Dang Ly Ra Toi Nen Co Cuoc Song Binh Thuong O Di Gioi Moi Phai
Tôi đứng trước cửa phòng Erina, đưa tay gõ nhẹ lên nó vài cái rồi cất tiếng.- Erina, em có bên trong không?Tôi dùng một giọng nhẹ nhàng nhất để hỏi.- Đừng lo lắng có chị ở đây. Em ra đây đi, bác hai chỉ muốn xin lỗi em thôi. Nếu như bác ấy mà còn ăn hiếp em như cũ nữa, chị sẽ xử lý bác ấy cho em.Thấy bác hai vẫn không biết chuyện gì, tưởng mình được yêu quý nhận ra sự thật sốc đến mức sắp phát khóc, tôi thấy khá tội nên đành phải ra tay giúp đỡ. Chúng tôi thương lượng một chút, bác ấy nói mình muốn xin lỗi Erina, nên giờ phải cố gắng gọi con bé ra.Lời tôi vừa cất lên không lâu, bên trong phòng đã có tiến bước chân xuất hiện, nó nhanh chóng tiếp cận cửa và dừng lại.Một tiếng cạch nhỏ vang lên, sau đó khoá cưa được kéo xuống và gương mặt của Erina đang lo lắng hé ra phía sau khe cửa.Cô bé nhìn ra thấy tôi rồi dò tìm một chút, thấy bác hai ở phía sau lưng tôi thì trừng lớn mắt một cái rồi lại nhìn lên tôi.Nhân ngay lúc đó, tôi liền mỉm cười với cô bé.- Đừng sợ. Em ra đây đi. Bác hai chỉ muôn xin lỗi thôi. Nếu bác ấy làm gì xấu với em chị sẽ xử lý bác ấy cho.- Erina...hmm!!Bác hai theo tôi định nói thì đã bị một tay tôi bóp họng lại. Thật khổ mới dụ con bé ra đến cửa, cho kẻ doạ người này lên tiếng, không phải sẽ khiến con bé chạy luôn à!?- Đấy, thấy không. Chị giải quyết được.- ...Con bé nhìn tôi nhìn đến bác hai bị tôi bóp họng thì nhìn xuống đất quyết tâm một cái mở cửa ra chạy thẳng về phía tôi ôm lấy.- Chị hai.- Ừm. Chị đây. Yên tâm.Tôi vỗ nhẹ con bé rồi mới thả tay đang bóp họng của ông bác mình ra.- Erina...- Trước tiên giữ khoảnh cách ba mét nói chuyện.Ông bác hai này lại muốn tiếp cận kiểu cái ôm nồng thấm. Erina đã sợ thành bộ dạng thế này rồi nên tôi liền đưa ra quy tắc giao tiếp an toàn.- Nhưng...- Lùi ra.- Được rồi.Bác hai của tôi tỏ rõ sự tiếc nuối nhưng vẫn lùi ra sau khi tôi bảo. Sau đó, ông ấy khụy chân xuống nói một cách thành khẩn.- Erina bác xin lỗi. T-Trước giờ bác không nghĩ mình đã làm con sợ như vậy. Erina con có thể tha lỗi cho ta không?- ...Erina nghe thì chỉ nhìn ông ấy một cái, lại nhìn tôi sau đó quay xuống phũ phàn.- Không! Con còn lâu mới tha thứ! Bác hai sau này đừng đến nhà con nữa, sau này đừng đến gần con nữa. Ghê tởm! Con không có ai là bác hai cả!- ...Đó là những lời thật sự tôi nghe còn cảm thấy đau đớn. Tôi không ngờ là cin bé nó từ mặt luôn như vậy. Bên bác hai tôi nghe xong thì thậm chí còn tệ hơn, ông ấy giờ chết đứng luôn rồi.Nếu ở đây là một thế giới hoạt hình chắc ông đã phai màu, gió cuông lá cây bay qua đầy hiu hắc rồi.Erina nói xong thì bám chắc vào váy tôi úp mặt vào mà không muốn hé ra nữa.Đây đúng là tình huống thật khó xử. Tôi cũng chẳng thể biết làm thế nào với cái chuyện diễn ra như thế này cả.Erina không tha thứ, giờ bác hai tôi thì đông đá, giờ chắc là mọi thứ trở nên vào ngỏ cụt rồi.- T-Trưa, rồi hay chúng ta đi ăn cơm đi ha.Thế là không còn cách gì khác, tôi đành chuyển hướng nó sang bữa trưa.Mọi người nhìn nhau một cái rồi cũng gật đầu.Để không ném lại ông bác hai lại, cha với bác gái đã nâng ổng dậy trong khi đang chết lặng mà rinh đi đến phòng ăn.Trong bữa ăn này, chỗ ngồi được sắp xếp lại một chút khi gia đình tôi ngồi một bên, còn gia đình bác hai ở một bên.Mẹ tôi ngồi ngoài bìa, tôi ngồi bên trái bà ấy, em gái và cha tôi thì ở bên trái tôi.Bên kia thì ông bác đờ ra, chị họ và bác gái chỉ biết im lặng.- Nào. Mọi người ăn thôi.Không thấy ai nâng muỗn trước, tôi đành ngượng ép mình để mở đầu.Cha mẹ tôi cũng bắt đầu theo không lâu.Em gái cũng tranh thủ bắt đầu ăn món gần nhất.Bên kia thì chị họ tôi cũng ăn và bác gái cũng theo sau, chỉ có mỗi ông bác là đờ ra, tay cầm muỗng nhưng không có lấy món gì ăn cả.- Cha, người ăn món này đi.Không biết có phải ổng tội quá không, chị họ của tôi đã lấy đỡ một món đặt lên dĩa cho ông ấy.- ...Sau đó ông ấy cũng bắt đầu cử động, nhưng vô cùng chậm chạp dùng nĩa để ghim vào miếng thịt dưới dĩa, nhưng lúc đưa lên thì nó đã rơi xuống lại và ông ấy lại lặp lại và rơi và lặp lại...Nó như thể là một đoạn phim tua lại không có hồi kết vậy.- Để con giúp người.Chị họ ngồi bên cạnh phải phiền não đến mức chủ động giúp ông ấy ghim cái nĩa vào miếng thịt.Sau đó ông ấy mới đưa nó lên miệng và...cứ như là quên cách mở miệng và dừng ở lại đó luôn.Nhìn cái cảnh này, rốt cuộc cũng chỉ có bác gái với chị họ tôi là dùng bữa, con bên đây thì ngoài Erina ăn ra, chẳng con ai có thể nuốt trôi bữa ăn trên bàn nữa, kể cả tôi.Không hiểu sao, để ông bác này đến bữa ăn là một sai lầm lớn nhất cuộc đời mình.Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ, tôi cảm giác bữa trưa chưa kịp ăn gì đã no thế này.- Erina. Chị thấy bác hai cũng biết lỗi rồi hay là tha cho ông ấy đi.Khó chịu quá, tôi đành quay sang thúc đẩy Erina.- Không!Erina liền dứt khoác một cái rồi căm thù nhìn về phía ông bác hai của mình.Bên kia thì giống như bởi câu nói này làm sốc thêm tập hai, ông bác tôi thả luôn cả nĩa xuống bàn mà ngã ra sau đưa đầu nhìn trời thở như không thở đờ ra.- Chị thấy bác hai cũng đâu có làm cái gì lớn đâu. Dù sao bác hai cũng thương em mà, nếu em không thích thì cứ nói với bác hai đừng làm là được. Giờ có chị, chị khẳng định sẽ không để bác hai làm gì quá phận với em đâu.Tôi cố gắng khuyên nhủ.- N-Nhưng bác ấy đang sợ lắm. Mỗi lần mà gặp em đều bắt em dùng ma thuật đến hết sức thì mới thôi. Ô-Ông ấy điên rồi. Lúc nào cũng đem chị ra so sánh với em, lúc nào cũng bảo em phải cố gắng như chị, lúc nào cũng bảo chị thế này, chị thế nọ, sao em không bằng chị. Ông ấy điên rồi.Erina run rẩy nhắc lại mà đôi mắt thể hiện ra bộ tràng đầy sợ hãi.Nó kinh khủng đến mức đó sao?Tôi tự nhiên cảm thấy đau đầu và cả bụng nữa.À phải rồi. Vì con, mình nên ăn thôi.Nhắc đến bụng tôi vẫn còn nhớ đến đứa con vài tuần tuổi của mình mà quyết định sẽ ăn để ổn định sức khoẻ, không thể ngon miệng vấn nuốt! À ừm...thực sự thì món ăn nhà ngon kinh khủng! Tôi không thể dừng lại từ khi ăn miếng đầu tiên cho đến lúc nó bụng.Bữa ăn cứ như vậy diễn ra, thực sự thì chuyện này giải quyết khó hơn tôi nghĩ, nhưng chắc có lẽ nên để nó từ từ theo thời gian mà dần phai đi thôi.Buổi chiều hôm đó, cũng vì lý do bác hai gặp tình trạng như vậy. Chúng tôi không thể trò chuyện được nữa nên là ông ấy đã được bác gái mang lên xe ngựa để đem về hoàng cung.Con chị họ Milia sẽ theo tôi học ma thuật nên từ giờ trở đi cũng sẽ ở lại nơi này, cho đến ngay học tiếp theo được bác gái sắp xếp mới trở về.- Em gái. Có phải em quá tàn nhẫn với bác hai hay không?Nhìn chiếc xe ngựa của bác hai rời đi khỏi từ trước cửa chính của dinh thự, tôi quay sang em gái mình đang tỏ ra mừng rỡ khi ông ấy đi.- Chị nói vậy là sao? Sao em tàn nhẫn với bác ấy? Bác ấy chưa làm gì đang sợ với em hôm nay là em cảm thấy may lắm rồi, cảm ơn chị chị hai, nhờ có chị cả đấy!Trời ạ, con bé thậm chí còn chẳng biết điều nó làm.Tôi cảm thấy thật hạn hán lời khi mà em gái mình lại vui mừng cứ như là không hề biết chuyện nó làm bác hai phải dính hiệu ứng câm lặng và sốc cực độ vậy.- Chị họ, ông ấy sẽ không sao chứ?- Chắc không sao đâu.Tôi quay sang hỏi chị họ thì chị ấy liền lắc đầu.- Đợi một thời gian sẽ khỏi. Ông ấy lúc nào sốc quá mức cũng như vậy. Rồi cũng bình thường thôi.- Ra là vậy.Hèn gì mà gia đình họ bình tĩnh như vậy khi bác hai biểu hiện ra như người bị ngu thế kia.Không nghĩ chuyện này nhiều, tôi quay xuống lại bên phía Erina.- Erina, nhớ hồi trước chị có nói sẽ dạy em ma thuật không?- Em nhớ.- Vậy bây giờ em có muốn học không?- Tất nhiên muốn!Con bé ngay lập tức nhìn tôi với đôi mắt đỏ long lanh của mình.- Được rồi. Sau này chị có hai học viên. Em với chị Milia. Bây giờ chúng ta đi học thôi.Tôi khoanh tay nói rồi bước thẳng ra khỏi dinh thự để kiếm nơi nào đó thích hợp làm chỗ chỉ dạy.- Thật sao? Tuyệt quá! Ma thuật bay của chị, xin chị dạy cho em!- Sư phụ! Chị có thể gọi em thế không?- Nghe không tệ. Em thích cái danh đó.- Mẹ cũng muốn học! Chỉ cho mẹ với!Tôi đi cũng không chỉ có Erina và Milia bám theo, mà con có cả mẹ với cha.Cha đi theo thì cũng không có kêu gì, chỉ có mẹ là muốn học ma thuật từ tôi.Vậy chiều hôm đó tôi đã dậy cho họ ma thuật của mình, không chỉ có mỗi Erina là được dạy sẽ tập đứng trên bóng nước trước, còn mẹ thì vẫn là nén quả cầu nước, trong khi đó thì chị họ Milia được tôi kiểm tra lại một lần kiến thức từ đầu đến chân.Đầu tiên là các kiến thức cơ bản về nước, thế giới này có nghiêm cứu sâu rộng về nó nên hoàn toàn không có vấn đề quá nhiều.Sau đó thì đến ma thuật, những ma thuật mà chị ấy biết.Nó cũng không quá nhiều, cái đầu tiên chị ấy biết chính là quả cầu nước dùng để chọi vào mặt người khác chơi, yếu không còn gì để nói, nghe đâu mạnh chút nữa sẽ khiến đối thủ bị choáng.Ma thuật tiếp theo là truyền đời, hội tụ nước lại chỗ mục tiêu và biến nó thành một quả cầu nước lớn không có lối thoát.Sóng thần, một ma thuật tạo ra một cơn sóng tấp về phía mục tiêu để đánh hắn ra xa nếu bị tiếp cận,Trời giáng, tụ một lượng nước lớn trên không rồi nện xuống mục tiêu. Chiêu này mà dính vào người đảm bảo thốn phải biết, nhưng nó vẫn còn quá yếu.Chiêu nữa thì tối thượng hơn không ít, gọi đến một lượng nước thật lớn biến xung quanh thành lãnh địa của mình, sau đó chỉ cần đứng ờ đây xem như là bất bại. Có thể dìm chết dối phương, có thể tạo ra một cánh tay nước đánh đối phương choáng váng, có thể khoá mục tiêu bằng nước...đặc biệt nếu đối thủ là lửa không có ma thuật đủ mạnh để áp đảo thì xem như xong đời.Đây là một kỹ năng của ông tổ. Trong quá khứ thì ông ấy đã gọi đến cả cơn đại hồng thủy và lướt trên một cái ván gỗ để hủy diệt một thành phố của kẻ thù.Thật tiếc, nếu ông ấy mà có kỹ năng đứng trên nước của tôi thì sẽ ngầu bao nhiêu.Và đó là tất cả những gì chị Milia xem là ma thuật tấn công mà mình biết.Còn mấy cái linh tinh khác, cũng không có gì đáng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store