ZingTruyen.Store

Danh Cho Moi Tinh Don Phuong Khong Duoc Hoi Dap

Anh tự nhủ khi gấp lại lá thư.

Từ nhiều năm nay, công tước Berg đã nỗ lực xây dựng nên một bến cảng tại khu đất bao quanh Libourg, giáp với biển Tây. Một khi bến cảng được mở ở đó, khối lượng trao đổi với lục địa phía Tây có thể tăng lên rất nhiều.

Nhưng vấn đề là những cư dân ở đó. Họ là những gia đình đã sống ở Libourg từ lâu và không muốn quê hương mình bị phát triển thành thành phố cảng.

Đối mặt với nguy cơ bị mất đi sinh kế, họ tuyệt vọng phản đối việc xây dựng cảng. Thế nhưng, một ngôi làng nhỏ không thể chống lại được một công tước hoàng gia.

Công tước đã mê hoặc những người thanh niên khi nói rằng: "Nếu các bạn chuyển đi nơi khác, tôi sẽ cung cấp cho xác bạn một cuộc sống tốt hơn" rồi đuổi tất cả những người thanh niên đó sang thành phố khác. Rồi sau đó lợi dụng thời điểm trong làng chỉ toàn người già, ông đẩy nhanh việc xây dựng bến cảng. Người dân còn không thể phản kháng dù chỉ là bằng nỗ lực nhỏ nhất và phải mang theo đồ đạc của mình rời đi.

Việc tham gia lễ khai trương cảng như vậy chỉ có một ý nghĩa.

Với tư cách là Công tước Berg kế nhiệm, Felix cũng nên cố gắng mở rộng và phát triển đất đai của gia đình mình, ngay cả khi có ai đó bị mất nhà hay bị tống cổ khỏi nhà trong quá trình này.

Nhưng suy nghĩ của Felix lại không giống cha minhg.

Theo quan điểm của anh, đất đai và sự nghiệp kinh doanh của gia đình Berg đã đạt đến giới hạn mà một gia đình có thể quản lý. Việc mở trộng đất đai và kinh doanh xa hơn nữa cũng chỉ là lòng tham mà thôi.

Anh ngay lập tức viết thư trả lời cho công trước ở ngay mặt sau của lá thư. Đó là tuyên bố ngắn gọn việc anh sẽ không tham dự lễ khai trương vì kỳ thi ở học viện sắp đến.

"Anh Felix."

Lặng lẽ quan sát tình hình, Adrian khẽ gọi anh.

"Cha sẽ không để yên đâu."

"Anh không quan tâm."

Felix trả lời ngay tắp lự.

"Em nói vậy vì lo cho anh thôi."

Adrian lo lắng nói.

"Cha sẽ không bao giờ thay đổi quyết định. Em chắc chắn ông ấy sẽ dùng cách khác để đưa anh tới."

"Adrian."

Felix nhẹ nhàng gọi để đáp lại sự quan tâm của em trai mình.

"Em có nhớ lần cuối gặp ông nội như thế nào không?"

Ông nội của hai người – Công tước Robben Berg đã mất mạng trên một chiếc xe ngựa khi đang trên đường đánh đuổi những người bản địa phía bắc để chinh phạt vùng đất của họ. Đó là cái chết do làm việc quá sức.

Trước khi chết, ngoại hình của ông đã giống như xác sống do khối lượng công việc vượt quá mức chịu đựng. Ngay cả khi mang vẻ ngoài hốc hác như vậy, ông vẫn không ngừng đi du ngoạn khắp lục địa cùng cặp mắt tham lam của mình.

"Nếu sống theo cách cha muốn, một ngày nào đó anh cũng sẽ như vậy." (Chắc sợ vợ bỏ, vợ chê).

Felix chua xót đáp và gấp lại bức phong bì có lời hồi đáp của anh.

***

Sáng cuối tuần.

Khi Felix dậy sớm và chuẩn bị đến thư viện. Anh đã người duy nhất có ở trong phòng.

Adrian đã rời phòng ngay sau khi lớp học cuối của cậu kết thúc, đêm hôm trước. Vì những ngày cuối tuần không có công việc ở hội học sinh hay thư viện, cậu sẽ đều đặn về thăm mẹ mình.

Sau khi chuẩn bị xong, Felix hào hứng bước ra khỏi ký túc xá. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng việc ôn thi lại thú vị đến thế.

Ngay cả thời tiết cũng dễ chịu, cứ như thể nps đại diện cho cảm xúc của anh vậy.

Sương mù bao phủ khuôn viên trường mấy ngày nay đã tan hết, lần đầu tiên mặt trời ấm áp sáng rực rỡ trên bầu trời sau một thời gian dài. Nắng thu đổ xuống khuôn viên làm ánh lên nhiều màu sắc.

Khi anh đến thư viện, số lượng ghế mới chỉ có một nửa. Vì vẫn còn khoảng hai tuần nữa kỳ thi mới bắt đầu, nửa số học sinh còn lại dường như đã quyết định gác lại việc chuẩn bị cho kỳ thi và tận hưởng ánh nắng ấm áp cuối tuần.

"Tiền bối Felix."

Đang đứng trước thư viện, Felix quay về phía phát ra âm thanh. Lucy đứng trên cầu trang, trên tay chất đầy sách. Cô cẩn thận bước xuống cầu thang và đến trước mặt anh.

Những cuốn sách cô đang cầm lung lay như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Felix nhanh nhẹn đón lấy chúng.

"Mấy cái này,... em định làm hết trong hôm nay à?"

Anh ngạc nhiên đến nỗi quên cả việc chào hỏi.

"Em không làm quá sức đấy chứ?"

Lucy nghiên đầu hỏi trước lời nói của anh.

"Cái gì cơ ạ? Đây là của anh đấy tiền bối."

"Của anh?"

"Mau vào thôi ạ."

Lucy nhanh chóng đẩy anh vào trong thư viện.

Một số học sinh ngồi ở lối vào tò mò liếc nhìn khi họ bước vào. Lucy không đến quầy trả sách như thường lệ mà lại ngồi cạnh Felix tại bàn gần cửa sổ, họ lại bắt đầu thì thầm.

Trong khi Lucy mải sắp xếp các cuốn sách lên bàn, Felix dữ tợn nhìn lại bọn họ. Các học sinh chỉ biết nhanh chóng cụp mắt xuống.

"Tiền bối, đây ạ."

Lucy chọn một số cuốn sách mình đã mang theo và trải chúng ra trước mặt Felix. Có dấu trang ở vài chỗ yêu cầu anh ấy phải đọc.

"Làm sao một sinh viên năm hai như em có thể biết được nội dung bài kiểm tra của năm ba?"

"Em đã hỏi một tiền bối ở câu lạc bộ sách ạ." Lucy dõng dạc trả lời.

Vì cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức này nên có vẻ như bảng điểm của Felix đã để lại ấn tượng mạnh hơn những gì anh tưởng.

"Chúng ta bắt đầu nhé?"

Lucy nói với vẻ mặt nghiêm túc. Rồi cô nói thêm, trong khi siết chặt nắm tay nhỏ nhắn của mình.

"Tiền bối, anh có thể làm được!"

Lucy ngay tập tức mở sách ra và chuyển sang chế độ tập trung nhanh một cách đáng sợ. Felix thậm chí không thể nghĩ tới việc gợi chuyện trước sự nhiệt tình của cô ấy.

Felix không còn cách nào khác ngoài việc điều chỉnh lại tư thế và bắt đầu đọc sách.

Sau đó một lúc.

Lucy chạm vào cánh tay Felix. Khi anh quay qua, Lucy đang nhíu mày nhìn anh.

"Tiền bối, anh có chắc là mình đang đọc không ạ? Tại sao anh không lật trang?"

Cô ấy hỏi, thì thầm.

"Anh phải đọc thật cẩn thận đấy. Lát nữa em sẽ hỏi anh sau."

Felix khẽ cười trước vẻ nghiêm túc của cô.

Lucy càng cau mày nhiều hơn.

"Tại sao anh lại cười. Em sẽ hỏi anh thật khó, thực sự rất khó đấy."

"Được rồi, anh biết rồi."

Felix vẫn không thể gạt đi được nụ cười trên môi.

Chỉ trong chốc lát anh lại giả vờ đọc sách.

Giống như một tia sét đánh ra từ đâu đó, một ý nghĩ không liên quan gì đến nội dung của cuốn sách chợt lóe lên trong đầu Felix.

... Lucy học bài trông dễ thương quá!

Anh chầm chậm ngẩng đầu lên để nhìn được góc nghiêng của Lucy khi cô đang tập trung.

Cô tập trung vào cuốn sách đến nỗi làm vầng trán mịn màng kia hơi nhăn lại. Đôi môi mím chặt kia trông dễ thương và mềm mại một cách quá đáng.

Còn bàn tay của em ấy thì sao?

Ánh mắt của Felix di chuyển đi và bắt đầu âm thầm quan sát bàn tay của cô.

Bàn tay đang không ngừng viết trên giấy mới nhìn qua đã thấy thật mịn và mềm mại làm sao. Nó cũng nhỏ đến mức tưởng chừng như anh có thể nắm lấy cả hai bằng một tay.

Những chữ cái được viết bởi bàn tay nhỏ nhắn ấy tròn trịa và đáng yêu giống y đúc chủ nhân của chúng vậy. Kích thước và khoảng cách nhất ấy quán phản ánh lại đúng tính cách điềm tĩnh của cô.

Felix cứ quan sát những con chữ của Lucy lấp đầy tờ giấy như vậy.

Anh ngạc nhiên trước mọi thứ về cô.

Mỗi lần phát hiện ra một khía cạnh mới của cô ấy, có điều gì trong lòng cứ làm anh cứ thổn thức như ánh sáng lấp lánh chiếu xuống ngày xuân.

Bàn tay vốn vẫn hoạt động liên tục của Lucy bỗng chốc ngừng lại. Cô từ từ ngẩng đầu lên.

"Anh có gì muốn nói không ạ?"

Felix nhanh chóng hạ mắt xuống.

"Không có gì. Anh không cố ý làm phiền em đâu."

Anh lại giả vờ đọc sách và Lucy cũng quay lại với cuốn sổ của mình. Tiếng bút xoàn xoạt trên giấy lại vang lên một cách dễ chịu.

Thế mà ánh mắt của Felix vẫn không tài nào tập trung tại một chỗ mà cứ đảo quanh trên trang giấy. Ý chí học tập của anh đã mất từ lâu.

... Sự thật là, điều anh tò mò không có trong cuốn sách.

Điều Felix thực sự muốn biết không phải là khi nào triều đại Epher sụp đổ hay khi Đế chế Verus thống nhất lục địa. Anh tò mò hơn về những gì Lucy thích và những gì cô ấy đang nghĩ bây giờ.

Anh muốn biết thêm về Lucy.

Sau một hồi ngây người nhìn cuốn sách, dường như Felix đã quyết định gì đó và viết nghuệch ngoạc lên góc cuốn sổ tay của mình. Anh từ từ đẩy tờ giấy về phía Lucy để cho cô ấy xem những gì anh đã viết.

"Em thích gì thế?"

Lucy chằm chằm nhìn vào câu hỏi. Cô hơi cau mày. Cô trầm ngâm như đang lo lắng về ý định thực sự của anh khi đột nhiên hỏi cô thích gì.

Một lúc sau, cô ấy viết gì đó bên dưới và đưa nó cho Felix.

"Bánh nhân thịt bà em làm."

A. Bánh nhân thịt do bà của Lucy làm. Ngon đấy.

Felix gật gù cho dù anh chưa bao giờ nếm thử chúng.

Anh vui vẻ cười và viết thêm gì đó dưới câu trả lời của Lucy.

"Còn gì không?"

Một lần nữa, Lucy nhìn xuống câu hỏi anh đã viết. Chẳng mấy chốc tay cô lại di chuyển.

"Mùa thu."

Mùa thu? Mình ghét nhất là mùa thu.

Felix thầm nghĩ. Năm nào anh cũng bị dị ứng với cây nho Maram.

Tuy nhiên, vì đây là mùa Lucy yêu thích nên khung cảnh mùa thu ngoài cửa sổ không hiểu sao lại có vẻ đẹp hơn những thời điểm khác.

Mình cũng nên bắt đầu thích mùa thu kể từ bây giờ.

Rời mắt khỏi cửa sổ, Felix lại chộp lấy cây bút. Lần này, anh ấy đã viết ra khá nhiều câu hỏi.

"Màu sắc yêu thích của em là gì?... Còn con vật yêu thích thì sao?... Ngoài bánh nhân thịt, em còn thích ăn gì không? À, thứ gì đó em có thể mua ngay ở trong thị trấn ấy... Colin Connor sợ nhất cái gì thế?"

Lucy há hốc miệng. Cô suy nghĩ một lúc rồi viết ra một câu, quá ngắn để có thể trả lời cho vô số câu hỏi.

"Tiền bối! Anh đọc sách nhanh lên!"

Lucy đưa ra một cái lườm khá nghiêm khắc, và rồi Felix không còn cách nào khác ngoài việc gấp cuốn sổ lại.

Dịch: MnhNha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store