ZingTruyen.Store

Đánh Mất Em

Chương 6 Biến mất

Beatitudo_ND_04

Tôi không muốn cãi nhau cùng chị ta, liền lạnh nhạt lên tiếng.

- Những chuyện này không liên quan đến tôi, chị nói với anh Niên Bách đi. Tôi mệt rồi, muốn đi nghỉ.

Nhưng dường như Thục Quyên không có ý định dừng lại, chị ta tiến đến giữ chặt tay tôi. Tôi không muốn liền giằng ra, cả hai cứ giằng co qua lại.

Đúng lúc này, cô y tá tôi gọi đến, chị ấy thấy cả hai giằng co liền lên tiếng.

- Hai người mau buông ra đi.

Tôi và Thục Quyên bị tiếng nói làm giật mình, cả hai cùng buông nhau ra, theo quán tính cả hai ngã về sau, tôi may mắn được chị y tá đỡ kịp, còn Thục Quyên thì bị ngã đụng trúng chiếc tủ bên cạnh, ly thủy tinh đặt ở trên bị đụng trúng rơi xuống đất vỡ tan tành, cứa vào tay chị ta.

Mọi chuyện khiến mọi người đều sửng sốt, tôi được y tá đỡ lại giường, sau đó cô ấy đỡ Thục Quyên lên, tay chị ta bị mảnh sành làm bị thương, máu lan khắp tay nhỏ xuống cả sàn.

Cô y tá hoảng hốt vội vàng quay qua dặn tôi ở yên đó, cô ấy đưa Thục Quyên đi băng bó, sau đó sẽ trở lại.

Tôi gật đầu vâng lời, trong lòng lại bắt đầu tối loạn.

10 phút sau

Cửa phòng bệnh mở ra lần nữa, là Diệp Ân đến thăm.

Vừa vào phòng bệnh đã thấy một đám mảnh vỡ có cả máu, còn tôi thì không thấy đâu, anh ấy hoảng sợ đi tìm khắp phòng.

Đúng lúc này, cô y tá kia trở lại, Diệp Ân vội vàng hỏi.

- Chỗ này đã xảy ra chuyện gì, còn em gái tôi đâu rồi.

Cô y tá trẻ cũng rất hoảng loạn vội vàng kể lại đầu đuôi câu chuyện mình thấy.

Diệp Ân nghe xong thì vô cùng tức giận muốn đi tìm Thục Quyên cho cô ta một bài học, nhưng lại nhớ ra vẫn chuyện quan trọng vẫn là nên tìm thấy em gái trước.

Thế là nói với cho y tá cho người đi tìm Diệp Tâm khắp bệnh viện.

Trong lúc đi tìm, Diệp Ân tình cờ gặp Niên Bách đang đi cùng Thục Quyên. Cơn tức giận của anh liền bùng nổ, hùng hổ đi đến chỗ họ lớn tiếng.

- Tại sao cô lại đến gặp nó hả? Rốt cuộc cô đã nói những gì với con bé?

Thục Quyên bị dọa sợ trốn ra sau lưng Niên Bách, anh cũng không hiểu tại sao Diệp Ân lại tức giận với Thục Quyên liền lên tiếng.

- Diệp Ân bình tĩnh đã, tại sao cậu lại tức giận với Thục Quyên chứ?

Diệp Ân càng tức giận hơn, quay qua liếc nhìn Niên Bách rồi nói.

- Cậu hỏi xem cô ta đến tìm em gái tôi làm gì, tại sao khi cô ta vừa rời đi thì em gái tôi cũng biến mất.

Niên Bách và Thục Quyên đều bất ngờ, Niên Bách lo lắng hỏi.

- Không tìm thấy em ấy sao?

Diệp Ân đã dịu đi gật đầu, nhưng vẫn không hoàn toàn hết giận, anh cùng Diệp Ân đồng thời nhìn về hướng Thục Quyên, chị ta hốt hoảng giải thích.

- Tôi không có làm gì cả, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi.

Diệp Ân tức giận quát một câu.

- Cô không biết bệnh của em ấy không được kích động à.

Nói xong liền rời đi tiếp tục tìm Diệp Tâm. Niên Bách sau đó cũng vội vàng cùng mọi người đi tìm, để lại mình Thục Quyên đang đau khổ níu kéo, giải thích. Có lẽ giờ đây chị ta càng thêm ghét tôi, nói tôi giả vờ, bởi vì người yếu đuối sẽ được thương hại.

Nhưng chị ta sai rồi, tôi không giả vờ cũng chẳng cần sự thương hại, thứ tôi cần là tình yêu thuần khiết và tự nguyện. Bản thân tôi yếu đuối là thật nhưng tôi cũng đâu phải muốn thế, tôi cũng bị bệnh tật dày vò đến chết đi sống lại, bản thân tôi vẫn rất kiên cường vượt qua mà.

Khi anh trai tìm thấy tôi ở sân thượng, anh ấy đã khóc thật nhiều, sau đó ôm tôi vò lòng, nghẹn ngào nói.

- Con bé ngốc, em có biết đã làm anh sợ đến mức nào không?

Tôi chỉ có thể đáp lại bằng lời xin lỗi.

- Xin lỗi anh, làm cho anh lo lắng rồi.

Nói xong tôi nở một nụ cười vui vẻ, lau nước mắt cho anh ấy, cùng về phòng bệnh.

Lúc lướt qua anh Niên Bách tôi dường như nghe anh ấy nói xin lỗi. Nhưng tôi không quay đầu lại, tiếp tục hướng về phía trước mà đi.

Vừa nãy ở trên sân thượng tôi đã nghĩ thông suốt rất nhiều điều. Có lẽ Thục Quyên nói cũng không sai, tôi không nên chấp nhận yêu đương với anh Niên Bách.

Tôi nghĩ như vậy không phải vì cảm thấy tự ti về bản thân, mà thực tế ban đầu tôi đã cho rằng tình yêu đều là màu hồng, dù yêu thầm ba năm thầm lặng cũng không ít đau khổ, nhưng nó không khiến tôi nghĩ tình yêu quá tàn khốc.

Chỉ khi đến hôm nay tôi mới rõ so với nỗi buồn trước kia thì nỗi đau hiện tại mới là mặt trái của tình yêu. Một thứ bản thân yêu thích nhưng chỉ có thể nhìn từ xa, điều này đã khiến mình buồn rồi. Nhưng điều ấy sao khiến ta đau bằng việc đã có được mà lại không cách nào giữ được.

Tình yêu tàn khốc thế đấy, có lẽ tôi cùng anh có duyên gặp gỡ, nhưng không có duyên cùng về chung một nhà. Vẫn là kết thúc sớm bớt đau khổ, hiện tại trái tim của tôi đã rất mỏng manh rồi, không thể chịu thêm một chút kích thích nào nữa, nếu không tôi thực sự sẽ chết mất.

Tôi lại không muốn chết sớm thế, gia đình vẫn còn chờ tôi trở về, tôi không nên khiến họ thêm buồn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store