ZingTruyen.Store

Dang Sua Dn Nhac Xuyen Vao The Gioi Nu Hoang Ai Cap Nhat Cuu

       Sau một buổi chuyện trò mà không có tí kết quả nào, Asisu mệt mỏi ra lệnh cho Ari chăm sóc Carol, nàng thì đi nghỉ ngơi. Tối nay còn một buổi tiệc, mà nàng đang rã rời hết cả người, chẳng muốn đi đâu làm gì hết.

       Asisu chợt nhớ tới quyết định trước khi tới thế giới của Carol của mình. Nàng đã đề nghị với quan tư tế Kaputa rằng ông ta hãy tuyên bố trước toàn bộ quần thần hôn ước của nàng và Menfuisu. Nhưng xem ra hiện giờ nàng phải suy nghĩ lại về quyết định này rồi. Menfuisu không yêu nàng, nếu miễn cưỡng sẽ khiến quan hệ giữa hai chị em xa cách. Mà nàng thì, không muốn điều đó xảy ra. Chi bằng cứ như mối quan hệ hiện tại, chị và em, còn hơn là trở thành vợ chồng mà không hạnh phúc. Mà hình như, thằng em này của nàng có ý với Carol ...

       Asisu cảm thấy rối não, nàng ghét Carol, nhưng nếu nó trở thành em dâu của nàng thì sao? Nàng phải đối xử với nó ra sao? Nàng phải nói thế nào với Menfuisu? Nếu chẳng may có sơ sót gì ... thì nàng là người thiệt chứ đâu phải ai khác. Hơn thế, quần thần, dân chúng sẽ nghĩ nàng là người thế nào? Một Nữ hoàng xấu tính chỉ biết ghen tị? 

       Mặc dù Carol và gia đình nó đã làm một việc không thể tha thứ là đào mộ của Pharaoh Ai Cập. Nhưng, đúng như Kristal Lee nói, đây không thể gọi là đào trộm, vì nhà Rido này có xin phép! Riêng điểm này nàng đã không thể phản bác, nhưng nói sao thì nói, đào vẫn là đào, vẫn đã phá hỏng giấc ngủ ngàn năm của Pharaoh, sẽ gây ảnh hưởng tới việc hồi sinh của họ. Nhưng cũng không thể phủ nhận những lợi ích của việc làm này. Chưa tính tới khoản tiền kếch xù mà nhà Rido thu được nhờ bán đấu giá các cổ vật, việc sẽ làm văn hóa Ai Cập tiến xa hơn ra ngoài thế giới, mà danh tiếng, rồi những trang lịch sử hào hùng của các Pharaoh cũng sẽ được người người biết đến. Mà đã là bậc đế vương, có ai không muốn bản thân được người người biết tới, người người tôn kính, sùng bái? Hiển nhiên điều này đã đánh vào tâm lý nàng và nhiều bậc tiền bối trước, đều muốn danh tiếng vang xa. 

        Kristal Lee còn từng kể cho nàng, rất nhiều người ở thế giới đó yêu lịch sử, đặc biệt thích tìm hiểu lịch sử những nền văn minh cổ đại hùng vĩ như Ai Cập, Hy Lạp, Maya, ... mà giờ đây đã thất truyền. Họ là những con người rất tôn trọng những người như nàng, thậm chí là tôn kính. Và hãy nghĩ thử xem nếu những món đồ trang sức cổ xưa, những tấm bùa cũ kĩ ngàn năm được họ nhìn thấy, họ sẽ coi chúng như bảo vật đến mức nào? Đối với dân Ai Cập nàng, mấy thứ đó chỉ là tầm phào, bao nhiêu mà chẳng có. Nhưng đối với họ, đó là bảo vật vô giá. Có lẽ không chỉ nàng và các bậc đế vương mà ngay cả người dân ngoài kia sẽ rất vui nếu biết chúng được trân trọng đến vậy. 

       Con bé Carol cũng là một trong số những người như vậy. Qua lời của Kristal nàng mới biết Rido Conten không định đầu tư vào chuyển khai quật này, chẳng qua là có Carol đam mê khảo cổ nên mới đồng ý tham gia. Nhìn cách con bé đó khi học lịch sử Ai Cập, khi nhìn thấy cổ vật là đủ biết nó thích đất nước của nàng tới mức nào. Có lẽ, Carol và nhà nó không xấu xa như nàng nghĩ chăng? Không chỉ có nó, mấy đứa nhóc ở trường nó, rồi lão giáo sư kia, ai cũng đều yêu quý Ai Cập cả. Nàng phải làm thế nào cho đúng đây? ... Khi mà có những người vừa đáng trách lại vừa đáng yêu ... 

       Bên ngoài, Femi nhẹ nhàng khép lại cánh cửa đang hé, quay lại lắc đầu với Ari đằng sau. Ari khẽ thở dài một tiếng, giao phó công việc cho Femi rồi quay đi tìm Carol. Bà thầm đoán chắc hẳn hiện giờ Carol cũng đã tắm xong rồi.

      Femi đang thẫn thờ nhìn theo bóng lưng rời đi của Ari, chợt nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong liền vội vàng lao vào. Đập vào mắt là hình ảnh Nữ hoàng đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, bên cạnh là bình hoa cúc bị vỡ dưới đất. Asisu mệt mỏi gọi: " Femi?"

" Dạ có nô tỳ!"

" ... Tiệc tối nay, ngươi bảo Menfuisu và Kaputa hoãn lại đi. Ta mệt quá!"

       Femi nghe vậy liền cuống lên: " Nữ hoàng mệt? Vậy nô tỳ đi gọi ngự y!"

" Không cần đâu. Ngủ chút là được ... Khụ khụ ... con bé tóc vàng ta đưa về đâu rồi?"

" Dạ thưa, cô ấy đang tắm ạ."

" Ừm. Ngươi đưa con bé đó tới một phòng riêng, dọn sạch sẽ căn phòng đó để nó ở lại. Nhớ đi nói với hai người kia là hoãn tiệc nhé."

       Giọng Asisu càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng tắt hẳn. Femi nhẹ nhàng bước tới đắp lại chăn cho nàng rồi rời đi. Vừa hay lúc đó Ari dẫn Carol tới, hai người thảo luận vài câu rồi Femi dẫn Carol đi tới phòng cô, còn Ari tới thông báo việc hoãn tiệc cho Hoàng đế và Quan tư tế.

       Carol nghe Femi kể rằng Asisu bị bệnh thì vô cùng lo lắng. Cô nhóc vẫn biết Asisu yếu liễu đào tơ, thân thể yếu đuối, nhưng đến đây mới biết Asisu suốt ngày ở lì trong phòng, không thì cũng chỉ tới điện cầu nguyện, hầu như chẳng tiếp xúc với không khí bên ngoài, bảo sao không yếu cho được. Nói thật, mặc dù cô nhóc hâm mộ làn da trắng như tuyết của Asisu lắm, vì nó còn trắng hơn cả của cô, nhưng đối với việc ngồi ở nhà cả ngày chỉ để da trắng thì Carol không làm được. Đến giờ thì cô đã hiểu được tác dụng vô giá của Internet, rồi tivi với mấy trò chơi ngoài trời rồi ... Ở Ai Cập này thì làm gì có đất trống, có thì cũng sẽ cho xây dựng, mà khu đất trống hùng vĩ đồ sộ nhất chỉ có sa mạc mà thôi huhu ...

      Carol đã sâu sắc tưởng tượng được việc mình sẽ chết già ở Ai Cập cổ ...

      Tại đại sảnh, Hoàng đế Menfuisu rống gào như điên khi nghe chị gái yêu quý bị bệnh. Hắn tức giận đi tới tẩm điện của Asisu, lòng tràn ngập hối hận. Biết vậy hắn đã không để cho Carol đi cùng Asisu!!

       Quần chúng nhân dân dõi mắt nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Tân đế, tiếng xì xào nổi lên tứ phía:

" Thấy chưa, rõ ràng là Nữ hoàng bị con ả tiểu tam đó làm tức giận đến bệnh luôn mà. Thật là, Bệ hạ sẽ không bỏ mặc Nữ hoàng một mình đấy chứ?!"

" Này này này, vừa rồi ta thấy rõ ràng hai người họ thân quen lắm kia mà!"

" Ngươi bị ngu hả! Chính vì thân quen nên Nữ hoàng của chúng ta mới bị ả ta lừa một vố đau thế đó! Than ôi, Nữ hoàng số khổ của chúng thần ơi huhuhu ..."

" Tội nghiệp, Nữ hoàng yêu thầm Bệ hạ nhiều năm như vậy, còn chưa kịp đơm hoa kết trái đã chịu cảnh này rồi."

" Đâu có mỗi thế đâu. Các ngươi còn chưa có nghĩ tiếp phía sau sao? Sau này Nữ hoàng còn phải đối mặt nhiều, có thể lần này giải quyết cô tóc vàng đó, lần sau lại tóc xanh, tóc đỏ nữa thì sao? Mà Bệ hạ đăng cơ rồi, còn nạp bao nhiêu là phi tần. Haizzz, Nữ hoàng đa sầu đa cảm, chắc chắn sẽ không nhịn được mãi đâu."

" Ngươi nói đúng đấy. Nhưng tình cảm của Nữ hoàng đã lâu như vậy rồi, liệu có bỏ được không? Nói thật, hôn lễ hoàng thất rất có lợi cho Ai Cập, nhưng mà, thật tình Nữ hoàng tốt như vậy, ta thật không đành lòng nhìn Người bước vào chốn hậu cung tranh đấu đâu a!"

     ... 

       Quần thần lớn nhỏ hăng hái bàn luận khiến đại sảnh ồn như vỡ chợ. Không ai chú ý đến phía sau họ, hai thân ảnh đứng lẻ loi trông thật u buồn ...

       Mitamun và Minue cùng lắng nghe cuộc nói chuyện không dứt của các đại thần mà không phát ra tiếng nào. Nhưng ai biết, Mitamun phía sau cây cột đã sớm nước mắt lưng tròng, mà bàn tay Đại tướng quân Minue đã nhuộm máu đỏ từ lâu ...

      Bất kể ai trong cung cũng đều biết Nữ hoàng Asisu yêu Hoàng đế Menfuisu, nhưng không ai biết Đại tướng quân Minue yêu Nữ hoàng Asisu, kể cả nàng. Tình yêu này của hắn đã kéo dài mười năm rồi, nhưng hắn chưa từng biểu lộ ra ngoài, chỉ lặng lẽ quan tâm, chăm sóc cho Asisu. Minue chưa từng nghĩ tới việc sẽ bày tỏ với Asisu, vì hắn biết, cái nàng muốn là quyền lực ... và Menfuisu - Hoàng đế của hắn. Minue yêu nàng, nên hắn mong nàng hạnh phúc, hắn cũng biết, với thân phận của mình, hắn không xứng với Asisu. Đôi lúc hắn tự hỏi, liệu hắn có thể buông bỏ mối tình đơn phương này hay không? Mười năm qua đi, đáp án vẫn là không ...

       Mitamun vốn là một cô công chúa còn tâm tư đơn thuần, đang tuổi vui chơi vô lo vô nghĩ, chẳng ai nghĩ chỉ một chuyến đi tới Ai Cập sẽ làm thay đổi một con người đến vậy. Mitamun ban đầu tới đây chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Menfuisu, vậy mà một thời gian rất ngắn sau, nàng đã yêu Menfuisu rồi. Có lẽ mới chỉ chạm ngưỡng thích, nhưng đây là tình đầu của nàng. Mitamun sang đây là để cầu thân, giờ có lẽ càng thêm thuận lợi. Nàng vốn nghĩ với thân phận của mình thì trở thành Hoàng phi Ai Cập là không vấn đề gì cả, nhưng ai ngờ phía sau còn một vị Nữ hoàng Asisu, rồi một đứa con gái ngoại quốc Carol. Chưa hết, sẽ còn rất nhiều người phía sau nữa, nàng không thể là duy nhất với Menfuisu. Đến lúc đó, liệu nàng có còn giữ được nguyên vẹn tình yêu đơn thuần bồng bột của tuổi trẻ này không? Đáp án có lẽ là không ...

       Tình đầu bao giờ cũng là khó quên nhất. Nó đánh dấu một bước ngoặt trưởng thành trong cuộc đời. Có người yêu chưa sâu thì chỉ cần một thời gian ngắn, nhưng với người đã khắc cốt ghi tâm, phải chăng cả đời cũng chưa hết?

       Nhưng cũng đâu ai nói mối tình đầu nhất định sẽ là người đi cùng mình đến đầu bạc răng long? Có thể một lúc nào đó trong đường đời, chợt nhận ra người đó không phải là người thích hợp với mình, mà lại là một người khác, cái người mà ta chẳng hay nói chuyện cùng, hoặc cái người vẫn hay gây sự với ta. Không ai biết trước được điều gì, cũng chẳng ai nắm chắc được điều gì. Nếu có thể giữ, thì hãy giữ đi. Nếu bắt buộc phải buông, thì đừng cố chấp. Duyên đến rồi đi, hữu duyên sẽ gặp, đoạn duyên sẽ từ, cho tới khi gặp được người thích hợp, bánh xe vận mệnh sẽ không ngừng chuyển động ...

       Mà lúc này, Menfuisu đại đế đi tới trước tẩm cung của chị gái thì liền thấy một cảnh sau. Cô gái nô lệ tóc vàng mà hắn bắt về xúng xính trong bộ váy truyền thống Ai Cập, đang lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng chị hắn. Nhìn cô ta rất hoảng hốt, liên tục chắp tay cầu nguyện cho Asisu, Menfuisu chợt thở phào, hóa ra cô ta thực sự tốt với chị hắn, là hắn nghĩ sai về cô ta ...

       Và, Menfuisu đứng ngắm Carol hết nửa buổi! Ngay cả người gọi cũng không nghe vô tai!

       Asisu mà biết chắc tức hộc máu, thằng em này tốt thật! Quan tâm chị quá cơ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store