cũng không đúng. Bởi vì trên thức tế mỗi chúng ta là cá thể riêng biệt nên chắc chắn cách yêu của mỗi người cũng khác. Nhưng dù là vậy thì vẫn có những đặc điểm chung nhất, và thứ giữ được tình yêu không bị mài mòn theo thời gian chính là sự thấu hiểu, lòng tin và sự chung thủy.

Yêu nhau mà đến một chút tin tưởng cơ bản nhất cũng không có thì tình yêu đó sớm muộn cũng tan rã.

Hoặc là đôi lúc việc một người xuất hiện trong cuộc đời ta quá nhiều, ở một thời gian quá dài. Chúng ta biết họ rất yêu chúng ta, vì thế chúng ta thoải mái làm tổn thương họ mà không sợ họ rời đi.

Nhưng không biết rằng, họ vẫn là một con người, bị thương vẫn biết đau, nhận đủ thất vọng cũng sẽ có ngày rời đi. Để rồi đến lúc chúng ta đánh mất người quan trọng ấy, lại tỏ ra đáng thương và cầu xin họ quay lại, khi ấy sẽ chẳng ai vì ban phát lòng thương hại mà hạ mình quay lại với một người thất bại, đáng khinh thường như ta.

Đối với sự chung thủy trong tình yêu, thì câu chuyện thứ 2 và thứ 5 thể hiện rất rõ.

Việc một người vì tham lam, ích kỉ, đánh mất người thật lòng yêu mình và người mình thật lòng yêu để rồi hối hận một đời.

Bởi vậy mới thấy, đôi lúc ta nên thỏa mãn với những thứ trước mắt ta có được, biết trân trọng người hiện tại, ai mà chẳng có quá khứ, nhưng chúng ta sống cho hiện tại và tương lai mà.

Những điều tốt đẹp trong quá khứ, ta có thể giữ lại trong lòng, nhưng tuyệt nhiên không để nó chi phối sự lựa chọn trong hiện tại.

Đều nói trong cuộc sống, ai mà không phạm phải sai lầm, điều này đúng, nhưng cần nhớ thêm một thứ, không phải sai lầm nào, sau khi nhận ra và xin lỗi đều sẽ được tha thứ.

Đặc biệt chính là sự phản bội, dù là trong tình yêu hay các mối quan hệ tình cảm khác, một khi đã phản bội thì không đáng được tha thứ.

Riêng câu chuyện thứ ba là câu chuyện tôi tâm đắc nhất. Nó nói về việc yêu đơn phương, nói thật ra thì cũng là câu chuyện có cái kết buồn nhất, mà khi tôi viết tôi đã khóc.

Công Chúa Bọt Biển, một cái tên không gì mấy bi thương, nhưng lại là một câu chuyện buồn, tôi chỉ mất 2 ngày để hoàn thành nó với 10 chương ngắn, hơn 10.000 chữ.

Tôi không cách nào định nghĩa được tình yêu, chỉ biết rằng tình yêu là một loại cảm xúc, nó khiến ta hạnh phúc, vui vẻ, nhưng cũng khiến ta nhận không ít đau khổ tổn thương.

Việc Diệp Tâm thích thầm Niên Bách là bạn thân của anh trai. Đối với cô ấy tình yêu này thật đẹp, nhưng để đến gần hơn lại cũng thật khó.

Khi đọc đến kết của câu chuyện, sẽ nghĩ rằng cái chết đã chia rẽ tình yêu của họ. Nhưng không phải thế?

Chính sự nhút nhát, không phân định rõ ràng đã giết chết một tình yêu.

Nhưng trong truyện này không thể trách bất cứ ai, trong mỗi trường hợp khiến chúng ta đưa ra quyết định, việc lựa chọn một phương án nào đó hoàn hảo là điều không bao giờ xảy ra.

Thôi thì chỉ có thể tiếc nuối, hối hận vì đã nhận ra quá trễ tình cảm của mình. Thông qua câu chuyện này, hy vọng mọi người trong tình yêu có thể can đảm hơn, rõ ràng hơn, đừng khiến những người vô tội phải tổn thương.

Còn câu chuyện thứ 4 chỉ vọn vẹn hai chương, là câu chuyện ngắn nhất, tôi muốn nói với bạn, tình yêu thực sự có thể thay đổi một con người.

Chỉ là thực sự điều đó không dễ dàng gì, phải có tình yêu lớn như thế nào mới có đủ kiên nhẫn để chờ người mình yêu thay đổi. Hoặc là người kia yêu nhiều thế nào mới có thể chấp nhận tự cải tạo bản thân. Trong đây chỉ nhắc đến sự thay đổi tích cực, còn thực tế đôi lúc cũng có nhiều trường hợp tiêu cực.

Việc khiến con người ta tốt hơn bao giờ cũng khó hơn việc khiến con người ta tệ đi, nhưng những việc càng khó thì nó càng có ý nghĩa.

Không chỉ có thế, câu chuyện này còn nói đến một vấn đề rất hay.

Mọi khó khăn đều chỉ rèn giũa chúng ta thêm trưởng thành hơn, đừng lấy nó làm lý do nói rằng tình yêu của bạn không thể.

Đừng vì bất cứ lý do gì mà bỏ rơi người yêu bạn thật lòng và bạn cũng thế. Người ta thường nói, muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Bạn lấy lý do nào đó để rời bỏ cô/anh ấy, nói thẳng ra những lý do ấy quá tầm thường, giả dối, nhưng tôi biết chắc chắc chắn có một lý do chính xác nhất đó là bạn chưa đủ yêu, hoặc đã hết yêu.

Đây là câu chuyện duy nhất có cái kết nói chung là đẹp, chàng trai không đánh mất cô gái. Nhưng nó là cái kết mở đấy, tương lai còn dài thế mà, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ hy vọng tốt đẹp như chúng ta mong muốn.

Dù sao thì đây là tập truyện ngắn hoàn chỉnh đầu tiên của mình, mong được mọi người đón nhận và góp ý.

Mỗi câu chuyện đều có ý nghĩa riêng, giống như cuộc sống của chúng ta vậy.

Tình yêu vốn dĩ rất đẹp, chỉ là ta yêu như thế nào để luôn giữ vững màu hồng của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store