ZingTruyen.Store

[ĐANG LẤP HỐ][ĐAM MỸ] LỘNG LẪY

Chương 16

Linhthan263

Tác giả: Thủy Tại Kính Trung

Trung - Việt: Linh Thần

---

Trong lúc hỗn loạn có người giơ tay ôm cậu từ sau. An Tuyền chẳng nghĩ nhiều đỡ vung tay ra sau, chỉ nghe thấy một tiếng rên đau đớn. Sau đó là tiếng gào phẫn nộ của Thẩm Nguyên Xu: "Cái đệt!"

Tầm mắt An Tuyền mông lung, khó khăn quay đầu lại.

Chỉ thấy Thẩm Nguyên Xu đỡ cằm, tức tối trừng cậu: "Cậu bị gì vậy hả!"

Sự im lặng dần lui, xung quanh dần trở nên ồn ào. An Tuyền hít thở một cách khó nhọc, cất giọng khàn khàn: "Xin lỗi..."

Vốn dĩ Thẩm Nguyên Xu trừng cậu sắp nổi giận, không biết sao khí thế cũng xì hơi sạch. Anh nhìn An Tuyền hồi lâu, làu bàu: "Cậu biết cái mặt của tôi đáng giá bao nhiêu tiền không..."

An Tuyền lẩm bẩm: "Xin..."

Thẩm Nguyên Xu thò ngón tay chọc chọc cậu.

An Tuyền ngơ ngác nhìn lại.

Người nọ thấy cậu ngẩn ngơ, anh bèn vươn tay ra đỡ cậu đứng vững.

Chuyện sau đó hơi hỗn loạn. Chẳng mấy chốc trợ lý của Thẩm Nguyên Xu đã đến. An Tuyền bị kéo lên xe, nhưng xe không về khách sạn mà đưa cậu đến bệnh viện.

Lúc tỉnh lại, Tô Kính Dao đang ngồi bên cạnh cậu, vừa xử lý công việc vừa canh cậu truyền nước. Chẩn đoán của bác sĩ là viên dạ dày cấp tính, với lại làm việc quá độ, cần phải nghỉ ngơi mấy ngày. Vừa khéo mấy hôm nay An Tuyền không có việc, cũng không cần xin nghỉ.

Tô Kính Dao có cái nhìn tốt hơn về Thẩm Nguyên Xu, cảm thấy rất vui. Dù có phải giả vờ hay không, có quan hệ tốt cũng đỡ hơn quan hệ tệ. Chuyện fans cuồng náo loạn phim trường đã lan truyền rồi, chẳng mấy chốc đã bị thông báo kính nghiệp của ekip Thẩm Nguyên Xu lấp mất. Bài viết nói rằng Thẩm Nguyên Xu làm việc chăm chỉ dù quy liên tục bốn mươi tiếng, cằm bị thương cũng không quan tâm. Có fans đồn tin tức từ "kênh nội bộ" rằng Thẩm Nguyên Xu đưa đồng nghiệp vào bệnh viện,khen anh đẹp trai tốt bụng, người tốt sẽ gặp điều tốt, đều là vì Thẩm Nguyên Xu làm người tốt việc tốt mới tránh được fans cuồng.

An Tuyền nghe mấy lời này cũng không nói gì. Cậu cảm thấy hơi có lỗi với Thẩm Nguyên Xu. Sau đó cậu gửi tin cho anh nói cảm ơn và xin lỗi, bên kia cũng chẳng trả lời. Thế là cậu bàn với Tô Kính Dao bảo cô ấy chuẩn bị quà cảm ơn.

Tô Kính Dao tỏ vẻ chờ cậu nhớ ra đã muộn rồi, cô ấy đã tự đi cảm ơn rồi.

An Tuyền không hỏi nữa.

Bệnh viện chẳng phải nơi khiến người ta vui vẻ gì cho cam. An Tuyền không nói lại Tô Kính Dao, miễn cưỡng ở lại hai ngày. Sau đó viện cỡ ngủ không ngon, yêu cầu xuất viện.

Không ngủ ngon thật. Chỉ cần nhắm mắt lại là chuyện trước kia cứ hiện ra trong đầu không thể khống chế được. Rõ ràng như thế, giống như phim kinh dị cứ chiếu đi chiếu lại. Mùi vị trong không khí, màu sắc trước mắt, hoa văn sàn nhà... và cả những âm thanh mãi mãi không thể quên được và cả tiếp xúc... đau nhói, còn điều gì khác, những điều cậu không muốn nhớ đến.

Cắn nuốt cậu từ trong ra ngoài.

Đây không phải dấu hiệu tốt gì. An Tuyền biết rõ. Nhưng cậu không còn cách nào khác. Có được công việc không dễ dàng gì, cậu không thể bỏ chuyện của đoàn làm phim để nghỉ ngơi được.

Chỉ hy vọng đều là tạm thời.

Bác sĩ đã nói không sao rồi. Cậu tự an ủi, cũng dừng thuốc lâu lắm rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.

Cậu không nói mấy điều này với Tô Kính Dao. Nhưng rõ ràng Tô Kính Dao đã đoán được gì đó. Sau khi xuất viện, cô ấy không về làm việc ngay mà ở cạnh An Tuyền. Thậm chí còn muốn bảo Hạ Mạnh Dương sang đây với An Tuyền nhưng bị An Tuyền ngăn lại.

Chưa đến một tháng nữa là mùa xuân đến. Đoàn làm phim của Hạ Mạnh Dương phải chạy nước rút kết thúc trước khi sang năm mới, lúc này đang bận lắm. An Tuyền không muốn cản trở công việc của cậu ấy.

Thật ra cậu không muốn phiền bất kỳ ai.

Những ngày không đóng phim cậu chỉ ở nhà. An Tuyền rất ít sở thích, bác sĩ cũng bảo cậu phải chú ý nghỉ ngơi. Cậu rảnh rỗi chỉ có thể nằm trong phòng tập eo tập chân. Tô Kính Dao theo cậu mấy năm rồi, mỗi lần thấy cậu gập người thành những tư thế kỳ lạ đều cảm thấy khớp xương toàn thân đau nhức. An Tuyền lại nói như vậy sẽ thư giãn, nghe nói còn từng gợi ý Hạ Mạnh Dương, lý do là quay cảnh đánh nhau sẽ đẹp hơn. Hạ Mạnh Dương nào tin lời ma quỷ của cậu, chuồn mất tăm.

An Tuyền đặt chân lên tường ngẩn ngơ, Tô Kính Dao bên cạnh cầm điện thoại kể chuyện cười cho cậu nghe. Kể mười mấy cái khô cả họng cũng chẳng thấy An Tuyền cười. Tô Kính Dao tức đến mức vứt điện thoại: "Mai em sẽ mở livestream cho anh, anh không cần làm gì cả, cứ ngồi đó để mọi người kể chuyện cười cho anh nghe. Nếu ai chọc cười được anh, em sẽ thưởng mười nghìn tệ."

An Tuyền vẫn không cười: "Anh không có tiền, lương đợi quay phim xong mới phát được."

Tô Kính Dao thở dài không nói gì.

Những ngày nghỉ luôn rất ngắn ngủi. Mùa xuân cận kề, người bình thường đợi ăn Tết, nghệ sĩ đợi công việc. Dù là việc gì cũng phải chúc năm mới fas. Hôm Tô Kính Dao sắp đi, Đông Khê có tuyết. An Tuyền nặn một người tuyết nhỏ, cầm trong tay, nói mấy câu chúc phúc đơn giản. Tô Kính Dao chụp ảnh quay video xong, dự định đến Tết sẽ đăng lên mạng.

An Tuyền đưa cô ấy ra trạm xe. Mùa đông ở Giang Nam trông rất đẹp, nhưng thật ra vừa ẩm ướt vừa lạnh. Điều kiện đoàn làm phim cũng không tốt. Người ở đây đều phải chịu khổ. "Tranh Giành" muốn đẩy nhanh tiến độ, An Tuyền phải ăn Tết trong đoàn phim.

Tô Kính Dao biết cũng đành chịu. Nhưng cô ấy vẫn oán than mấy câu. An Tuyền còn phải khuyên ngược lại cô ấy, nói mình về nhà cũng có một mình, ở đâu cũng vậy.

Xe đến rồi, An Tuyền đem hành lý lên giúp cô ấy rồi vẫy tay tạm biệt.

Tô Kính Dao nhìn theo bóng dáng tuấn tú ngày càng nhỏ trên nền tuyết, vành mắt nóng lên.

Cô ấy cũng không biết vì sao mình lại khó chịu như vậy.

Tô Kính Dao đi rồi, cuối cùng An Tuyền không cần tiếp tục diễn vẻ không có chuyện gì xảy ra này nữa. Cậu ngồi xuống băng ghế lạnh lẽo bên cạnh trạm xe, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi.

Tuyết rơi che phủ mọi thứ, dù rơi xuống thứ gì, chí ít cũng rất sạch sẽ, tinh khiết không tì vết. Đáng tiếc, trong cuộc sống của cậu, trận tuyết này cũng rất xa vời.

Ác mộng thường xuyên tấn công cậu. Cậu tỉnh giấc trong đêm nhiều lần, trong thoáng chốc không biết mình đang ở đâu. Ở trong đoàn phim mười mấy năm trước hay là bệnh viện không thể trốn thoát... Cậu không biết. Cuối cùng cậu cầm dao gọt trái cây cắt vào lòng bàn tay. Để đau đớn kéo cậu về hiện thực.

Giống như nhiều năm trước, nỗi đau là thứ tổn thương cậu, nhưng cũng là thứ duy nhất cứu rỗi cậu.

Nhưng cũng khác với nhiều năm trước. Bây giờ còn có thứ có thể cứu rỗi cậu... công việc.

Lựa chọn làm diễn viên có chỗ tốt, chính là có thể quên đi mình, trở thành người khác trong một thời gian ngắn. Trải nghiệm vui buồn của người khác, trải nghiệm cuộc sống của người khác. Rời khỏi nơi này, đến nơi khác... Đối với An Tuyền, không có gì hấp dẫn hơn chuyện này.

Khi có thông báo mới, mỗi ngày An Tuyền đợi cảnh diễn ít ỏi của mình ở phim trường. Nhưng nhân viên quen với cậu đều cảm thấy có thứ gì đó ở cậu đã thay đổi rồi. An Tuyền là diễn viên xuất thân chính quy, nhập vai rất nhanh, thoát vai càng nhanh hơn. Nhưng bây giờ thì khác. Có khi có thể cảm nhận được rằng, cảm xúc của cậu vẫn còn trong vai diễn.

Có lần Thẩm Nguyên Xu trêu cậu bằng thoại trong phim, An Tuyền quay đầu gọi "Điện hạ", không rõ là đùa hay cố ý.

Sau lần fans cuồng đuổi theo xe, Thẩm Nguyên Xu và An Tuyền cũng lẳng lặng xa cách. Suy nghĩ trong lòng nghệ sĩ lớn khó đoán, cứ gần gần xa xa cũng là chuyện thường. An Tuyền đắm chìm trong tâm sự của mình nên cũng không nghĩ nhiều.

Rõ ràng tâm trạng Thẩm Nguyên Xu không tốt. Mà tâm trạng anh không tốt thì trạng thái cũng không tốt. Nên tất cả mọi người bị anh kéo chân, quay tới quay lui mãi. An Tuyền không oán than lời nào, nhưng người khác thì than thở dậy trời. Tiến độ trì trệ như vậy, bọn họ phải chào đón đoạn kịch bản khủng khiếp gần chết ngày Ông Táo... nhảy sông.

Rét đậm rồi, dù mặt nước không đóng băng nhưng cũng lạnh chết người. Ngược lại An Tuyền thấy cũng không có gì... diễn viên là nghề đặc biệt, vốn dĩ khi quay phim phải chịu nhiều kiểu khổ kỳ lạ lắm. Nhưng bây giờ cũng khác trước rồi, có rất nhiều diễn viên đóng thế... Nghệ sĩ không muốn chịu khổ thì tiêu tiền mời người là được.

Nên khi cậu thấy Thẩm Nguyên Xu xuất hiện ở trường quay, không có dẫn đóng thế theo, thật sự hơi ngạc nhiên.

Sắp cuối năm, Thẩm Nguyên Xu có nhiều việc hơn, mỗi lần xuất hiện đều vội vội vàng vàng. An Tuyền thấy anh vừa ăn rồi ngủ quên ở phim trường mấy lần. Quay cảnh nhảy xuống nước trong trạng thái này là liều mạng.

Cảnh này rất đặc biệt, lặp lại là không thực tế. Nên mọi người chuẩn bị trước, mọi người luyện nhiều lần. Cuối cùng khi buổi luyện ổn thỏa mới quay chính thức.

Thích khách lẻn vào thuyền vào buổi đêm. Minh Tê đổi thường phục với Việt Vương để bảo hộ hắn. Việt Vương nhảy xuống nước trước để trốn thoát. Minh Tê ở lại trên thuyền câu giờ, cuối cùng trúng một đao, không ngăn được nữa nên cũng nhảy xuống nước.

Cảnh tượng chấn động tâm hồn.

Tim Minh Tê đập như trống dồn, liều mạng bảo vệ Việt Vương chạy trốn, dùng thân mình chặn lưỡi kiếm mấy lần, đổi lấy một cơ hội sống cho chủ nhân.

Minh Tê rơi xuống nước nhắm mắt chờ chết, lúc tỉnh lại lần nữa đã phát hiện bị hộ vệ đến cứu, thoát được một kiếp nạn. Cũng vì lần này, Việt Vương bắt đầu hoàn toàn tin tưởng y, y trở thành tâm phúc của Việt Vương.

Lúc An Tuyền rơi xuống nước chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo bủa vây mình. Cậu vùng vẫy vài cái theo bản năng, sau đó chìm tự do... Minh Tê vốn muốn chết rồi.

Nước hồ lạnh lẽo, nhưng quen rồi lại cảm thấy nổi nhàn nhã. Có một khoảnh khắc, trong lòng cậu chợt có suy nghĩ điên cuồng... thật ra chết thế này cũng tôi tồi.

Ngay lúc này, cậu thấy một bóng đen đang vọt về phía mình.

Nước hồ ban đêm tối đen, nhưng cậu vẫn nhìn thấy được nhờ ánh sáng yếu ớt trên đỉnh đầu... đó là Thẩm Nguyên Xu.

Thẩm Nguyên Xu phồng hai má như cá vàng, rõ ràng đã kiệt sức dưới nước rồi nhưng vẫn liều mạng giơ tay về phía An Tuyền. Anh khi xuống nước cũng là dáng vẻ nhe nanh múa vuốt. An Tuyền nhìn gương mặt méo mó của Thẩm Nguyên Xu, chợt thấy mũi cay cay.

Cậu trở người đạp đạp nước, nắm tay Thẩm Nguyên Xu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store