ZingTruyen.Store

Dang Ly Ra Toi Nen Co Cuoc Song Binh Thuong O Di Gioi Moi Phai

Người đó không ai khác chính là cô gái nào đó mà ai cũng biết, Berrie Vanalos.

Cô ta đến đây sau khi Roaner đi không lâu, cứ như là cô ta canh anh ta đi chỉ để đến đây gặp riêng tôi vậy.

Mà đúng vậy thật, vừa vào thì cô ta đã yêu cầu thẳng người hầu mình muốn gặp tôi.

Để tạo ra một bầu không khí không bốc hoả, tôi đã dời khu vực chiến tranh...nhầm, nói chuyện ra phía bên ngoài chiếc bàn uống trà bên ngoài vườn.

Cô ta bây giờ khác hẳn trước, có phần nhẹ nhàng lịch thiệp hơn, nhưng tôi có cảm giác cô ta đến đây nhất định sẽ không phải là lý do gì quá tốt đẹp.

Chúng tôi uống vài ngụm trà, ăn một ít bánh và tôi cố ý để cô ta mở lời trước nhưng mãi chưa thấy xuất hiện.

Vậy là, tôi chỉ còn nước lên tiếng.

- Vậy ta tự hỏi cô hôm nay đến đây là để làm gì đây, tiểu thư Vanalos?

- Trước cho người hầu rời đi hết đi.

Cũng hiểu cô ta muốn được phép nói chuyện riêng tư, tôi gật nhẹ đầu và nhìn qua mấy người hầu. Bọn họ hiểu ý của tôi thì liền cuối người mà rời đi, nhường lại một khoảng vườn trống, chỉ còn tôi và cô tiểu thư Berrie với tách trà và bánh ngọt trên bàn.

- Vậy cô có chuyện gì muốn nói riêng với ta?

Tôi sửa lại câu hỏi của mình.

- Cô vẫn chưa từ bỏ Roaner sao? Mặc dù ta đã cảnh báo như vậy?

Ồ, cô tiểu thư này bây giờ đang tỏ ra lạnh nhạt với câu hỏi của mình? Thật khác với khí chất lạnh lùng trước kia.

- Cô đã cảnh báo điều gì?

Tôi giả vờ nhớ lại, thật sự thì còn nhớ chút chút, nhưng cũng không màng đến nhiều.

- Vậy ta hỏi cô. Cô có thật sự yêu quý Roaner không? Hay chỉ là đang muốn lợi dụng anh ta?

- Tất nhiên là lợi dụng. Ta thích nhất chính là lợi dụng tình cảm của anh ấy. Cho nên, ta không có lý do gì để rời đi cả.

Tôi tự tin nói và nhấp một ngụm trà. Thật buồn cười là việc mình lợi dụng tình cảm của người mình yêu cũng không có chuyện gì quá lạ lẫm.

- Vậy thì cô thật sự không hiểu sao?

- Ta hiểu. Roaner đang gặp vấn đề lớn. Ta biết...nhưng ta không thể rõ vì Roaner cứ giấu ta. Nhưng ta đoán cô biết đúng không?

Tôi đặt tách trà xuống, nhìn cô tiểu thư Berrie, nhìn cô ta bình tĩnh thế này, nhất định là hôm nay đã chuẩn bị kỹ càng rồi mới đến.

Bị tôi cưỡng đoạt lời kiểu như vậy, cô tiểu thư Berrie đã hít sâu vào một hơi để nhẹ nhàng thở ra một hơi.

- Roaner giấu cô. Chính là vì không muốn cô biết chuyện này mà phải sợ hãi rồi dính phải rắc rối. Tại sao cô còn không chịu biết điều mà rời xa anh ấy một chút?

- Thật kỳ lạ đấy tiểu thư Berrie. Tại sao ta phải rời đi khi còn chưa biết nó là chuyện gì?

Tôi mỉa mai.

Tôi là ai, con gái của một Đại Công tước đế quốc, ma thuật lại giỏi, chẳng lẽ thiên hạ này tôi còn chuyện gì không làm được nữa sao?

- Được rồi. Vậy cô nghe có rõ đây. Roaner tên thật của anh ta không phải Roaner Saylen, mà là Seian Erm Clean. Cô hiểu không? Anh ta thực chất không phải là một Bá tước mà chính là người của hoàng tộc.

- Ồ.

Chuyện này cũng thật kinh ngạc, nhưng nó còn không đến mức tôi phải bỏ đi. Tôi thể hiện điều đó trên tiếng ồ có phần nhạt nhoà của mình.

- Vậy rồi sao?

- ...

Cô ta bị câu hỏi như không muốn quan tâm của tôi cũng làm cho nhiếu mày.

- Roaner, không, Seian là người duy nhất có dòng máu hoàng tộc vào lúc này. Đức vua hiện tại chỉ là một tên giả mạo, được đức vua đời trước nhận nuôi. Hắn đã mưu toan ngôi vị của ông ta nên đã đánh tráo Seian cho nhà Bá tước Saylen, làm cho mẹ thật của anh ta bị đau buồn mà qua đời, cha anh ta là đức vua cũng vì chuyện này lâm bệnh và bị hạ độc cho đến chết. Hắn bởi vì sợ Seian sẽ có ngày biết mình là con thật của đức vua đời trước, nên từ khi Seian còn nhỏ thì hắn đã liên tục mưu hại anh ta.

Nói đến đây, cô ta dừng một chút để như cho tôi tiểp thu rồi tiếp tục.

- Nhưng vì để được nhận lợi lộc, hai vợ chồng Bá tước Saylen luôn bảo bộc anh ta một cách cực kỳ cẩn thận và cho đến ba năm trước khi việc bị trục lợi này khiến cho hắn khó chịu thì cả hai đã bị xoá sổ. Mà bởi vì biết mình ra tay là quá lố. Hắn đã quyết định tạo ra một số xích mích trong quý tộc để tạo ra một cuộc tranh quyền lực. Hắn không muốn Seian điều tra và tìm ra thân thế thật sự của mình, cũng như sợ việc mình không phải là hoàng tộc bị phanh phui nên mới làm vậy. Bởi vì ở đây hắn mới có thể giết chết Seian một cách công khai, cũng như âm thâm mà không ai có thể trách cứ hắn được cả. Bây giờ cô đã hiểu rồi chứ? Seian không phải đối mặt với chỉ một chuyện bình thường, mà là đang chống lại cả một vương quốc. Cô không thể ở lại đây, cô sẽ trở thành điểm yếu của anh ấy và cản trở kế hoạch nổi dậy của cha ta và anh ấy. Để có thể làm được nó, yêu cầu Seian và cha ta phải kết liên minh. Làm bình thường nó sẽ rất nhanh bị hắn phát hiện, nhưng việc tạo ra một vụ kết hôn ép buộc lại khác. Mà người đó sẽ là ta. Hắn sẽ nghĩ rằng Seian kết hôn chỉ là vì bị chèn ép mà không hề biết đó là cả hai đã kết đồng minh rồi và có thể kéo cho bọn ta một thời gian để chuẩn bị...

- Đợi một chút.

Tôi dừng cô tiểu thư Berrie đang giải thích lại và hỏi để xác định một chút.

- Vậy Roaner không phải Roaner?

- Đúng vậy. Anh ấy chỉ là bị tráo đổi vào vị trí đó khi còn nhỏ.

- Anh ấy sắp sửa nổi dậy để trả thù ông vua kia?

Biết người kia không phải là hoàng tộc thật sự, tôi cũng không muốn kính nể nữa.

- Điều này sẽ còn lâu. Bọn ta còn cần phải tụ tập thế lực. Nhưng thường xuyên qua lại rất để bị tai mắt của hắn phát hiện. Nên Seian bây giờ cần một mối quan hệ trung gian mà khiến cho hắn không hề hay biết. Nếu ta kết hôn với Seian, ta có thể tạo ra nó. Mà nếu như cô ở lại và không chịu rời đi. Chuyện này sẽ không thể nữa và Seian nhất định sẽ gặp rất nhiều rắc rối sau này, thậm chí là phải chết. Cho nên, nếu như cô thật sự yêu anh ấy, xin hãy nhường lại Seian cho ta đi và rời khỏi nơi này, như vậy sẽ tốt với một pháp sư tự do thích phiêu lưu như cô.

Cái gì mà điểm yếu, cái gì mà không thể cho mình biết, cái gì mà mình không giúp đỡ được...Roaner chỉ là đồ lừa gạt!

Tay tôi run nhẹ lên sau khi biết được mọi vấn đề Roaner, hay giờ là Seian tôi không biết nữa, giấu mình những ngày qua. Thật sự, với thân phận hiện tại, tôi không thể nào giúp đỡ cho anh ta chống lại một vương quốc cả, nhưng nếu trở về...chuyện đó sẽ khác.

Ra là vậy, anh ta không cho mình biết là sợ mình sẽ chạy về nhờ gia đình sao? Roaner, anh bị điên sao!?

Tôi run không phải là vì sợ hãi, mà đơn giản chỉ là giận dữ khi anh ta lại cứ thích giấu diếm mình chuyện quan trọng.

Tôi đưa tay uống trà rồi lại suy tính, uống trà và đặt tách xuống.

Cô tiểu thư Berrie giống như cũng muốn cho tôi khoảng thời gian như vậy, nên đã ngồi yên ở tư thái bình tĩnh mà chẳng nói gì.

- Vậy không thể cài người hầu đến đây sao?

Đến một lúc tôi nhịn không được nữa mà hé môi lên.

- Điều đó bọn ta đã có suy tính qua.

Cô tiểu thư Berrie vẫn tiếp tục từ tốn như đã nắm chắc mọi thứ.

- Nhưng tai mắt trong nhà Seian hay cả gia đình ta đều vô số, vẫn chưa thể nhận định được ai là của mình, ai là người của hắn. Chuyện bị phát hiện sẽ rất dễ dàng. Ngoài ra, bọn ta cũng cần khoảng thời gian riêng tư ở bên nhau hằng đêm để bàn chuyện. Như vậy mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh hơn là cứ để người hầu đến và vẫn phải lén lúc để trao đổi thư từ. Nếu là phu nhân của anh ấy, ta cũng có thể công khai trao đổi thư từ mà chẳng ai quan tâm.

Đây là cách để cô ta qua mặc tên vua giả kia? Lần trước đi đến xưởng nước hoa kia, có lẽ Roaner cũng đã ghé đến đó rồi.

Xưởng nước hoa của tên Nam tước kia nằm ở phía Đông, Roaner đến đó, nếu biết chuyện này anh ta nhất định sẽ đến, hoặc dùng cách nào đó để liên hệ bới Bá tước Vanalos ở đó.

Có lẽ chính là vì nghe chuyện gì đó, nên mấy ngày trước trông anh ta mới kiềm nén đến như vậy.

- Không còn cách nào khác sao?

- Không còn. Bây giờ chúng ta chỉ cần tỏ ra một động thái nhỏ cũng sẽ khiến cho hắn nghi ngờ. Cũng chỉ có thể làm là tạo ra một cuộc hôn nhân ép buộc để có thể âm thầm liên hệ với nhau. Như vậy cuộc chiến này mới có thể thành công được. Đó là cách duy nhất.

- Hmm...

Chuyện này thật khó khăn, tôi biết mình nên suy nghĩ để phản đối lại, nhưng nếu suy nghĩ quá nhiều mọi thứ sẽ chỉ trở nên phức tạp và tôi sẽ như con ngốc để biện hộ này biện hộ nọ cho mình.

- Đây đúng là một tình thế khó mà nói ta có thể quyết định điều gì. Cô nói đúng, nếu như cần giúp Roaner ta dù có mạnh đến đâu cũng không thể nào đọ lại cả một vương quốc.

Đó là sự thật, một vương quốc có rất nhiều pháp sư khác, thậm chí còn có thể là đại pháp sư và cả hiệp sĩ lẫn những món vũ khí ma thuật nguy hiểm. Tôi có thể xả ma thuật vào mặt họ, nhưng họ cũng có thể làm một việc tương tự và ma thuật nước tấn công diện rộng thì tốt nhưng phòng thủ lại rất yếu kém. Nếu có sai sót trong chiến đấu, có mạnh đi nữa cũng sẽ bị số lượng đè đến chết.

- Có thể ta cũng sẽ trở thành điểm yếu hay gì đó nếu bất cẩn. Chuyện này cũng không thể giải quyết một sớm một chiều được. Ta bây giờ cần thời gian để suy nghĩ.

- Cô còn suy nghĩ gì nữa? Nếu như cô yêu anh ấy thì rời đi đi. Nó khó đến vậy sao?

- Khó...nếu là cô, cô biết anh ấy như vị trí của tôi, cô cũng sẽ chấp nhận ra đi để ngươi mình yêu lại cho người khác sao?

Tôi nhìn lên đôi mắt cô gái tiểu thư Berrie mà hỏi.

- Chấp nhận. Nếu như ta có thể giúp được anh ấy, nếu như có thể khiến anh ấy sau này có một sống hạnh phúc, ta sẽ chấp nhận mà rời đi.

Cô ta nói như thể cô ta ở vị trí của mình thật vậy. Tất cả cũng chỉ là vì cô ta mà thôi.

Tôi nghĩ Roaner dính vào rắc rối và cần sự liên kết giữa hai bên là sự thật. Nhưng...việc cô gái này muốn khăng khăng đuổi tôi đi thì nó chỉ đơn giản là vấn đề cá nhân.

- Ta cũng hiểu ý cô. Nhưng ta cần phải suy nghĩ. Xin cô hãy rời đi đi.

- Được rồi. Nhưng ta khuyên cô đừng nên cố chấp. Nếu biết điều, hãy rời đi là tốt nhất. Đừng cố chấp để rồi một ngày sẽ hối hận vì những gì mình làm ra.

Cô tiểu thư Berre để lại lời cuối như vậy, rồi cũng đứng dậy khỏi bàn mà quay người rời đi. Khu vườn chỉ còn lại mình tôi suy nghĩ cho đến khi người hầu quay lại.

- Thật là một chuyện mệt mỏi...

Tôi nằm dài lên bàn mà cảm thấy khó chịu.

Chỉ là...muốn cưới nhau thôi mà. Sao mọi thứ lại cứ phức tạp như vậy. Cuộc sống bình thường giản dị nữ thần hứa với mình đâu rồi.

Tôi bật cười tự giễu.

Không, đây toàn bộ là do mình gây ra. Tất cả. Nếu mình không rời khỏi nhà và an phận làm công chúa. Nếu như mình không đùa giỡn với Roaner thì tình cảm cũng không nảy sinh...tất cả đều do mình. Con gái ai nói sướng, nó thật đau khổ mà...nữ thần tôi sai rồi, hãy cho tôi thành con trai lại có được không?

Nếu là con trai, năm đó tôi nhất định là bạn tốt với Roaner, cha mẹ cũng sẽ không lo lắng cho tôi đến thành như vậy dù có trưởng thành, kể cả bây giờ, bởi vì là con gái nên Roaner mới không chịu chia sẻ khó khăn của mình với tôi, tôi cũng tự biến mình trở thành chướng ngại khi là một người yêu, giờ thì tôi lại yêu luôn anh ta như một cô gái với chàng trai...mọi thứ bây giờ đều khiến tôi cảm thấy muốn đi không được muốn lùi cũng không xong...nó làm cho tôi thật khó chịu, thật muốn ban thẳng đến cung điện của thằng cha làm mọi việc trở nên phức tạp kia xả ma thuật, đem hắn nện một trận xách về cho Roaner...nhưng xong rồi tôi chỉ là một đứa ngu ngốc...ảo tưởng...chết thây không toàn như trước với toàn bộ lực lượng hoàng gia vây đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store