Danh Cho Kim Jonghyun
Nhưng chúng em đều biết, anh sẽ không muốn mọi người như vậy. Đó không phải là cái thực tế mà anh muốn. Chúng em đều biết, anh vẫn ở nơi đây, giang tay bảo vệ những người mà anh yêu thương...Anh đã nghĩ gì, khi đến phút cuối, vẫn cố nói với chị gái, rằng "Hãy nói là em đã sống rất tốt."? Anh là người như vậy, luôn tự giấu nỗi đau vào trong, ém nhẹm đi cuộc chiến của mình, không muốn mọi người lo lắng. Để mọi người biết rằng mình đã sống một cuộc đời rất tốt, chẳng phải đó là lời cảm ơn hay sao? Khi thế giới này nợ anh một lời xin lỗi, thì anh lại cảm ơn nó. Con người như anh, chính là không thể tìm được người thứ hai.Kim Jonghyun. Kim Jonghyun. Kim Jonghyun. Em biết là có gọi bao nhiêu lần, anh cũng sẽ không tỉnh dậy nữa. Người ta sẽ tiếc thương, sẽ an ủi, nhưng rồi sẽ lướt qua, quên mất anh. Chỉ có chúng em, gia đình anh, và bốn chàng trai kia sẽ không quên, không bao giờ và cũng không thể nào quên được. Mọi người đều sẽ bảo, "mọi thứ sẽ ổn thôi", nhưng chúng em đều biết, giây phút nhận được tin anh, chúng em đều không ổn, hôm nay không ổn, ngày mai cũng không, và cũng sẽ không trong một quãng thời gian dài. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, đến bây giờ chúng em vẫn chưa hoàn toàn tin. Trái tim chúng em, dường như đã mất đi một mảnh ghép vĩnh viễn không thể tìm lại được. Anh sẽ mãi mãi là một điều đẹp đẽ, và một thứ đau buồn trong tim chúng em.
Mọi người sẽ bảo rằng, chỉ là một idol, tại sao phải đau buồn đến vậy? Họ không hiểu tại sao chúng em lại như thế. Trong mắt họ, chúng em chỉ là những người phát cuồng vì thần tượng. Họ làm sao biết được, anh không chỉ là thần tượng, anh là một người bạn rất quan trọng, một người anh trai, một người bạn trai mà thế giới này đã tặng cho chúng em, để rồi lại lấy đi chính món quà ấy. Xung quanh, mọi thứ vẫn đang tiếp diễn, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi, chỉ có thời gian của anh đã ngừng lại, để anh mãi mãi ở tuổi 27 đẹp đẽ. Anh từng ước mong được đến tuổi 28, để có thể làm một nghệ sĩ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng giờ đây, anh vĩnh viễn là chàng trai 27 tuổi.Rồi thì sao, có nhiều người sẽ cho rằng anh ích kỉ, đã chọn cách tiêu cực. Nhưng con người vốn luôn sống vì bản thân mình. Anh không cố gắng được nữa, chỉ còn có thể buông tay khỏi việc níu kéo thế giới này. Cốc trà nóng quá, không thể cố chấp giữ lại. Nói rằng anh không cố gắng sống vì mọi người, quả là một điều tàn nhẫn. Tự tử không phải là cách anh muốn, bất cứ ai cũng không muốn. Người ta hay nói, khi bị đẩy tới bước đường cùng, chỉ cần còn hi vọng và còn muốn đấu tranh vì khát vọng sống, ta sẽ tìm được lối thoát. Điều đó khiến em tự hỏi, không phải hỏi tại sao anh không thể tiếp tục đấu tranh, mà là hỏi, rốt cuộc anh đã bị dồn vào bao nhiêu bước đường cùng, đến mức lựa chọn duy nhất còn lại là lựa chọn này? Khát vọng sống của anh, bị vùi dập đến mức nào mới không thể cháy lên được nữa? Họ bảo anh là kẻ ích kỉ, em nói anh là người mạnh mẽ. "Thật là một ngày đẹp trời để chết." Anh chắc chắn không nghĩ một cách đơn thuần như thế, nhẹ nhàng như thế, nếu không, anh đã chẳng gửi lại bức thư cuối cùng cho chị, ngay lúc trước khi chết. Có lẽ anh, sau cùng, vẫn sợ cái chết, vẫn muốn tiếp tục sống.Nhưng phải chăng họ cảm thấy anh đã sống trọn vẹn rồi, nên mới đưa anh đi, không để anh tiếp tục chịu đựng?Em không biết, sẽ không bao giờ biết được anh đã nghĩ về điều gì khi đó. Nhưng em biết, tất cả chúng em, đều nghĩ về anh. Chúng em đều nghe được giọng nói của anh, cất lên, giây phút cuối cùng đó."Vậy thì tạm biệt nhé, xin đừng khóc, hãy mỉm cười. Xin nén bi thương. Bởi vì tôi đã sống rất tốt."Anh đã cố gắng rồi.
Xin hãy ngủ yên. Ở thế giới bên kia, hy vọng anh không phải chịu đựng đau khổ nữa. Chỉ cần anh hạnh phúc.
Tạm biệt anh.
Thiên thần của em. Thanh xuân của em. Chàng trai đẹp đẽ nhất mà cuộc đời dành tặng cho chúng em.
Tạm biệt, và hẹn gặp lại, Kim Jonghyun."This world was never meant for one as beautiful as you."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store