Dang Ly Ra Toi Nen Co Cuoc Song Binh Thuong O Di Gioi Moi Phai
- Đ-Đại công chúa?Một người quen thuộc, nếu tôi nhớ không nhầm đây chính là người đã hướng dẫn ma thuật tôi lần đầu tiên. Ông ta có một bộ dáng cao, thường mặc bên ngoài một chiếc áo khoác dài, mặt đeo kính và luôn đem trên tay một món vũ khí ma thuật dạng gậy giúp ổn định ma thuật và tăng cường sự vận chuyển của ma lực.Ông ta hình như tên là Davian Chalean thì phải, là một người họ hàng với tôi nhưng chỉ là họ hàng xa, tóc đã thay đổi sang màu tía của ngươi ngoài, nhưng đôi mắt đỏ vẫn lưu lại đó.Bây giờ ông ấy đang thật sự rất kinh ngạc khi được người hầu dẫn đến dây và đụng mắt với tôi khi còn đang uống trà.- Davian? Ô, lâu rồi không gặp.Tôi đứng bật dậy khỏi bàn mà cảm thấy mừng rỡ.Dù không dạy tôi lâu bởi vì tài năng ma thuật của tôi quá vượt trội, nhưng ông ấy cũng là người hướng đẫn tôi một khoảng thời gian để tiếp xúc với ma thuật.Không có ông ấy thì tôi cũng sẽ dùng được, nhưng nhờ có ông ấy tôi mới có thể dùng ma thuật được thuần thục sớm hơn, nên tôi khá là biết ơn.- Ngươi sao lại đến đây. Cũng lâu không gặp, ngươi già hơn rồi này. Phải rồi là dạy ma thuật cho em ta sao?- Thần...thần...Cả cơ thể của ổng bắt đầu run lên khi tôi hỏi, miệng cũng không thể nói gì còn tay thì liên tục đưa lên nhấc cái kính.- Thần...s-sao người lại ở đây? Không phải mười năm trước...- Chuyện đó cũng dài. Nhưng ngươi khéo lo, ta bây giờ vẫn còn sống và rất tốt.Tôi khá vui vẻ nói. Nhiều ngày học cũng là thầy, một ngày học cũng là thầy, cho nên tôi khá tôn trọng Davian. Huống chi ông ấy còn dạy tôi trong một tháng kể từ khi bắt đầu và nghe đâu đó là lần đầu tiên ông ấy dạy một người có khoảng thời gian ngắn như vậy.Mà đúng hơn thì ông ấy cũng không dạy tôi nhiều, chỉ chỉ một chút cách vận dụng ma lực, cách tạo ra ma thuật từ suy nghĩ, cách tập trung để không bị sai sót, vậy thôi xong bày tôi mấy ma thuật tổ truyền một lần tôi liền biết và bắt đầu tạo ra ma thuật của riêng mình.Trong tháng đó ông ấy đi đi về về cũng chỉ là đến xem tôi tạo ra ma thuật đến đâu rồi thôi. Sau đó vì một chút danh dự, ông ấy đã quyết định từ bỏ dạy cho tôi để rời đi vì đã bị học trò vượt xa.- Thần...thần...r-ra vậy. Đúng là một chuyện bất ngờ. Thần thật mừng khi người còn sống. Như vậy...Ông ấy hơi nghó ra phía sau tôi vẻ mặt có chút không được ổn lắm. Sau đó, ông ấy nuốt nước bọt một cái.- Có phải người đang dạy ma thuật cho gia đình mình?- Đúng vậy? Kha khen cho ngươi. Ta còn chưa nói thì ngươi đã đoán trúng rồi. Quả là thầy dạy ma thuật cho ta.- X-Xin đại công chúa đừng nói vậy. Thần thật sự chẳng dạy được gì cả...Ông ấy đưa tay lên ôm ngực, mặt nhăn nhó trông có vẻ rất đau.- Không ngươi không dạy cho ta thì ta sẽ mất một chút thời gian để làm quen với nó đấy biết không. Dù sao thì vừa vận chuyển ma lực lại vừa suy nghĩ và tập trung ta sẽ không thể nào biết nó sớm nếu ngươi không nói.- ...M-Một chút...- ??? Ngươi sao vậy?Không hiểu sao tự nhiên Davian suy sụp rồi.- Davian? Ngươi đến rồi à?Đứng bên kia đang tập ma thuật, Erina có vẻ như đã nhận ra Davian ở đây nên liên reo lên chạy đến.Cô bé đã ổn định sau khi khóc một đẫu lâu với mẹ và lại bắt đầu học ma thuật đứng trên nước. Còn mẹ của tôi, không biết ăn thuốc gì kích thích đã quay lại bùng nổ hơn để luyện ma thuật nén quả cầu nước. Từ đầu đến giờ mẹ tôi cũng đã vứt đi vài quả, cảm giác nổ cũng không hề tệ, nhưng uy lực vẫn còn thiếu nhiều.- Nhị công chúa...v-vâng thần đến đây ạ.Nhờ có Erina gọi, không hiểu sao đó Davian đã trở nên phấn chấn hơn.- Tốt. Ngươi lại đây xem này, nhớ ta nói với ngươi khi trước không. Chị ta về sẽ dạy ta ma thuật bay trên nước ấy. Giờ chị ấy đang dạy ta thật này.- T-Thần có thể thấy...Ông ấy trông cực kỳ bối rối trả lời.- Nhưng nó thật sự quá khó. Ta làm mãi mà không thể đứng được trên nước. Ngươi có thể chỉ giúp ta mấu chốt vấn đề được không?- M-Mấu chốt? T-Thần xin lỗi thưa nhị công chúa. Ma thuật này thần không biết.- Ơ, không phải người hôm đó cười bảo nếu như chị ta về chỉ ta cách bay trên cầu nước ngươi cũng sẽ làm được sao?- Thần xin lỗi!!!Ông ấy bỗng quỳ rạp xuống trong một lời xin lỗi thật lớn.- T-Thần chỉ nghĩ là người nói chơi. Thần không nghĩ đại công chúa sẽ về! Thần thật sự không thể dùng được ma thuật đó. Đại công chúa là thiên tài, thần tài nào mà sánh được!- ...N-Ngươi thế mà dám lừa ta!Erina đã sửng sốt lên tiếng sau khi bị chấn kinh một lúc.Tôi cũng thật cạn lời. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây?- Thần...Ngay khi Davian muốn nói tiếp bên mẹ tôi một vụ nổ lơn đã vang lên. So với lần trước bây giờ mẹ tôi đã tạo ra được một vụ nổ khá lớn rồi.- Veliness, con xem mẹ này. Lần này gấp đôi lần trước luôn đấy. Con cảm thấy nó như thể nào?- Không tệ. Mẹ chỉ cần luyện thêm thì sau này nổ nát một cánh rừng không khó!- Phải không? A...Davian?Mẹ tôi trông cực kỳ vui với lời nhận xét của tôi rồi bất ngờ khi nhận ra Davian ở đây.- Đại Công tước phu nhân? C-Cái vừa rồi...- Là con ta dạy đó. Tuyệt không, nén nước rồi ném thôi đã tạo ra một vụ nổ lớn rồi.- ...Một tôi vừa dứt lời thì ông ấy đã trông tuyệt vọng chóng tay xuống đất.- Hahaha...hoá ra trước giờ mình đều chẳng là gì...Giọng điệu cũng không mấy dễ chịu.- Veliness. Con nhìn ta này. Nhìn này.Ngay lúc đó thì cha bỗng lên tiếng.Tôi nhìn qua thì ông ấy đã tạo ra một quả cầu nước rồi ném vào một cái bộ giáp ở phía xa và đục thủng nó như các tôi đã từng làm.- Thấy sao? Thấy ta có tuyệt không!?- Giỏi, cha thật giỏi quá!Tôi không thể nào không khen được, bởi vì như vậy sẽ làm cho ông ấy vui vẻ hơn.- Hahaha. Đây là lần đầu tiên ta học ma thuật của con dễ thế này. Con dễ hơn việc đạp trên nước để bay nữa hahaha!Xong thì ông ấy đã bắt đầu chóng tay cười thật sảng khoái.- Sư phụ nhìn ma thuật cầu nước của ta này!Ông ấy xong thì bên chị họ của tôi cũng tụ lại một quả cầu nước rồi bắn đi.Tốc độ đã nhanh hơn trước rất nhiều và mang lại cho bộ giáp phía trước một vết móp với tiếng vang thật lớn.- Đại công chúa đế quốc....ma thuật cầu nước... Hic...không ngờ. Không ngờ ma thuật đó còn mạnh như vậy...sao mà mình có thể nông cạn như vậy...Ở bên đây Davian nhìn một cái liền biết chị họ Milia là ai, sau đó thì ổng đã khóc...và tự trách bản thân mình.- Davian. Ngươi sao vậy?Erina thấy ông ta như vậy thì tỏ ra khó hiểu.- Nhị công chúa...Đại Công tước phu nhân.Khi con bé hỏi, được vài giây trôi qua, Davian giống như quyết tâm cái gì đó, bấu chặt mặt đất mà đứng dậy gọi em tôi với mẹ rồi cuối người sâu một cái.- Thần thật sự xin lỗi. Tài năng của thần chỉ là một kẻ thấp kém. Nếu như đại công chúa đã trở về. Thần xin phép được từ bỏ chỉ dạy ma thuật cho nhị công chúa. Híc. Thần không có cửa ở đây. Thần xin lỗi!- Ê!Davian nói xong thì liên quay người mà chạy đi, chút thì quay lại nhặt cây trượng rơi trên đất và tiếp tục chạy đi thật nhanh...- Gì vậy? Mẹ vậy là sao?Tôi bối rối quay sang mẹ tự hỏi chuyện gì đang diễn ra.- Hmm để ta suy nghĩ.Mẹ tôi tỏ ra bộ dạng suy nghĩ một lúc rồi mới tiếp tục.- Davian hình như là sợ con nên bỏ chạy.- Không phải vậy chứ? Con sống lại đáng sợ vậy sao?- Ừm, với ông ấy tất nhiên là rất đáng sợ.- Hoá ra là vậy. Con hiểu rồi. Con biết là có nhiều người không thể chấp nhận nổi việc người chết sống dạy, con cũng không trách ông ấy.Tôi gật đầu tỏ ý hiểu với mẹ, dù sao nếu là tôi thấy ai đó chết mà sống dậy đi trước mặt mình còn sợ nữa là.- Không, ý ta không phải vậy...mà thôi đi con hiểu vậy cũng được.Mẹ tôi đang muốn nói gì đó, nhưng có vẻ như nó không quan trọng và bị bỏ qua.- Davian như vậy cũng thật vô lễ. Chị hai sống lại có gì đâu đáng sợ. Chị ấy con xinh đẹp như vậy. Thật sự đúng là một người kỳ lạ.- Đúng vậy.Tôi gật đầu với Erina mà nhìn sang hướng chạy bán sống bán chết của Davian chỉ vì biết tôi sống dạy.- Mà được rồi. Em hãy học ma thuật đứng trên nước tiếp đi. Nếu từ nay ông ấy không dạy nữa thì chị sẽ dạy.- Vâng! Em học với thiên tài như chị sau này nhất định sẽ rất lợi hại!Erina rất vui mà reo lên rồi chạy về lại để tiếp tục học ma thuật. Giờ tôi chỉ mong em ấy nhanh nhanh một chút đừng để nước xuyên qua chân mà bắt đầu luyện tập cái kế tiếp thôi.- Đúng rồi Veliness. Mẹ có tạo ra được một ma thuật này nhờ ma thuật đạp nước của con con xem thử giúp mẹ được không?- Được. Mẹ thử cho con xem đi.Erina đi không lâu thì mẹ bỗng nói một tin làm cho tôi có chút bất ngờ, cũng như thật sự tò mò không biết mẹ đã tạo ra ma thuật như thế nào.- Con xem nhé.Mẹ tôi bước lùi ra, mới đầu tôi còn tưởng mẹ sẽ dùng cái gì đó như kiểu đạp nước, nhưng nó lại là một chiếc roi nước. Sau khi mẹ tôi bước lùi ra xong, tay bà ấy đã nắm lại khi gọi đến một sợi dây nước và dùng nó để quật mạnh vào mặt đất.Nhớ không nhầm thì hồi trước ở cổng thành cha bị đập bay cũng chính là do sợi dậy này.- Con nghĩ sao?- Hmm...Tôi hơi suy ngẫm.Dây roi sao? Đây là cái loại mà mình nghĩ là kém thực dụng nhất trong chiến đấu. Nhưng có lẽ không nên nói với mẹ như vậy. Dù sao cũng là mẹ đã tạo ra chính ý tưởng của mình.Roi nước, không phải là tôi chưa nghĩ đến nó, nhưng đê giơ lên rồi vung xuông thì trong thực chiến thật sự rất lượm thượm. Còn chưa kể đến nếu có đối thủ có khả ăn áp sát tốt, ma thuật này gần như là phế. Bởi không có độ vung thì uy lực của nó sẽ hoàn toàn là con số không.Nhưng tôi không thể nói với mẹ thẳng như vậy, mà thay vào làm gì đó với cái ma thuật này sẽ tốt hơn.Nghĩ vậy tôi cũng giả vờ ngưởng mộ lên.- Mẹ của con thật giỏi! Đây đúng là một cái ma thuật tuyệt vời!- Thật không? Con thấy nó tuyệt vời sao?Trông mẹ thật vui và tôi nhân ngay cơ hội đó để tiếp tục.- Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng nếu như cải tiến một chút nữa sẽ càng tuyệt hơn nữa.- Cải tiến? Con có thể cải tiến sao?Mẹ tôi nhanh chóng chuyển từ vui vẻ sang bất ngờ.- Đúng vậy. Mẹ xem con nha.Tôi sẽ không thể khiến mẹ thất vọng với ma thuật của mình được, nên sẽ biến nó thành một thứ vũ khí tầm xa chết người!Nói với mẹ xong, tôi liền như mẹ tạo ra một cái, không hai cái hướng về phía của một bộ giáp xa nhất mà quật xuống bằng cả hai tay theo hình dấu X. Sức mẹ tạo ra trước đó vẫn còn nhẹ lắm vì chưa có khoảng cách, nhưng giờ ở khoảng cách này, cộng với sự gia tốc thêm giống như đạn nước thì hai sợi dây này chẳng khác gì cái máy chém, một phát đem bộ giáp chia làm bốn.- Xong! Là như vậy đó mẹ, chỉ cần cải tiến như thế.Tôi quay lại nói thì bỗng nhiên đã thấy mặt mẹ cứng lại.- Sao vậy mẹ?- Không có gì.Mẹ tôi tự nhiên dùng hai tay che mặt mình lại.- Không có gì hết. Không có gì.Sau đó thì bà ấy bỗng ngồi xuống mà lắc đầu.- Mẹ? Người không sao chứ?Tôi đi đến chỗ mẹ mà ngồi xuống lo lắng.- Ta...ta không sao. Ta chỉ cảm thấy mình nhục mà thôi.- Ơ tại sao?- Bởi vì...bởi vì...ma thuật ta tạo ra, con lại dùng được đến mức đó trong lần đầu tiên...còn ta...trước đến giờ vẫn chưa dùng nó tới đâu...nó làm ta cảm thấy thật nhục nhã.- ...Bà ấy hé tay ra mà nói và tôi có thể thấy làn da đã đỏ lên bên trong. Không hiểu sao, tôi có cảm giác đã làm một điều không tốt tới sự từ hào của mẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store