Chương 3 Tỏ tình
Tôi bối rối gật đầu liên tục, bỗng anh tiến đến hôn tôi.
Quá bất ngờ không kịp chuẩn bị, tôi bị anh áp đảo, sau đó là bị cuốn theo nụ hôn.
Hôn xong, anh ghé vào tai tôi nói nhỏ.
- Em nói cần anh, vậy thì chúng ta yêu đương đi.
Đây là đang tỏ tình với tôi sao, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày này.
Nhưng đây là sự thật, tôi thụ sủng nhược kinh, được sủng ái quá mà đâm ra lo sợ, sợ đây không phải sự thật.
Thấy tôi cứ mãi đăm chiêu suy nghĩ, anh lại nói thêm.
- Em đã hôn anh, nên không muốn cũng phải đồng ý.
Niên Bách lưu manh, rõ ràng anh chủ động hôn tôi, thế giờ lại lật lọng, nhưng thật ra tôi cũng không có định từ chối, rõ ràng đây là thứ tôi muốn có, mạnh dạn thử một lần xem sao.
Cứ thế chúng tôi yêu đương, hẹn hò vui vẻ. Tôi từ ngày có tình yêu trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, trái tim suốt ba năm bị dày vò nay đã có sức sống trở lại.
Ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện thoại với anh, khiến tôi thật hạnh phúc, cuối cùng cũng biết cảm giác yêu đương vui vẻ thế nào. Bảo sao đám bạn của tôi lúc nào cũng khuyên bảo nên tìm bạn trai, yêu đương thật sự rất tốt.
Anh Niên Bách ấm áp lại chu đáo, có một người bạn trai như thế tôi thấy mình may mắn nhất trên đời.
Anh trai Diệp Ân khi biết chúng tôi hẹn hò cũng rất bất ngờ, anh ấy biết tôi yêu thầm Niên Bách, cũng khuyên tôi rất nhiều, giờ đây thấy tôi đã đạt được ước nguyện, đột nhiên anh ấy lại lo lắng dặn dò.
- Em cùng cậu ta yêu đương anh không cấm, nhưng phải biết chừng mực. Anh chỉ muốn em vui vẻ hạnh phúc sống, có thể một số chuyện không như mình mong muốn, nhưng không sao em còn có anh, có ba mẹ, chúng ta sẽ luôn yêu thương bảo vệ em.
Nghe mấy lời dặn dò hết sức kì lạ này, tôi chỉ mới hẹn hò mà anh trai đã noai như thể tôi sắp gả đi vậy. Lúc đó tôi thực không hiểu lắm ý của anh trai, chỉ nghĩ đơn giản là anh ấy muốn nói gia đình rất thương tôi.
Mãi sau này tôi mới hiểu, nhưng tất cả đã quá muộn.
Tôi cùng Niên Bách hẹn hò rất hòa hợp, mỗi tối anh sẽ chúc tôi ngủ ngon, sáng ra lại đến chở tôi đi học, tôi thì làm bữa sáng tình yêu cho anh.
Tình cảm của chúng tôi tiến triển rất tốt, nắm tay, ôm, cũng có cả hôn, nhưng chỉ hôn ở má, hoặc anh sẽ hôn trán tôi.
Thật ra nếu như hôm ấy, tôi không hớn hở đến công ty tìm anh Niên Bách, có lẽ chúng tôi vẫn như vậy cũng tốt. Chỉ là bị tôi bắt gặp khiến cho mọi thứ khó xử hơn, chứ có lẽ kết quả trước sau vẫn như nhau.
Hôm ấy, tôi đã biết được toàn bộ sự thật, tôi đến công ty tìm anh thì vô tình thấy anh cùng một cô gái đang cãi vã.
Cô gái này nhìn rất quen, khi chị ta quay mặt về hướng tôi, tôi liền nhìn rõ mặt, là Thục Quyên.
Không biết chị ta có nhìn thấy tôi không, nhưng rất nhanh đã quay lại cùng Niên Bách nói.
- Anh cũng biết chúng ta vốn không nên làm đến nước này mà. Trước kia đúng là em sai, nhưng anh cũng không hoàn toàn đúng. Em biết, anh vẫn còn yêu em, em cũng thế, nên chúng ta cùng cho nhau cơ hội có được không anh?
Tôi có chút run rẩy, chờ đợi câu trả lời từ Niên Bách.
Anh suy nghĩ một lát sau đó nói.
- Thục Quyên, em đừng nói mấy lời như thế nữa. Chúng ta đã chia tay, anh cũng đã có Diệp Tâm, kết thúc tại đây đi.
Nghe anh nói thế tôi liền thả lỏng, thật may, anh không bỏ rơi tôi.
Trái ngược với sự vui mừng của tôi là sự tức giận của Thục Quyên, chị ta vội vàng lên tiếng.
- Em không tin anh thật lòng thích cô bé đó. Rõ ràng ngày hôm đó anh vừa cãi nhau với em, hôm sau đã cùng cô bé đó hẹn hò, anh làm thế là vì muốn trả thù mấy lời nói lúc đó của em thôi đúng chứ?
Tôi nghe thế thì sững sờ, tôi chỉ biết ngày hôm ấy anh ấy uống rượu rồi tỏ tình, còn nguyên nhân vì so uống thì tôi không biết, cho đến ngày hôm nay tôi mới biết mọi việc. Thật sự giống như lời chị ta nói sao? Niên Bách muốn hẹn hò với tôi là vì trả thù chị ta sao?
Trong lòng tôi bắt đầu sợ hãi, chờ đợi câu xác nhận từ anh.
Niên Bách vẫn im lặng chưa lên tiếng, Thục Quyên đã tiến đến giọng dịu dàng xin lỗi.
- Lúc đó em quá nóng giận nên mới nói mấy lời không phải. Em không có không cần anh, chúng ta có thể bắt đầu lại được không?
Cuối cùng tôi cũng hiểu mấy lời ngày hôm đó, anh hỏi tôi có cần anh ấy không? Thì ra là vì bị mấy lời của Thục Quyên làm tổn thương, suy ra anh hẹn hò cùng tôi cũng là vì chị ta.
Trái tim tôi đột nhiên nhói lên từng hồi, đau quá. Tôi đưa tay ôm lấy ngực trái cố điều hòa lại hơi thở, nhưng càng cố gắng lại càng khó chịu, hô hấp của tôi ngày càng khó khăn.
Tôi xoay chân cố gắng rời đi, nhưng vừa bước được hai bước liền ngã quỵ xuống.
Phía bên kia, Niên Bách suy nghĩ hồi lâu đang lên tiếng từ chối.
- Thục Quyên vốn không....
Giọng nói anh bị cắt ngang bởi tiếng động bên phía tôi, hai người họ đồng thời quay lại phía tôi.
Giây phút ấy tôi cũng quay lại, trước khi ngất đi, tôi nhìn thấy anh Niên Bách gương mặt hốt hoảng chạy về phía tôi.
Tôi bỗng dưng cảm thấy có lẽ anh ấy cũng lo lắng cho tôi, chỉ là không phải loại tình cảm nam nữ, tôi lần này khuất phục rồi, nở một nụ cười mếu máo, giọt nước mắt không kiềm được nữa tràn khóe mi, mệt mỏi nhắm mặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store