Chương 1: Đáp đất ngoạn mục
Buổi chiều ở Konoha ngập trong ánh nắng vàng dịu.
Uchiha Menma, balo khoác hờ trên vai, vừa đi vừa đá mấy viên sỏi nhỏ trên đường. Bên cạnh cậu là Shikadai với vẻ mặt uể oải quen thuộc, Inojin thì vừa đi vừa vẽ nguệch ngoạc lên quyển sổ tay, Metal Lee liên tục tự cổ vũ bản thân... trông ngốc muốn chết, còn Mitsuki thì mỉm cười lặng lẽ đi phía sau.
- Hokage-sama dạo này không có thời gian về nhà nhỉ? - Inojin nói vu vơ.
Menma gật đầu
- Papa vừa nhậm chức Hokage, bận lắm. Tối nào cũng làm việc với chú Shikamaru. - giọng cậu không giấu được chút hụt hẫng.
Cha thì đã rời làng mấy ngày nay, cha nói là di tích Otsutsuki có động tĩnh bất thường, có lẽ sẽ lâu mới về.
Menma quen rồi, nhưng vẫn không tránh khỏi trống trải.
Về đến nhà, Menma ăn vội chiếc bánh mì kẹp do bảo mẫu chuẩn bị sẵn. Cậu vừa định thay giày đi chơi tiếp thì ánh mắt chợt dừng lại ở bàn trà phòng khách.
Một cuộn trục đặt lặng lẽ ở đó.
- Papa để quên à? - Menma nghiêng đầu.
Cậu cầm cuộn trục lên, cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc ấm áp, mạnh mẽ, giống hệt chakra của papa Naruto... nhưng lại có gì đó rất lạ.
Menma mở cuộn trục.
Bên trong là những ký tự cổ xưa, rối rắm như đang chuyển động. Cậu đọc mãi vẫn không hiểu, càng nhìn càng thấy hoa mắt.
- Chữ gì vậy chứ...
Bất giác, Menma mở Sharingan.
Trong khoảnh khắc, đồng tử đen chuyển sang đỏ thẫm, một tomoe chậm rãi xoay tròn. Nhưng dù cố gắng đến đâu, những dòng chữ kia vẫn như trêu ngươi, không chịu hiện ra ý nghĩa.
Menma thở dài.
Cậu nghĩ tới anh Kiyoshi (con trai của Kakashi và Obito), thiên tài của lớp trên đã mở được hai tomoe từ sớm... nhưng rồi Menma lắc đầu.
- Anh ấy chắc cũng không đọc được. - Cậu lẩm bẩm - Cuộn trục này... cảm giác không đơn giản.
Trong đầu cậu chợt lóe lên hai cái tên.
Sasuke.
Và Obito.
Menma nhăn mặt.
Sasuke thì không ở làng.
Còn Obito... cậu không ưa chút nào, Menma lại cảm thấy khó chịu kỳ lạ.
- Thôi vậy. - Menma định cuộn cuộn trục lại.
Ánh sáng bùng lên.
Một luồng năng lượng dữ dội trào ra từ cuộn trục, chói lòa đến mức Menma theo phản xạ nhắm chặt mắt.
- Áaa-...!
Đôi mắt cậu nóng rực, đau nhói như có ngọn lửa đang thiêu đốt từ bên trong. Sharingan rung lên dữ dội, tomoe xoay loạn nhịp.
Menma cảm thấy cơ thể mình bị kéo mạnh.
Không gian vặn vẹo.
Rồi-
RẦM!
Menma rơi thẳng xuống, đập mạnh đến mức cả người choáng váng.
- OÁI-!!!
Một tiếng kêu đau đớn của một người đàn ông trưởng thành vang lên cùng lúc.
Menma đau đến mức nước mắt lưng tròng, cậu chống tay ngồi dậy, hoảng hốt nhận ra mình đang đè lên một người khác.
Người đàn ông đó nằm dưới thân cậu, rõ ràng vừa trở thành đệm thịt bất đắc dĩ.
Gương mặt đối phương tuấn tú, làn da sáng, đôi mắt xanh trong mở to vì kinh ngạc. Mái tóc vàng rối nhẹ, vài sợi dựng lên một cách quen thuộc đến khó tin.
Menma sững sờ.
- Papa?
Không.
Người đàn ông kia trẻ hơn.
Nhưng khuôn mặt đó... khá giống papa của cậu.
Uchiha Menma nhìn chằm chằm người đàn ông dưới thân mình.
Càng nhìn... tim cậu càng đau.
Mái tóc vàng ấy, đôi mắt xanh ấy, nụ cười ngốc nghếch quen thuộc ấy... dù trẻ hơn, dù khí chất khác đi rất nhiều, nhưng Menma không thể nhầm được.
- Ông... - môi cậu run rẩy.
Rồi đột nhiên
- ÔNG NGOẠI ƠI-!!!
Menma òa lên khóc nức nở.
Tiếng khóc của một đứa trẻ tám tuổi mang theo uất ức, sợ hãi và nhớ nhung tích tụ suốt bao lâu vang vọng khắp căn nhà.
Hokage Đệ Tứ - Namikaze Minato đang nằm dưới đất, lưng còn đau âm ỉ vì bị một cậu nhóc từ trên trời rơi thẳng xuống lấy mình làm đệm thịt.
Anh còn chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp hỏi "cháu là ai, từ đâu tới" thì... cậu nhóc kia đã khóc gọi mình là ông ngoại.
Minato: "..."
Anh hóa đá tại chỗ.
- Khoan đã... nhóc... - Minato lúng túng giơ tay, rồi lại không biết đặt tay vào đâu. – Cháu... nhầm người rồi thì phải?
Menma vẫn khóc, tay túm chặt áo Minato như sợ anh biến mất.
Minato đành ngồi dậy, gãi đầu một cách bối rối hiếm thấy, bắt đầu quan sát cậu bé kỹ hơn.
Tóc đen.
Mắt xanh.
Trên má có sáu vệt râu mèo rất nhạt.
Có gì đó khiến tim Minato khẽ rung lên.
Nhưng mà...
- Không đúng... - Minato lẩm bẩm trong đầu - Nhìn thế nào cũng thấy... giống Uchiha hơn mà?
ẦM!
Từ cầu thang vang lên tiếng bước chân vội vàng.
- Minato! Có chuyện gì vậy?!
Uzumaki Kushina ôm bụng bầu, mái tóc đỏ rực buộc hờ sau lưng, hốt hoảng chạy từ phòng ngủ xuống. Gương mặt cô tái đi khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Một đứa trẻ lạ mặt ở trong nhà họ đang khóc ôm chặt chồng mình.
Kushina trừng mắt nhìn Minato
- Minato, anh giải thích cho em!
Minato giật mình
- K-Kushina! Anh không có-
- Anh bắt cóc con nhà ai về vậy hả?! - Kushina chống nạnh, tay đã muốn dơ lên
Menma nghe thấy giọng nói ấy thì toàn thân cứng đờ.
Cậu ngẩng đầu lên thấy bụng bầu của Kushina, mặt Menma tái đi.
- B-Bà... - môi cậu run rẩy dữ dội, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều - Bà có sao không ạ...?
Rồi-
- BÀ NGOẠI-!!!
Tiếng khóc lần này còn lớn hơn trước.
Minato: "......"
Màng nhĩ anh suýt nữa thì thủng thật.
Đến lượt Kushina đóng băng, cô chỉ tay vào chính mình, giọng không thể tin nổi
- ... Thằng bé gọi em là bà ngoại?
Kushina quay sang Minato
- Anh nhìn em già lắm hay sao hả Minato?!
Minato hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy
- Không! Không phải! Em tuyệt đối không già!
Nhưng cả hai lại nhìn về phía Menma đang khóc đến đỏ cả mắt.
Đứa trẻ ấy...
Ánh mắt giống Minato.
Lại mang khí chất Uchiha kỳ lạ.
Căn nhà chìm vào một sự im lặng khó hiểu.
Minato nuốt khan.
- ...Kushina - anh nói chậm rãi - anh có cảm giác... đứa trẻ này không hề nói dối.
Kushina cuống cuồng ngồi xuống trước mặt Menma.
- N-Này nhóc... đừng khóc nữa...
Cô đưa tay ra rồi lại rụt về, rõ ràng không biết nên ôm hay vỗ về thế nào cho đúng. Bụng bầu khiến động tác của cô trở nên vụng về hơn bình thường.
Menma nhìn thấy dáng vẻ ấy thì hít sâu một hơi.
Cậu đưa tay quệt mạnh nước mắt, mũi đỏ lên nhưng cuối cùng cũng nín khóc. Menma đứng thẳng người, chỉnh lại quần áo, rồi cúi người thật sâu.
- Xin lỗi ông ngoại, xin lỗi bà ngoại.
Giọng cậu còn nghèn nghẹn nhưng đã rất nghiêm túc.
- Lần đầu gặp mặt mà để hai người thấy bộ dáng mất mặt như vậy... là lỗi của cháu.
Rồi cậu ngẩng đầu lên, lại cúi chào lần nữa, động tác chuẩn mực đến mức không giống một đứa trẻ tám tuổi.
Minato và Kushina đồng loạt sững người.
- N-Nhóc à... - Minato hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh. - Cháu... là con của ai? Và vì sao lại gọi bọn ta là ông bà ngoại?
Trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ rất rõ ràng.
Đứa con của mình... không phải là con trai sao? Y nhẫn đã nói như vậy mà ta?
Menma nhìn Minato, ánh mắt trong trẻo nhưng kiên định.
- Cháu là con của Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke. - Cậu nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng - Uzumaki Naruto... là con trai của ông bà.
Kushina sững sờ, theo phản xạ đặt tay lên bụng mình. Menma đưa tay chỉ nhẹ về phía đó.
- Cũng chính là đứa bé đang ở trong kia.
Im lặng.
Một sự im lặng quỷ dị bao trùm toàn bộ căn nhà. Gió ngoài cửa sổ thổi qua, làm rèm cửa khẽ lay động.
Minato cảm thấy đầu óc mình trống rỗng trong vài giây.
Con trai mình...
Lớn lên...
Rồi bị một tên Uchiha cuỗm mất?!
- ...Uchiha Menma... - Minato nghiến răng ken két trong đầu.
Một đứa cháu ngoại đáng yêu, lễ phép, còn mang họ Uchiha.
Cảm giác này vừa phức tạp, vừa không hiểu sao lại khiến tim anh mềm xuống.
Minato đưa tay lên trán, thở dài một hơi.
- Kushina - anh nói khẽ, giọng trầm hẳn xuống - có vẻ... tương lai của con trai chúng ta rất náo nhiệt
Kushina vẫn còn chưa hoàn hồn, mắt nhìn qua Menma rồi lại nhìn bụng mình, cuối cùng bật ra một câu
- Ít nhất thì... - cô lẩm bẩm - thằng bé trông cũng rất dễ thương.
Menma chớp mắt.
Không hiểu vì sao... nhưng cậu có cảm giác, mình tạm thời an toàn rồi.
Menma bỗng sững người, một ký ức quen thuộc như lưỡi dao lạnh buốt cắt ngang tâm trí cậu.
Ngày sinh của ba... cũng chính là ngày ông bà ngoại qua đời.
Tim Menma đập thình thịch, không cần nghi ngờ gì nữa. Cuộn trục kia đã đưa cậu về quá khứ không phải vài năm, mà là ba mươi năm trước thời điểm của cậu.
Menma tái mặt, theo bản năng kéo nhẹ tay áo Minato, ghé sát lại thì thầm điều gì đó rất nhỏ. Giọng cậu run run nhưng gấp gáp.
Minato nghe xong thì khựng lại trong chớp mắt, ánh mắt xanh lam trầm xuống. Anh không hỏi thêm, chỉ gật đầu.
Văn phòng Hokage chật kín người.
Minato
Kushina.
Uchiha Menma.
Uchiha Fugaku.
Hokage Đệ Tam - Sarutobi Hiruzen.
Nara Shikaku.
Uchiha Mikoto.
Và... Hatake Kakashi, mười bốn tuổi.
Không khí nặng nề đến mức như có thể chạm vào được.
Hiruzen là người lên tiếng trước, khẽ gõ tẩu thuốc vào bàn
- Minato, cậu gọi chúng ta đến đây có chuyện gì?
Fugaku cũng gật đầu, ánh mắt sắc bén liếc về phía cậu bé lạ mặt đứng cạnh Kushina.
Bất ngờ, Menma chạy tọt về phía Kakashi.
- Bác Kakashi-!
Kakashi gần như phản xạ theo bản năng. Cậu thiếu niên tóc bạc lùi lại nửa bước, tay đã đặt sẵn gần chuôi kunai, ánh mắt lạnh lùng và đề phòng.
- Đứng lại. - Kakashi nói ngắn gọn - Nhóc là ai?
Menma khựng lại, cậu chớp mắt... quả nhiên Uchiha Obito không hề nói dối. Bác Kakashi lúc lớn và lúc nhỏ... khác nhau một trời một vực.
Menma hơi uất ức, môi mím lại
- Bác Kakashi à, đừng có bày ra bộ dáng lạnh lùng đó chứ. - Cậu lẩm bẩm - Không phải bác từng nói... thương con nhất sao?
Câu nói khiến Kakashi cau mày
- Ta không quen nhóc.
Nhưng Menma lại bất giác mỉm cười.
Kakashi của hiện tại... à không, Kakashi của quá khứ trông như một con thỏ trắng cảnh giác quá mức. Trắng trẻo, gầy gò, xinh đẹp đến mức...
Hèn gì Obito sống chết không buông.
Menma bỗng nhớ tới Uchiha Kiyoshi, cậu bĩu môi.
Anh Kiyoshi không xấu... nhưng chẳng giống bác Kakashi tẹo nào.
Giống Obito.
Giống y chang.
Từ khuôn mặt cho tới... màu tóc đen.
Menma cúi đầu, thấp giọng bàu làu
- Bác Kakashi đẹp vậy mà... anh Kiyoshi lại giống cái tên đáng ghét kia.
Kakashi: ...?
Kakashi hoàn toàn không hiểu, nhưng vẫn không nói gì, chỉ giữ nguyên sự đề phòng với đứa trẻ kỳ quái trước mặt.
Minato thấy vậy thì ho khẽ một tiếng.
- Kakashi, em không cần khẩn trương như thế. - Anh nói - Thằng bé... là cháu ngoại của thầy.
...
...
Cả căn phòng đồng loạt nhìn chằm chằm Minato.
Không khí đóng băng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store