Danh Cho Cac Cau Nguoi To Thuong
Akutagawa Ryuunosuke - Bungou Tray DogsNếu lấy ví dụ về một loại động vật khiến ta nghĩ tới Ryuu, thì lập tức câu trả lời sẽ là... chó hoang. Dòng chó không có chủ sở hữu, không có nơi thuộc về, và không có cả, mục đích để tồn tại. Đó là Ryuu của những năm tháng còn lạc lối ở chốn âm ti địa ngục đầy giả dối và mục nát - thế giới ngầm. Là nơi con người ta lừa lọc nhau, cướp bóc, trộm cắp, giết người, tàng trữ chất cấm, không có gì là không xảy ra được, tóm gọn lại thì là mối nguy hại của xã hội. Cũng chính cái đêm định mệnh ấy, tại chính cái mối nguy hại ấy, Ryuu đã được Dazai "nhặt" về Mafia Cảng. Mà Ryuu ấy, được "nhặt" về trong bộ dáng cũng thật đặc biệt khi hắn không phải là một con cún cưng với bộ lông óng mượt cùng đôi con ngươi tròn xoe, còn chiếc đuôi thì ngoe nguẩy vì mừng rỡ. Mà hắn, trong bộ dáng của một con chó hoang chỉ cắn mà không sủa. Để rồi, đích thân Dazai phải huấn luyện hắn thành một con chó dữ, mượn móng vuốt của hắn củng cố thế lực của mình trong thế giới ngầm.Và không biết tự bao giờ, Ryuu xem sự công nhận từ Dazai là mục đích sống của mình.< Phải bám víu vào thứ gì đó để mà sống tiếp, thứ gì cũng được... >Sự công nhận của Dazai, là nỗi ám ảnh mà Ryuu vẫn luôn bám vào, là thứ mà Ryuu dùng để kéo dài sự sống của bản thân, để hắn gồng mình hít sâu vào hai bên lá phổi rách nát từng ngụm khí vẩn đục của thế giới này.Với Ryuu, một thế giới chưa được Dazai-san công nhận, còn thê thảm hơn cả cái chết.Còn về phần Dazai, Dazai đối xử với Ryuu như thế nào, lợi dụng vứt bộ đàm đi để Jinko vượt qua, cũng là Dazai "chà đạp" lên lòng tin của Ryuu, nuôi dạy Ryuu sai cách. Nhưng sau tất cả thì Dazai Osamu vẫn là ánh sáng, là mục đích tồn tại của Akutagawa Ryunosuke. Ryu vẫn gọi Dazai một tiếng kính ngữ: "Dazai-san!", cũng là Ryuu sợ cái chết đến gần mình, khi chưa được Dazai-san công nhận. Sống cả đời chỉ vì cái gật đầu và cái nhìn từ trên xuống của người ấy. Mình còn nhớ cách đây một năm về trước mình đã khóc oà vì Ryuu của mình ăn quả deathflag to tướng rồi "chết đi" trong vũng máu, ngày này năm trước mình lo rằng Ryu sẽ không xuất hiện và khiến mình thổn thức mỗi khi thấy em nữa. Tất nhiên không phải là không còn thổn thức trước em, mà chỉ là mỗi khi nhìn em liền dâng lên thứ cảm xúc nghẹn ngào, vừa thương, vừa muốn mắng mỏ rằng "em hãy yêu thương và nghĩ cho bản thân em nhiều hơn nữa đi mà".. Một con chó hoang chỉ cắn mà không sủa, bộ lông em xù lên, tự cuộn lấy chính mình để tự vệ. Em yêu phố Yokohama hoa lệ bằng cả tấm chân tình, em của ánh trăng khuyết rạng dương, bám víu vào kỳ vọng và sự công nhận của người khác để tồn tại. Lúc Ryuu chưa tìm ra được lý do em thật sự sống là gì thì em "chết", "chết" trước mắt tôi.Thương người đến vô cùng, thương lắm một Akutagawa Ryuunosuke với cuộc đời tăm tối, chỉ vừa mới vẽ lên đôi con ngươi vài vệt sáng thì lại tắt phụt đi. Sau đó, thật may rằng em không thật sự "chết" đi, chỉ là giờ đây, em không còn là người nữa rồi.Thật buồn cười làm sao khi tôi lại thấy mừng vì dù sao em vẫn còn sống đấy thôi, dù có là em sống với một thực thể không phải là em, không phải Ryuunosuke của tôi mà tôi biết, nhưng em vẫn sống! Và sự hiện diện của em, làm tôi phải cảm ơn tất cả mọi thứ trên đời vì đã không mang em đi, vẫn còn một đóm lửa nhỏ đang trực chờ bùng lên. Ngọn lửa ấy đặt tên Akutagawa Ryuunosuke.Đúng vậy, Akutagawa Ryuunosuke sẽ không chết, em vẫn còn nhiều mục tiêu, nhiều con đường để đi và lựa chọn thế cơ mà, lựa chọn một con đường dịu dàng nhất dành cho em, ôm em vào lòng, để em tìm kiếm thứ ánh sáng cho cuộc đời mình.Thương lấy kẻ vô thường!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store