Dang Sua Dn Nhac Xuyen Vao The Gioi Nu Hoang Ai Cap Nhat Cuu
Bên trong hầm mộ vẫn là khung cảnh quen thuộc lúc trước, giống như chưa từng có ai ghé qua. Gió lạnh vẫn thổi vù vù bên trong hầm, nhưng lại không hề có chút ánh sáng nào.Krystal rảo bước trên hành lang đầy mùi ẩm mốc. Cô đã dập tắt ngọn đuốc từ lâu. Con đường dài đến vô tận, càng lúc càng có vẻ hẹp lại, đem áp lực vô hình đè nặng lên người cô. Krystal lắng tai nghe một chút, rồi dừng lại. Quả nhiên tiếng gió rít gào mạnh mẽ hơn hẳn. "Sao không đi tiếp đi?"Giọng nói ù ù như tiếng động cơ máy xuyên thẳng vào màng nhĩ cô. Krystal hơi lảo đảo một chút, đưa tay lên che tai. Cô không để ý đến câu hỏi đó, vẫn chăm chú tìm kiếm gì đó trên tường. Nhẹ nhàng lấy ra tấm bùa đã chuẩn bị sẵn, cô lén lút dán lên tường khi giọng nói đó đang không để ý. Ngay lập tức không gian xung quanh sáng bừng lên, đất đá bắt đầu rơi lả tả. Hầm mộ chuẩn bị sập xuống!Trong tiếng thét đinh tai kinh khủng từ bốn phía, Krystal kinh ngạc đến quên cả chạy đi. Cô chỉ dán một tấm bùa dừng thôi tại sao lại gây ra sập hầm được! Còn chưa kịp tìm hiểu mọi chuyện thì một âm thanh kêu cứu từ phía trong hầm vang lên làm cô lại một lần nữa hoảng hốt. Sao lại có người ở đây được?!Càng lúc căn hầm càng chấn động mạnh mẽ hơn, cô dùng tay không bới đất đá đang chặn cửa hầm, lại chạy ngược về phía tiếng kêu cứu. Không gian không ánh sáng khiến cô không thể xác định chính xác vị trí ở đâu, Krystal lo lắng đến mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Nếu đã nghe thấy tiếng kêu thì chắc chắn cô phải cứu được họ, chưa biết chừng đó sẽ là nhân chứng quan trọng để tìm ra "gã".Hành lang hầm mộ đã sập đến hơn một nửa, chặn cả lối vào từ lúc nào không hay. Krystal lặng lẽ thắp một ngọn đuốc nho nhỏ, ánh sáng tràn đầy khoảng không cuối cùng cũng làm lòng người dễ chịu hơn một chút. Cô xoa xoa cánh tay đã trầy xước đến rướm máu, thầm nghĩ may mà chân với đầu không sao. Đứng lên hít thở một hơi thật sau, lại bước tiếp vào trong hầm.Có lẽ là giống với vụ nổ ở kinh thành Thebes, các khố đá ở trung tâm hầm mộ to hơn hẳn nên không bị vỡ nhiều, thành ra nguyên một quãng dài ở hành lang vẫn còn nguyên trừ các vết nứt trên tường. Krystal kéo lại chiếc áo khoác, vừa đi vừa suy nghĩ.Chấn động sập hầm là do cô đã dùng bùa, nơi đây chắc chắn không được gài bom. Chỉ có điều, cô chỉ dùng loại bùa cấp thấp nhất để loại bỏ các phiền nhiễu xung quanh, cớ gì lại có tác động mạnh đến mức sập cả hầm được? Lẽ nào vị trí mình vừa dán ẩn giấu thứ gì bên trong sao?Krystal muốn quay trở lại vị trí đã dán bùa để tìm hiểu, nhưng đáng tiếc khu vực đó đã bị chôn trong đất đá. Cô đành từ bỏ mà tiếp tục đi sâu vào trong, hy vọng rằng người vừa kêu cứu kia vẫn ổn.Tạ ơn Chúa, người đó vẫn còn sống, tuy rằng hơi thở đang mong manh dần. Krystal thầm thở phào. Tuy cô chưa hiểu bằng cách nào mà người này có thể chạy vào đến tận sâu trong hầm mộ, nhưng mạng sống là quan trọng nhất, cứ đưa ra ngoài đã. Càng đến gần cô càng cảm thấy may mà mình đã không dùng kết giới ngay từ đầu, bằng không hai người này đã chết vì thiếu dưỡng khí rồi. Có điều, ngay khi vừa đến góc khuất, chỉ một ánh nhìn thôi đã khiến cô bủn rủn chân tay. Ngọn đuốc rơi xuống, ánh lửa tắt ngúm để lại bóng tối bao trùm đôi mắt xanh như biển đang trợn tròn khiếp sợ.Carol...?Cô gái tóc vàng đang nằm ngay kia lại chính là Carol...? Vị hoàng phi đáng lẽ nên ở kinh thành Thebes?Không. Không đúng. Carol này trông non nớt hơn nhiều. ... Giống... Giống hệt lần đầu tiên cô nhìn thấy con béKrystal như gục ngã, tâm trí cô rối bời. Cô gái tội nghiệp đứng đó như một bức tượng, lặng câm mà chứng kiến "bản thân" cố gắng cứu lấy Carol bằng những ký ức nhỏ giọt một cách vụng về, rồi lại cõng cô bé đi đi lại lại, ra khỏi căn hầm,... Cô không thể lên tiếng. Cũng chẳng thể xuất hiện.Đến tận khi tiếng ồn ào náo nhiệt từ bên ngoài truyền vào, tiếng còi xe cứu thương, tiếng đội cứu hộ,... rồi lại tĩnh lặng lại lần nữa. Bấy giờ người trong góc mới như tỉnh lại. Cô đưa đôi mắt đầy hoang mang và phủ hơi nước mênh mông nhìn lại khoảng không gian đã tối đen từ bao giờ. Cũng không nhặt lại cây đuốc đã rơi mà lê từng bước nặng nề ra khỏi đó.Cô nhớ ra rồi.Bảo sao lần đầu tiên xuất hiện trong thế giới này cô đã có thể tìm được ngay vị trí của Carol giữa hàng trăm kim tự tháp. Bảo sao cô quen với thế giới này mặc dù nó chẳng có chút tương đồng nào với Thượng Thiên đại lục. Bảo sao ký ức của cô lại biến mất không dấu vết...Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Krystal, nhưng cô mệt quá, mệt không thể cử động nổi, cũng không lau nổi. Cô gái khuỵu xuống bên đường, để mặc đất đá sắc nhọn cọ xước tấm lưng gầy guộc. Tiếng nấc nghẹn ngào từ từ lớn dần, rồi gào khóc mãnh liệt khắp cả không gian vắng lặng."Vulcan à, ngươi quá đáng lắm..."Cô mỉm cười với khoảng không trước mặt, giống như thật sự có người đứng ở đó đang nhìn mình vậy."Ngươi nghĩ làm vậy thì ta sẽ từ bỏ à. Ngươi nghĩ ta là ai vậy?"Đúng vậy, mình không thể dừng lại, không được để "gã" đắc ý, không được từ bỏ. ___Izumin tỉnh lại vì cảm giác đau nhói ở ngực. Hắn mở đôi mắt xám tro ra quan sát. Một căn phòng trắng tinh.Từ sàn nhà, tới trần, rồi bốn bức tường xung quanh đều một trắng toát lạnh lẽo đến rợn gáy. Izumin cố gắng ngồi dậy, muốn tìm một điểm tựa mà chẳng được. Căn phòng dường như rộng đến hàng héc ta, chẳng thể nhìn được điểm cuối. Hoặc chẳng đó là ảo giác của hắn mà thôi.Tuy không biết bản thân đang ở đâu, nhưng hắn biết lý do mình bị bắt đến đây. Nhưng hắn chưa định thoát ra vội, bởi còn nhiều điều muốn hỏi chủ nhân của căn phòng.Izumin biết "gã" đang quan sát hắn ở một góc nào đó, hắn cũng chẳng giấu giếm mà tự nhiên ngồi dậy để băng lại vết thương. Bàn tay chạm đến vị trí giữa ngực, gã thầm nghiến răng. "Gã" cũng ra tay ác thật, một chút nữa thôi là mũi kiếm đã đâm thẳng vào trái tim này rồi.Đợi mãi không thấy ai nói gì, hắn cũng tự nhiên như một vị khách đến chơi mà cất tiếng:"Ngươi muốn gì?""Theo ngươi thì là gì?" Chủ nhân căn phòng quả nhiên là chỉ chờ hắn lên tiếng, hắn vừa dứt lời gã đã trả lời ngay. Dường như nhận ra bản thân có vẻ nóng vội, gã lại lặng im. Izumin cũng không định trả lời ngay, căn phòng lại trở về dáng vẻ trước kia của nó."Đưa cho ta cái vòng tay đó."Giọng nói ù ù như tiếng động cơ đó vang lên lần nữa, đánh thẳng vào màng nhĩ hắn. Izumin cau mày, hỏi lại với thái độ nghi ngờ: "Vòng nào?"Không có tiếng trả lời. Hắn cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục công việc: "Ta không dùng vòng tay, cũng không giữ cái vòng nào cả."Đáp lại hắn là một lực kéo vô hình vô cùng mạnh mẽ, nắm lấy cổ áo hắn mà nhấc bổng lên không trung. Trong thoáng chốc, Izumin dường như thấy được bóng dáng "gã". Một bóng hình mờ mờ lúc ẩn lúc hiện, khi nói chuyện cong môi lên đầy ngạo mạn, đôi mắt hình tam giác như rắn độc chỉ chực chờ xâu xé con mồi. Hắn tự nhận chưa bao giờ gặp kẻ này, nhưng khuôn mặt này lại quen thuộc đến khó hiểu. Cũng vì thế mà cảm giác kinh tởm trong người càng tăng lên gấp bội. Cả người hắn giống như đang treo lơ lửng giữa không trung, cổ áo thì bị nắm chặt. Izumin nghe thấy giọng nói bên tai rít lên: "Đừng chơi chiêu với ta. Ngươi nên biết chỉ một cái búng tay của ta có thể hủy diệt cả thế giới này."Izumin chỉ bình tĩnh nói: "Nhưng ta không dùng vòng tay."Giọng nói ngừng lại một chút: "Nói dối! Không lý nào ả ta lại không cho ngươi xem cái vòng đấy một lần!"Izumin: "Cho xem thì sao? Ta cũng không cầm nó. Thắc mắc thế thì tự đi mà tìm đi, mắc gì lôi một thằng đàn ông ra hỏi vòng tay với vòng chân?"Gã kia cũng kiềm nén không nổi, gào lên: "Cái vòng tay có bảy viên đá bảy màu."Izumin cũng gào: "Không biết.""Vớ vẩn! Rõ ràng là trên người ngươi có hồn phách của nó!"Izumin cười gằn: "Thế hả? Vậy thì ngươi phanh thây ta ra coi?" Hắn đánh giá tên này cao quá rồi, ngu hết chịu được.Gã làm gì dám phanh thây Hoàng tử Hitaito đâu, không phải không thể mà vì gã còn cần hắn để tìm ra đồ vật hắn muốn. Chính vì thế Izumin cũng không lo lắng khi bị gã bắt đi, chỉ là không biết tình hình bên ngoài thế nào rồi, Julian với Krystal có ổn hay không.Gã ta không phanh thây nhưng lại dừng một lúc lâu để xem xét hắn. Thậm chí một khoảnh khắc hắn còn cảm nhận được gã đã thật sự mở cả đầu hắn để xem từng suy nghĩ của hắn. Sau cùng gã cũng chỉ "chậc" một tiếng rồi bỏ đi. Có lẽ là đi tìm cái vòng đó tiếp rồi.Izumin bị ném mạnh xuống đất, vết thương vừa băng vào lại vỡ ra. Hắn vẫn bình thản băng lại. Dù sao bông băng cũng là miễn phí. Đợi đến khi không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Izumin mới cho phép bản thân thả hồn vào dòng suy nghĩ. Kỳ thật hắn đã từng nhìn thấy chiếc vòng mà gã nhắc đến. Có điều nó không nằm ở trên tay người phụ nữ nào cả, mà là bên trong căn nhà của vị triết gia đó. Hắn vẫn còn nhớ rõ những màu sắc của từng viên đá. Nhưng tại sao ngài lại liên quan đến gã?Nhưng có lẽ đáng nói hơn vẫn nên là tại sao hắn lại có liên quan đến cái vòng đó.Đã mười năm hắn không gặp lại ngài, cũng chẳng bao giờ nhìn thấy cái vòng lần nào khác ở bất cứ đâu. Cớ gì nó lại có liên hệ với hắn? Hay là kiếp trước?Izumin tự nhận thấy hắn không nên tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa. Hắn biết quá ít thông tin về chiếc vòng bí ẩn này, mà có biết cũng chẳng giúp ích được gì cho hắn để thoát ra khỏi căn phòng này. Đúng vậy. Bây giờ việc quan trọng nhất của hắn là thoát khỏi đây. Izumin nghĩ vậy rồi đứng dậy quan sát. Xung quanh hắn là một màu trắng nhức mắt, không thể nhìn thấy rõ điểm đầu điểm cuối. Hắn bình tĩnh gỡ chiếc khăn chùm đầy vứt xuống đất rồi đi khỏi vị trí ban đầu. Cứ một trăm bước hắn lại đổi hướng, vì không có thứ gì để đánh dấu nên hắn dùng mũi giày để làm trầy lớp nền. Izumin thật sự bức bối trong lòng, hắn có quá nhiều câu hỏi về căn phòng kỳ lạ này nhưng lại chẳng có ai để trả lời hắn.Hắn vẫn còn nhớ một trong những câu chuyện kinh dị mà Krystal đã từng kể cho hắn, về một căn phòng tên là "backroom". Izumin không phải người tin vào những truyền thuyết tâm linh vô căn cứ, nhất là khi Krystal cứ vừa kể vừa thêm vào mấy cái hiệu ứng nhạt lách chỉ đủ để dọa Kafura. Nhưng căn phòng này, nó có vẻ giống với backroom mà hắn đã từng nghe kể. Có lẽ hắn nên thử một chút, dù sao thì nếu không thành công hắn cũng chẳng mất gì cả."Gã" sẽ không để hắn chết đâu.Izumin mỉm cười quay trở lại vị trí cũ, bình tĩnh nằm xuống như ban đầu. Vết thương đã hơi vỡ ra lần nữa nhưng hắn không quan tâm, chỉ lẳng lặng nằm. Một khoảnh khắc, kinh thành Thebes phát nổ lần thứ hai. ----------------Krystal: Sao mi bảo không còn quả bom nào!?19: Chiện xui rủi ai biết đâu bà ơi... :"))Julian: Quả bom tới để chôn bà vào nổ cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store