ZingTruyen.Store

Danggill Ichigo Ichie

"giang ơi, anh tỉnh chưa"

giọng nói đầu tiên trường giang nghe được sau khi mà anh lờ mờ tỉnh dậy
đầu có vẫn choáng váng lắm, cũng còn ngơ ngác lắm, nhìn một vòng rồi thấy ở đây quen quen

à thì ra là nhà thằng ghệ iu dấu, thế thì yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp rồi, cả thế giới để thằng ghệ lo

"anh giang ơi, 9 giờ sáng rồi anh không định đi làm hả?"

"xin nghỉ dùm đi cha, mệt bỏ má ra đi làm cái gì" nhà trường giang đầy tiền, đi làm vì đam mê thôi chứ ông sếp ki bo bỏ xừ, ai rảnh đâu cống mình cho tư bản hoài

"nhưng mà em không xin hộ anh được đâu, anh tự xin đi" hải đăng cầm điện thoại trường giang "em không biết mật khẩu mới của anh"

"người yêu mắc gì không nhớ mật khẩu điện thoại nhau vị, sinh nhật mày đó" trường giang dúi đầu vào trong chăn, từ chối hưởng thụ ánh sáng mặt trời

"anh, mình chia tay rồi"

một phút mặc niệm cho trần hải đăng nhé cả nhà

"hả?" anh giang sắp tỉnh rồi "à, anh quên mất, xin lỗi anh hơi lú đầu"

ra vẻ điềm tĩnh tổng tài vậy thôi chứ anh đang sợ vãi ra quần rồi hihi, tự nhiên nằm giữa nhà nờ i xê làm nũng nhục như con bò vậy đó

"nhà vệ sinh bên kia, quần áo nếu anh cần thì lấy của em cũng được, trời lạnh lắm mà anh mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng, em sợ" hải đăng đang được đà nói dài thì giật mình nhận ra vị trí của cả hai

do tự dưng mắt của đăng chạm phải biểu cảm mặt của trường giang, trường giang hiện rõ vẻ bối rối khiến đăng cũng cảm thấy minh đã nhiều lời rồi

dù sao cả hai cũng chia tay rồi, cần đặt ra giới hạn cho nhau chứ

"lỡ anh ốm thì mệt lắm, quần áo dài tay em để ở tủ bên trái, anh vệ sinh xong thì ra ăn sáng nhé" hải đăng nói nhanh rồi mau chóng rời đi, ở lại nữa chắc cậu sẽ là người rơi nước mắt mất

"ờ, cảm ơn" trường giang có hút ngập ngừng nhìn hải đăng đi ra khỏi phòng, có chút tiếc nuối muốn giữ cậu ở lại

bình thường sáng dậy, đăng sẽ ôm và hôn má anh, rồi sẽ dặn dò anh siêu siêu cẩn thận luôn, nào là phải giữ ấm cơ thể, ăn uống đầy đủ các thứ

chiều anh như em bé, chăm anh như chăm nâng anh như nâng trứng, hứng anh như hứng hoa

trường giang quen thuộc với cảm giác đó đến mức, anh cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ, vì đời thực không đời nào hải đăng lại lạnh lùng như vậy với anh hết, anh không thể tin, không cần tin và cũng không muốn tin

nhưng anh phải thừa nhận, mình là người kết thức trước, mình không được khóc

mình không được khóc

không được khóc

được khóc

khóc

khóc rồi

trường giang sụt sịt một hồi mới rời được khỏi giường, mở tủ của đăng ra lấy một chiếc áo len nỉ màu đen khá to, có may tên của hải đăng bằng chỉ trắng ở chỗ trái tim, không phải vô tình đâu, trường giang cố tình chọn chiếc áo này đó

mùi của hải đăng, muốn ôm ẻm ghê, ngay bây giờ, trong nhà vệ sinh, mà nếu có ôm thật, chắc cả hai không chỉ dừng lại ở một cái ôm đâu mà có thể sẽ còn hô-

THÔI, đang đánh răng toàn nghĩ đến mấy chuyện quần què gì đâu á, trường giang tự nhủ, anh thì bình tĩnh lại rồi, nhưng cậu em bên dưới thì không?

sau 20 phút hì hục trong nhà vệ sinh, trường giang cùng hai tai đỏ đi ra bếp, ngồi ở bàn ăn mà mặt thì gục xuống
hải đăng nhìn qua thì tưởng anh bị sốt

tự nhiên nhớ ngày xưa ghê, em đăng muốn giở trò trêu anh giang một xí

"mèo xinh ơi, anh ổn không thế, có cần uống thuốc không, em nấu chào nè, anh ăn đi rồi nghỉ ngơi ở nhà em, em chăm anh cho" có chất không, cả nhà cho giang hỏi hải đăng có tinh tế không, có tâm lý không, có green flag quá không!

"mèo ăn đi nhé, em nhìn mèo ăn" hải đăng chống cằm, nhìn chằm chằm trường giang ở đối diện

"đừng gọi anh như thế..." trường giang hơi ngẩng đầu, kéo bát cháo về phía mình

hải đăng tưởng có thể thoải mái nhìn người mình thương ăn sáng rồi, thì tiếng "a" phát ra từ phía đối diện khiến cậu phải giật mình, phản xạ tự nhiên chộp lấy hộp khắn giấy

trường giang ăn vội, không chú ý cháo đang nóng thế là bị thìa cháo làm bỏng lưỡi, anh hay bị bỏng như này vì mất tập trung ( bình thường hải đăng sẽ hôn anh một cái lên môi rồi an ủi )

"anh phải chú ý chứ, chậc" hải đăng vội lấy cho trường giang cốc nước, vỗ lưng anh để anh bình tĩnh, rồi thơm má giang mèo một cái làm ảnh đứng hình luôn rồi

gì vậy trời, chơi kiểu gì vậy trời, làm trò gì vậy trời, người gì mà kì cục vậy trời, biết người ta khoái lắm không?

"nè, làm gì vậy đănggg" giang hoảng loạn, ôm mặt ngại ngùng, giờ mặt anh còn nóng hơn lúc nãy nữa

"ơ vãi em xin lỗi, em bị quen" đăng cũng ngại nhưng mà phê hơn, má bồ cũ mềm mềm như này dễ ghiền vãi, khó bỏ dã man, giờ thả ra lỡ thằng khác húp rồi sao

muốn quay lại vãi lờ

_________

"anh cảm ơn nha" trường giang tháo mũ bảo hiểm, đưa cho hải đăng rồi đi lên nhà

"anh về cẩn thận" hải đăng nói, chờ đến khi trường giang đi sâu vào trong sảnh, bấm thang máy lên tầng

hải đăng mới gục mặt xuống, hai tai đỏ ửng lên

cậu không mù hay đui, cậu để ý cái áo của in rõ tên cậu ở chỗ trái tim, như kiểu trường giang muốn chứng minh cho cả thế giới biết anh muốn lò vi sóng với trần hải đăng ấy

"ơ mẹ, quên không giải thích cho ảnh rồi" cơ hội đẹp ngàn năm có một cứ thế mà bị hải đăng làm cho lãng phí "địt mẹ chứ, đăng ơi là đăng, sao mày kém thế hả, mà lí do chia tay mình còn chả rõ nữa chứ"

nhưng mà hải đăng vẫn kịp làm một điều này, khi dùng điện thoại của trường giang để xin nghỉ việc cho anh thì cậu cũng 'vô tình' gỡ chặn bản thân trên facebook và instagram của anh

"thôi, về nhà khủng bố hộp chat của ảnh vậy" hải đăng khởi động xe máy rồi phòng về nhà

nhưng mà máy điện thoại của trường giang, không lẽ anh lại không biết hải đăng đã làm gì trên đó, may mắn vì anh cũng muốn bỏ chặn lâu lắm rồi mà ngại, cảm ơn trần hải đăng đã làm điều đó giúp anh nhé

trời sắp vào đông rồi, không biết trần hải đăng có bằng lòng một lần nữa trở thành hơi ấm giúp chữa lành vũ trường giang vào cái không khí lạnh lẽo này không nhỉ?

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
" rồi tương tư về đêm

em mơ về real love real love

một tình yêu tựa như sun flower

đẹp như những lời thơ

yeh you are my sunshine "

♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
đông rồi các cậu có áo ấm chưaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store