Dang Sua Dn Nhac Xuyen Vao The Gioi Nu Hoang Ai Cap Nhat Cuu
"Thân mến Nữ hoàng của ta,Chúng ta hiện đang ở Hitaito, bình an vô sự, đối đãi như khách quý. Carol bị bắt cóc chỉ là hiểu nhầm, Hoàng đế đã tự mình xin lỗi con bé rồi, ngươi an tâm. Nhờ ngươi nói với Menfuisu không cần dẫn quân tới, Carol muốn ở lại chơi mấy ngày, sau đó chúng ta sẽ trở về.Chợ ở Hitaito đông vui lắm, rất nhiều món thủ công nhỏ nhỏ xinh xinh, đáng yêu lắm! Ngươi nếu thích thì ta mua, đem về trưng bày cũng được.Sau khi trở về ta sẽ giới thiệu với ngươi một người, vô cùng đặc biệt với ta. Hiện tại chưa tiết lộ gì thêm nhé!Ngươi và Menfuisu giữ sức khỏe, bọn ta sẽ sớm trở về. Việc cái khu vườn chắc ngươi đã gặp cố vấn của ta rồi, thoải mái trò chuyện với hắn đi nhé. Có gì muốn thay đổi thì cứ nói với hắn.Tạm biệt và hẹn gặp lại!Krystal.""Tỷ tỷ, từ khi nào mà ngươi quen Nữ hoàng Ai Cập thế?"Julian từ đằng sau bước tới, cầm lấy cây bút lông chim trong tay Krystal, nhìn thoáng qua bức thư với chữ viết phóng khoáng."Ta chưa kể với ngươi là ta đáp trúng nhà Rido khi xuyên qua hả?""Cho nên ngươi quen cô Nữ hoàng đó?"Krystal xoay xoay bút: "Ừ. Asisu tốt lắm, không giống trong truyện đâu. Đợi về Ai Cập ta sẽ giới thiệu nàng cho ngươi.""Gần vua như gần cọp. Cẩn thận cái đầu mình, thân thì thân, nhưng ai biết cô ta có ý gì với tỷ chứ?"Julian nhíu mày. Y biết rõ tính tỷ tỷ mình đơn giản cỡ nào, rất dễ giao cả tâm can cho người đối tốt dù chỉ một chút. Ngay y là Quốc sư, trăm ngàn công việc đổ lên đầu nhưng đâu phải đã giành được tín nhiệm hoàn toàn từ lão Hoàng đế đó đâu, huống chi là tỷ tỷ.Tỷ đệ song sinh tâm linh tương thông, Krystal nhìn thoáng qua vẻ mặt của Julian liền hiểu y lo lắng điều gì, bèn vỗ vai an ủi: "Yên tâm. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, cũng chẳng ai ngu mắc sai lầm tới lần thứ hai. Ta tự có kế hoạch của mình."Cô cười, lại tiếp: "Còn ngươi, lừa người cũng thật giỏi. Chẳng lẽ vương cung Hitaito có gì liên quan sao?"Vừa dứt lời, vẻ mặt Julian liền nghiêm lại. Y ngồi sát lại chỗ Krystal, ghé tai cô nói:"Bên dưới vương cung có một hầm nhỏ, nhưng không ai biết đến nó cả."Krystal nhíu mi, trong đầu xẹt qua vài ý nghĩ. Cô hỏi: "Sao ngươi biết điều đó?""Vị trí cửa ngầm gần với đường sông thông ra biển. Hầu như mở ra sẽ bị nước tràn vào, bên ngoài lại bị che phủ bởi cây cối rậm rạp, sẽ khó có người tới tận đó để tìm kiếm. Đến Hoàng đế Hitaito cũng không biết đến cửa ngầm đó."Vừa nói Julian vừa cầm bút vẽ lên sơ đồ mà y đã từng đi qua. "Ta chưa từng vào đó xem thử, nhưng có lẽ sẽ đôi chút liên quan. Nếu hầm đó là của hoàng thất, ít nhiều trong mật thất phải có đôi chút tư liệu, hoặc Hoàng đế Hitaito cũng phải nghe phong phanh đâu đó, nhưng ông ta không biết gì cả. Cũng có thể là một trong các thế lực trụ cột tự ý xây dựng, nhưng hầm đó ảnh hưởng tới cả nền đất vương cung, không thể không có người biết.""Ý ngươi là..." Krystal khó có thể tin được điều sắp tới."Thượng Thiên.""Với trình độ Khoa học – Kĩ thuật hiện tại không thể xây được hầm ngầm như vậy được. Vương cung Hitaito đã có tuổi đời tới hàng trăm năm, nhưng cửa hầm bằng sắt rất khó tìm ra được chỗ bị gỉ. Tỷ tỷ, hầm đó chỉ mới khoảng vài chục năm thôi."Julian nói chắc chắn. Krystal liền rơi vào trầm tư.Ở hầm mộ Kim Tự Tháp cô đã nghi ngờ rồi, nhưng không ngờ còn lan tới cả Hitaito.Julian nói: "Phải nhanh chóng tìm cho ra gã. Vậy thì mới có cơ hội trở về."Phải. Krystal thầm gật đầu đồng ý.------Ai Cập, hoàng cung Thebes.Một con ưng lớn sải rộng cánh bay vào đại điện hoàng cung Thebes, bên chân kèm theo một tờ giấy nhỏ. Hầu cận nhận được thư liền đem vào cho Hoàng đế.Vừa lúc đó, Menfuisu đang nghe thông báo từ phía Nubia.Hắn nhìn sứ giả Nubia bên dưới, ánh mắt lạnh lẽo quét trên người gã, trầm giọng: "Tức là Nubia quyết tâm không trả người? Chỉ khi đáp ứng điều kiện thì mới giao?""Thưa vâng."Sứ giả từ tốn mở lời. "Những điều kiện chúng ta đưa ra đâu có khó khăn với Ai Cập, chắc chắn Pharaoh có thể đáp ứng được."Menfuisu giật tờ giấy trong tay Tể tướng Imhotep, vứt xuống trước mặt gã, đoạn đi xuống cầm thanh kiếm sắc mà chĩa vào cổ gã. Mũi kiếm sắc bén, lại mỏng manh, chỉ chạm nhẹ mà da gã đã như tước thành hai phần rồi. Gã sứ giả toát mồ hôi, song vẫn kiên trì quỳ xuống mà yêu cầu."Mở cửa giao thương cho hàng hóa Nubia nhập vào? Gả con gái Nubia sang làm dâu Ai Cập? Còn đòi con tin? Sao các ngươi không đi cướp luôn đi?"Menfuisu nheo mắt, thái độ cuồng ngạo không hề coi trọng lời nói của gã sứ giả: "Cho dù Ai Cập có phải đánh nhau với Hitaito thì cũng sẽ không nhượng bộ Nubia. Nếu có tự tin đối đầu với Hitaito thì cứ chuẩn bị đi, Ai Cập ta đây sẵn sàng phụng bồi."Hắn khinh thường nhìn sứ giả Nubia bên dưới, trong lòng càng phỉ nhổ đám hoàng thất Nubia, ăn trái đắng một lần rồi vẫn muốn ăn tiếp. Đừng tưởng hắn không biết tình hình hiện tại của Nubia thế nào, còn không phải bị Hitaito cấm cảng đó sao? Đúng là Ai Cập chịu trách nhiệm việc mất tích, nhưng không có nghĩa Hitaito sẽ tha cho người giam giữ Công chúa của họ. Hoàng tử Hitaito là Izumin đã sớm xuất quân đi thảo phạt Nubia, cộng thêm đội quân của Đại tướng quân Ai Cập Minue nữa thì Nubia hết đường trốn.Menfuisu liếc mắt nhìn bọn sứ giả như nhìn một con kiến rồi phẩy tay đi thẳng. Tầm độ 3, 4 ngày nữa là có thể trả người cho Hitaito rồi, hắn không lo.Chỉ là không biết Carol của hắn ở kia thế nào rồi. Unasu chỉ nói ngắn gọn rằng cả hai đều ổn... Liệu nàng có nhớ Ai Cập không nhỉ?Menfuisu nở nụ cười nhẹ, trong lòng đột nhiên cảm thấy may mắn vì Carol yêu quý Ai Cập. Nếu không, chỉ sợ nàng và hắn còn không có cơ hội gần nhau.Trên bờ cao kia có một người hướng nơi xa mà vui vẻ, dưới thấp này một người lặng lẽ ngước nhìn hắn. Người bên cạnh dõi theo ánh mắt nàng, chợt cảm giác khó chịu gia tăng trong lòng, mở miệng đánh tan bầu không khí câm lặng nãy giờ."Đó là đệ đệ nàng, Hoàng đế Menfuisu sao?"Âm thanh của hắn kéo lại suy nghĩ của Asisu. Nàng lơ đãng trả lời. "Ừ." Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Menfuisu. Thằng bé này chợt vui chợt buồn, liệu có vấn đề gì với nó hay không?Asisu Nữ hoàng lo sợ nghĩ tới khả năng đệ đệ mình bị tâm thần phân liệt...Nàng đột nhiên muốn đi lên hỏi han, nhưng rồi kìm lại. Họp triều chưa kết thúc, nếu nàng lên sẽ bị đánh giá. Asisu cứ bước chân lên rồi lại đặt xuống, đầu hết ngẩng lại cúi, trông rối rắm vô cùng.Vẻ bối rối vì quan tâm em trai lại trở thành ngại ngùng vì người mình yêu trong mắt người đối diện. Ragashu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng cau lại vì lo lắng, trong tim mềm nhũn một mảnh. Hắn thở dài, nàng yêu người ta nhiều như thế, lâu như thế, sao hắn có thể đem tâm nàng mà bắt về lại bên mình chứ?Mỗi ngày đều được ở cạnh nàng, được nhìn thấy nàng là điều hắn hằng mong ước, nhưng luôn đối diện với gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo, chỉ lộ cảm xúc trước Hoàng đế Ai Cập cũng là nỗi trăn trở của hắn. Ragashu sớm biết tình đơn phương nhiều năm của Nữ hoàng Ai Cập, chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, ai cũng biết, nhưng hắn vẫn tự tin mình sẽ chinh phục được nàng. Vậy mà gặp rồi mới biết, trước Menfuisu nàng là một con mèo nhỏ yếu ớt cầu bảo vệ, nhưng rời hắn nàng trở thành con báo săn, sắc sảo ngạo mạn, không để ai vào mắt. Ragashu tự cười yếu ớt, hắn thấy cuộc đời gian truân quá.Trong đầu chợt nhớ tới lời đề nghị của cô gái tên Krystal đó."Ta là bạn của Asisu, nhưng không thể chắc chắn đến cuối đời nàng ấy vẫn còn chỗ trống cho ta. Ta không đủ khả năng và thời gian chăm sóc cho nàng ấy mãi mãi. Mà ngươi, nếu ngươi dám tự tin sẽ yêu nàng ấy cho đến hơi thở cuối cùng, thì ta sẵn sàng làm quân sư giúp ngươi. Nhưng nếu ngươi hèn nhát, hoặc dám lừa dối nàng, ta chắc chắn khiến cả ngươi lẫn Babylon lâm vào bất hạnh. Ta không đủ quyền lực để làm xoay chuyển một cường quốc trong một loáng, nhưng ta đủ thời gian để khoét rỗng thế giới của ngươi."Cô gái đó ủng hộ hắn theo đuổi nàng, ủng hộ hắn tới với nàng. Chính cô gái đó cũng cho hắn biết nàng muốn thoát khỏi tình cảm với Menfuisu, muốn hắn tới an ủi nàng. Bởi vậy hắn mới đóng giả thành người làm vườn chỉ để gần nàng hơn. Nhưng mà, Krystal à, Asisu thật sự không mở lòng với hắn.Nhìn ngắm Asisu thêm hồi lâu, cuối cùng Ragashu lấy hết can đảm hỏi: "Liệu nàng có muốn đi dạo một chút?... Cho tâm hồn thư thái, còn... có thêm ý tưởng cho khu vườn?"Asisu quay người nhìn hắn, thu hết vào mắt vẻ mặt khẩn trương cùng mong chờ của hắn, trong lòng cười một tiếng, bên ngoài vẫn lạnh lùng mà gật đầu. "Được."Nàng có thể thấy rõ khi bản thân vừa đồng ý, đôi lông mày hắn dãn ra, thở phào một hơi giống như hắn thật sự nín thở chờ ý kiến của nàng vậy. Asisu bật cười, người đâu mà lại đáng yêu thế chứ!Asisu bước tới song hành cùng hắn. Hai người đứng gần nhau, đôi vai thỉnh thoảng như có như không mà chạm nhau. Ragashu căng thẳng vô cùng, nắm chặt tay không dám động đậy, bước đi cứng nhắc như một cỗ máy. Asisu đưa tay nắm lấy bàn tay hắn, kéo hắn đi ra phía bờ sông.Bóng người in trên lớp cát bờ sông, từng cơn sóng nhè nhẹ va vào bờ, tràn trên bàn chân hai người, mát lạnh vô cùng. Mái tóc đen mượt của Asisu bị gió thổi tung, càng làm sống động vẻ đẹp rạng ngời của nàng hơn. Asisu quay lại nhìn hắn, nở nụ cười rạng rỡ. Ánh nắng chiếu lên nàng như dát thêm một lớp vàng kim óng ánh lên nàng, làm tim hắn đập nhanh bất thường.Ragashu vội vàng quay đi. Vậy mà hai bên má cùng tai đều đỏ lên hết!Asisu cười khúc khích, tay hất nước lên người hắn. Ragashu nhận thấy tâm trạng đã bình ổn, liền xắn quần áo chạy tới cùng đùa vui. Tiếng cười nói vang vọng khắp một khúc sông Nile, dấu chân lớn nhỏ trải dài trên bờ sông.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store