Danh Cho Ho
Người ta đồn rằng, làng này có lý trưởng họ Thiều nhiều bò nhiều ruộng giàu nhất vùng Kinh Bắc với nhà phú ông họ Dương là thương nhân buôn gốm nức tiếng kinh thành.Người ta đồn rằng, cả hai nhà ấy đều có một cô con gái sắc nước hương trời, đẹp người đẹp nết, hiếm có khó tìm.Con gái phú ông, Dương Hoàng Yến yêu thích nhạc cụ, mười tuổi đã tự kéo đàn gõ phách, giọng ca nổi tiếng khắp vùng.Còn tiểu thư nhà lý trưởng kia, Thiều Bảo Trâm nổi danh có tài múa, vừa tuổi trăng tròn đã được mời múa trong tiệc quý ở kinh thành.Mỗi người một vẻ, người phân vẹn mười.Người ta cũng đồn ầm rằng, cô út họ Thiều và cô hai họ Dương như nước với lửa, ghét cay ghét đắng nhau..- Ông lão, cái này bán bao nhiêu?Dương Hoàng Yến cầm cặp xuyến tai trên tay ngắm nghía, cả buổi dạo chơi hôm nay mới thấy được món đồ ưng ý. Là cặp xuyến tai gắn đá cẩm thạch màu hồng xinh xắn, Dương Hoàng Yến rất thích đeo trang sức, vì là con gái cưng của phú ông nên được cha mua cho cả núi trang sức ở nhà, bằng vàng bạc, chạm trổ rồng phượng, thậm chí cả những đồ quý giá ở kinh thành ông thấy đẹp cũng đều mua về cho nàng. Thế nhưng nàng chưa có cặp xuyến tai nào màu hồng thế này.- Cô hai đúng là có mắt nhìn, cặp xuyến tai này được làm bởi thợ chế tác vàng nổi danh kinh thành, mà đá cẩm thạch này cũng không phải dễ tìm được đâu.Dương Hoàng Yến biết thừa tiểu thương kia đang tâng bốc quá độ về cặp xuyến tai, chắc là muốn lấy giá cao đây mà.- Được, vậy ta lấy cái này.- Tiếc quá, món đồ này đã có người đặt trước rồi, thưa cô hai.Dương Hoàng Yến nhíu mày nhìn ông lão có chút bất mãn bởi vì mãi nàng mới tìm được món đồ ưng ý.- Bên đó trả giá bao nhiêu?- Nhà ấy đưa giá tròn 50 đồng vàng.- Bán cho ta, ta trả 70 đồng.Dương Hoàng Yến nhẹ nhàng lên tiếng, ông lão kia ngạc nhiên trố mắt nhìn nàng, mừng như mở cờ trong bụng. Quả nhiên là con gái phú ông, giàu nhất nhì vùng này.- Thế nào? Lão có bán không?- Được, bá...- Cặp xuyến tai này lão bán cho ta đi, ta trả 90 đồng.Giọng nói thanh thoát của thiếu nữ phát lên từ sau lưng Dương Hoàng Yến làm nàng khẽ nhíu mày. Đột nhiên bị hẫng tay trên, câu nói kia nàng khiến cảm thấy có chút không được lọt tai liền lập tức quay lại.Là Thiều Bảo Trâm, con gái út của nhà lý trưởng đây mà.- Ta trả lão 90 đồng, cặp xuyến tai này bán cho ta.Thiều Bảo Trâm khẽ liếc nhìn nàng cười nhẹ rồi nhắc lại câu nói vừa rồi, phong thái vô cùng thoát tục, nhẹ nhàng. Dương Hoàng Yến không thể phủ nhận nàng ta rất đẹp, vẻ đẹp dịu dàng như ánh trăng ấy.Dương Hoàng Yến vẫn nhìn nàng ta, nhưng là với ánh mắt không thiện cảm tẹo nào. Dường như những lời đồn thổi của người ta về hai người lại vang lên bên tai nàng, nàng quả thật thấy người này thật chướng mắt.- Nè nè, Cô hai tui ưng cái này trước mà? Ở đâu ra mà tranh giành vậy hả?Nàng chưa kịp lên tiếng gì cả thì đứa người ở Thy Ngọc đã đanh đá phủ đầu.- Ê nha nhỏ kia, cô hai ngươi ưng chứ bộ cô út tui không được ưng hả? Lão ta đã bán cho cô hai ngươi đâu?- Tiểu My. Thiều Bảo Trâm bị hai cái miệng làm cho đau đầu, nhìn sang đứa nhỏ theo sau mình nhắc nhẹ. Tiểu My thấy vậy thì liền yên lặng, chạy lại đứng sau cô.- Này lão, có bán không?Ông lão khẽ khó xử, không biết nên nói làm sao, hai người này ghét nhau cả làng có ai không biết.Dương Hoàng Yến khuôn mặt lạnh hẳn đi, nãy giờ vẫn không nói gì, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía lão chủ quầy kia đến mức lão ta toát mồ hôi lạnh.- Ờm...- Ta trả 100 đồng, bán cho ta.Dương Hoàng Yến lên tiếng, giọng nói trầm đi.Thiều Bảo Trâm khẽ cười, ánh mắt nhìn người kia mà cong cong lên. Ái chà, người kia cũng xinh gớm cơ.- Ta trả 150 đồng, bán cho ta.- ...Bàn tay Dương Hoàng Yến nắm chặt lại, cơn tức đã cuồn cuộn trong lòng, khẽ hít một ngụm khí lạnh. Nàng ta cố tình trả giá cao hơn không phải để chọc tức nàng thì là gì?- 200 đồng.- 250 đồng.- 300 đồng.- Dạ, dạ... thưa hai cô...Cứ người này nói xong người kia liền lập tức tiếp lời, người ở giữa nghe theo mà thấy chóng mặt, mắt miệng mở to vì mấy cái giá như trên trời. Phải, chỉ vì một cặp xuyến tai.- 500 đồng vàng, bán cặp xuyến này cho ta.Thiều Bảo Trâm ra cái giá như chốt hạ với khuôn mặt tự tin vô cùng, Tiểu My nhìn cô út của nó mà trợn trừng mắt. Tên này đẹp như vậy mà bị điên hả? Thy Ngọc nghĩ thầm trong đầu, khẽ khàng đếm lại số tiền trong bọc vải rồi ghé tai Dương Hoàng Yến khẽ nói.- Cô... cô ơi, mình không mang nhiều tiền vậy đâu... - Này lão, không phải thương nhân các người coi trọng lời lãi nhất à? Ở trên kinh thành cũng không có ai trả giá cao thế đâu. Lão có bán không?- Cái... cái này...Dương Hoàng Yến nhắm mắt, hơi thở vì tức giận mà cũng như nặng hơn.- Cô hai thấy thế nào? Có muốn trả giá cao hơn không?Thiều Bảo Trâm đôi môi vẫn cong cong nụ cười hướng mắt về phía nàng hỏi, ánh mắt nhìn nàng vẫn có một vẻ gì đó rất lạ.Thy Ngọc thấy vậy liền cố gắng nói nhỏ với nàng.- Hay là... em về lấy thêm tiền cho cô hai nha?Dương Hoàng Yến khẽ liếc người kia một cái đầy căm hậm và sát khí, vẻ mặt lạnh tanh.- Khỏi cần, ta về thôi.Nàng thật nhanh đi lướt qua Thiều Bảo Trâm, mùi hương hoa thơm ngọt đã kịp lưu lại trong luồng không khí. Thiều Bảo Trâm khẽ cười nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ kia.Thy Ngọc trước khi quay đi còn cố tình lè lưỡi con nhóc đáng ghét kia. Gì chứ, cô hai tui không mang theo tiền thôi chứ không phải không đủ để mua cái đó đâu.Thấy ông lão kia có vẻ vẫn như lúng túng, Tiểu My hả hê giục giã.- Rồi rồi, lão gói lại mau đi, cãi nhau một hồi cuối cùng vẫn là cô út ta mua mà, biết vậy lúc đầu khỏi cãi chi cho mệt thân.Thiều Bảo Trâm lắc lắc đầu nhìn con bé lắm lời kia, kí nhẹ đầu nó.- Ta cảm ơn, lão gói cẩn thận bằng khăn đẹp giúp ta..Mấy ngày sau, nhà phú ông mở tiệc, là tiệc mừng sinh nhật con gái cưng nhà ấy, Dương Hoàng Yến.Bao nhiêu khách là người cùng làm ăn, thương nhân khắp nơi buôn bán với cha nàng, rồi mấy vị tai to mặt lớn ngồi mâm trên, thậm chí cả người làng, đều được mời đến, còn có phần mang về, mấy đứa trẻ làng ăn cỗ xong còn được nàng cho kẹo bánh nên đứa nào cũng thích nàng. Phú ông họ Dương cũng nổi tiếng hào phóng nên người làng đều có thiện cảm lắm. Vả lại, Dương Hoàng Yến từ nhỏ đến lớn tính tình ngoan ngoãn nhu mì, đẹp người đẹp nết nên làng trên xóm dưới ai cũng quý cả, trai tráng khắp làng thậm chí cả những làng xa cũng nghe thấy dung nhan nổi danh của nàng mà kéo đến.Đến cuối ngày khi đã vãn tiệc, quà mừng nhiều đến độ chất vừa cả phản, Dương Hoàng Yến cũng không vội mở mà bảo gia nhân trong nhà cất gọn lại, ầm ĩ cả một ngày, bây giờ nàng cũng thấy buồn ngủ rồi.Gia nhân đã lui cả về nhà dưới, sân nhà cũng đã được quét dọn sạch sẽ. Nhưng trên phản vẫn còn sót lại một gói vải nhỏ màu hồng nhạt. Dương Hoàng Yến tò mò đi tới cầm gói vải lên. Lật qua lật lại không thấy ghi chữ gì cả, quả thật nàng cũng chẳng nhớ là mình được tặng những gì nữa.- Cô hai chưa đi ngủ còn làm gì thế ạ?Thy Ngọc bất thình lình từ sau lưng vồ lấy vai nàng làm nàng giật mình, quay lại táng nhẹ vào đầu nó một cái.- Ôi quỷ thần ơi, hú hồn, làm cái gì thế hả?Thy Ngọc thấy nàng bị doạ thì cười hề hề khoái trí.- Em biết gói quà này là của ai không?Dương Hoàng Yến đã quá quen mấy trò cà chớn của đứa nhóc kia, riết mà thấy bất lực. Nàng tiện đưa gói quà ra hỏi.- Hả? Cái này... À, là quà của nhà lý trưởng á cô hai.- Nhà lý trưởng á?Dương Hoàng Yến nhíu mày bất ngờ, lý trưởng có đến đây chiều nay hả? - Chặc, là cô út bên đó đưa đến đó cô.- Cô út nhà ấy.... Thiều Bảo Trâm á?- Vâng, nàng ta đến đưa đồ xong thì vội vàng đi luôn, không vào ăn tiệc đâu.Dương Hoàng Yến nhíu mày càng chặt hơn, đột nhiên cảm thấy vô cùng khó hiểu? Đâu có ưa gì nhau, mấy hôm trước còn đốp chát nhau ngoài hội chợ làng mà? Làm như vậy là có ý gì?- Ui giời, làm như thân nhau lắm á, có mỗi một đôi xuyến tai mà cãi nhau tranh giành với người ta bằng được, lại còn bày đặt 500 đồng vàng, đúng là nhà giàu mà hoang phí, vung tay quá trán. Nàng ta muốn chọc tức cô hai đó.Dòng suy nghĩ trong đầu đột nhiên bị chặn lại bởi một tràng dài của Thy Ngọc. Nàng nhìn cái bộ dạng khoanh tay miệng khua liến thoắng của nó làm cho cười khổ bất lực, riết rồi không biết ai chủ ai tớ nữa. Dương Hoàng Yến kí đầu nó một cái.- Lắm chuyện, cũng lí sự gớm nhỉ?- Chứ không cô hai nghĩ nàng ta làm vậy là có ý gì?Thy Ngọc nói rồi liền quay đi lui xuống nhà dưới, gì chứ hôm nay nó cũng phải rửa mấy mâm bát đũa rồi. Nàng ấy làm vậy là có ý gì? Nàng cũng không biết. Đắn đo một hồi liền mở gói khăn đó ra.Là chiếc xuyến tai đá cẩm thạch hồng hôm đó ở hội chợ làng.Dương Hoàng Yến thực sự càng thêm khó hiểu, không phải nàng ta trả giá bằng được để mua được à? Lại còn trả giá cao gấp mấy lần giá gốc như thế nữa?Càng nghĩ càng thấy nóng ruột, thì từ tấm khăn gói mềm mại rơi xuống một mẩu giấy nhỏ. Nàng cầm mẩu giấy lên mở ra, bên trong là mấy dòng chữ nắn nót xinh đẹp."Tiệc tàn, rượu hết, hoa quỳnh nở.Trăng tròn, dàn liễu, đứng mong người."Đáy mắt Dương Hoàng Yến khẽ rung động, trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của cô út họ Thiều kia. Trong lòng có một thứ gì đó rất thôi thúc nàng.Thôi thúc nàng gặp nàng ấy.Đọc lại hai dòng chữ một lần, Dương Hoàng Yến sáng dạ hiểu ra, gọi Thy Ngọc một tiếng rồi đi về phía cổng.- Thy Ngọc, đi với ta.- Dạ? Đi đâu cơ ạ? Cô ơi....Đêm nay trời quang mây tạnh, trăng khoe sắc giữa trời, chẳng có đám mây nào che khuất nổi cái vẻ kiêu sa ấy cả.Tiệc rượu vãn đã lâu, đêm nay trăng tròn vằng vặc.- Cô hai chậm thôi chờ con với, khuya lắm rồi á mà cô còn đi đâu?Thy Ngọc sải bước thoăn thoắt theo bước chân của người đi trước. Chính Dương Hoàng Yến cũng không nhận ra mình bước nhanh hơn mọi ngày.- Ôi trời ơi lại cái gì nữa vậy nè trời.Dương Hoàng Yến đột ngột dừng lại làm Thy Ngọc suýt nữa va phải người nàng mà xô ngã cả hai.Rặng liễu lả lơi như sợi gió, người đứng mong người.Dương Hoàng Yến khựng lại vài giây, trong người nàng có cái gì đó rất lạ, ánh mắt rung nhẹ dán vào người kia một lúc. Nàng ta đứng dưới tán liễu nhẹ bay trong gió, nói một cách thật lòng, nàng ta đẹp như vô thực ấy.Thiều Bảo Trâm thấy nàng xuất hiện từ đầu ngõ cách đó chỉ vài bước chân liền mỉm cười, một vẻ dịu dàng nàng chưa từng thấy bao giờ, ngực trái không hiểu sao lại đập nhanh hơn.- Em cứ tưởng nàng không đến.Thiều Bảo Trâm nhẹ bước đến gần hơn, ánh mắt đã kịp nhìn quanh một lượt khuôn mặt đẹp đẽ của nàng.- Cô hai, cô đến gặp nàng ta hả? Để chi vậy cô?- Nhỏ kia lẩm bẩm gì đó? Cô út ta muốn gặp cô hai ngươi bộ không được hả?- Đâu có hỏi nhà ngươi mà sao hay chen vô quá. Cô út ngươi gặp chứ ngươi gặp đâu?- Chứ ngươi đi theo làm gì?Không khí tự nhiên biến chất bởi màn chí choé của hai đứa nhỏ kia, gặp nhau là như chó với mèo ngay được. Bộ chúng nó thù hằn gì nhau lắm hả? - Tiểu My.- Thy Ngọc.Cả hai đồng thanh gọi tên hai đứa nó, đứa nào cũng biết mà nín liền. Thiều Bảo Trâm khẽ cười cười đầy thú vị, còn Dương Hoàng Yến thì bị ánh mắt người kia làm cho có chút lúng túng không dám nhìn thẳng.- Ồn ào quá, ta muốn nói chuyện riêng với cô hai.Hai đứa nhóc tự biết điều mà rời đi, cố tình lườm nguýt nhau, có điều chúng nó đi cách nhau cả mét lận, quyết không để nhau lọt vào tầm mắt.Cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, chỉ còn nàng và người kia, xung quanh yên ả chỉ còn tiếng gió và tiếng xào xạc của cây lá.- Cái này là sao?Dương Hoàng Yến không chờ đợi mà vào thẳng vấn đề, xoè bàn tay với gói vải và cặp xuyến tai ra trước mặt Thiều Bảo Trâm.Thiều Bảo Trâm ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn nàng.- Em tặng nàng đấy.Hai hàng lông mày Dương Hoàng Yến dãn ra rồi lại khẽ nhăn lại nhìn người kia, phát hiện ánh mắt Thiều Bảo Trâm cũng đang nhìn mình mềm mại mà cười hiền.- Ý là sao mấy người tặng tôi?- Thì hôm nay là sinh nhật Yến mà.Khoảnh khắc Thiều Bảo Trâm gọi tên nàng, Dương Hoàng Yến cảm thấy một cái gì đó trào dâng trong lòng. Nhưng rồi cảm xúc nhẹ nhàng đó liền bị choán đi bởi một loạt thắc mắc trong đầu.Thế còn tin đồn người ta nói về nàng và Thiều Bảo Trâm vốn chẳng ưa nhau?- Sao người ta đồn mấy người ghét tôi lắm mà?- Người ta đồn chứ em đâu có ghét nàng.Đấy, tim nàng lại đập nhanh nữa rồi, cảm xúc đó lại xuất hiện, trong lòng khó tả mà gò má đã thêm một tầng ấm nóng.- Thế Yến cũng nghĩ là em ghét nàng à?- Thì... thì tôi nghe người ta đồn thế.Dương Hoàng Yến tự nhiên lắp bắp. Lạ thật, nàng chưa thấy bối rối thế này bao giờ.- Đấy là người ta, chứ em đã nói gì đâu.Nàng cũng không hiểu tại sao người ta lại đồn thế, giữa hai người cũng chưa hẳn có gì quá khúc mắc cả. Chắc có lẽ vì thế mà lần nào gặp nhau nàng cũng tránh mặt Thiều Bảo Trâm.- Em không ghét Yến đâu, Yến đừng nghe người ta nói mà hiểu lầm em.- Ừm... thì thôi, tùy mấy người.Thiều Bảo Trâm tiến lại gần hơn, chưa bao giờ được ở gần nàng ấy như thế này, vì lúc nào cũng tránh mặt em hết. Lời đồn em ghét nàng là sai nhưng về vẻ đẹp rung động lòng người của nàng thì quả không sai chút nào.- Thế cô hai có ghét em không đấy?- Không... - Thế cô hai thích em à?- Không, không, thích....- Ơ, thế là ghét em ạ?- Không ghét.- Thế thì là thích rồi.- Này, không ghét thì là thích à?- Không ghét thì là thích chứ còn gì nữa.Thiều Bảo Trâm khẽ phì cười, vẻ mặt ngượng ngùng lúng túng của cô gái nhỏ trông đến là đáng yêu. Dương Hoàng Yến hai má mịn đỏ ửng lên nhìn người kia, ý cười trên môi vẫn còn bẽn lẽn nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại ánh lên một vẻ giả đò tinh tế.- 500 đồng vàng, cô út có lỗ quá không?- Sao lại lỗ được? 500 đồng vàng để được gặp nàng, vẫn còn là ít.Thịch.Dương Hoàng Yến ngớ ra, ánh mắt cười tươi rực rỡ của em nhìn nàng đầy âu yếm làm nàng rung động, nhịp tim không biết từ khi nào mất kiểm soát.Mắt mắt gặp nhau trào ý tứGieo một thổn thức, một tương tư.
Sau rặng tre làng cách đó không xa, Thy Ngọc và Tiểu My ló hai cái đầu ra mà nghe ngóng.- Ê này, có nghe thấy nói gì không?- Không rõ đâu, cứ cái gì mà thích thích ghét ghét á.- Thế cuối cùng là ghét hay thích?_____________________________________Ý là thấy hai nhỏ người ở cũng hợp hợp:)Thiều tổng đa vũ trụ nhưng vẫn giàu:)))
Sau rặng tre làng cách đó không xa, Thy Ngọc và Tiểu My ló hai cái đầu ra mà nghe ngóng.- Ê này, có nghe thấy nói gì không?- Không rõ đâu, cứ cái gì mà thích thích ghét ghét á.- Thế cuối cùng là ghét hay thích?_____________________________________Ý là thấy hai nhỏ người ở cũng hợp hợp:)Thiều tổng đa vũ trụ nhưng vẫn giàu:)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store