Dang Hinh Cua Hanh Phuc Taynew Oneshot
WARNING
Đây là fanfiction!!!
Không yêu TayNew xin hãy click back, không yêu xin đừng nói lời cay đắng!
By the way, love you all, Polca - the kingdom of TayNew!!!!
~~~~~~~
Băng Cốc, gần 2 giờ sáng ngày 28/09/2022.
- Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến cho cả người trong nhà và người đứng ngay ngạch cửa đều bất ngờ vì sự hiện diện của đối phương.
Hai người, đều một thân sơ vin trắng, quần tây đen. Ngay khi ánh mắt chạm phải nhau, họ khẽ mỉm cười.
New tiến vào trong, trên tay là hai phần súp nóng hổi.
- Anh bay đi ngay trong đêm à, có mệt không?
- Không, anh vẫn ổn. Em có ổn không?- Em ổn chứ?
- Bộ P’Muk tình báo cho em là anh về hay sao mà mua hẳn hai phần súp thế kia?
- Không, định mua sáng ăn đi làm luôn. Cơ mà sao anh không nghĩ là em mua cho anh nhân tình đẹp trai nào đó hả?
- Em dám sao? Anh sẽ tiễn em và thằng đó tới bình nguyên vô tận ngay.New cười trừ vì sự trẻ con của ông chú 31 tuổi nhà mình. Cậu hâm ngay hai chén súp nóng, bưng ra cho Tay Tawan.
Ngồi ngắm Tay ăn, nhìn đôi mắt còn còn hơi sưng và vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh, New không tránh khỏi đau lòng. Đây là lần hiếm hoi cả hai không gặp nhau mà không gọi một cuộc videocall nào. Cả hai đều sợ không kìm được lòng mình.
Cậu chỉ có thể an ủi anh từ xa, động viên anh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Anh cũng nhắn cậu nghỉ ngơi, trên núi mưa gió kẻo đổ bệnh thì khổ.
Ngày bé hay bị người lớn cấm đoán, ta cứ nghĩ mong thật mau mau làm người lớn, để có thể tự do làm những điều mình thích, mình ao ước. Nhưng khi trở thành người lớn rồi, mới hiểu ra thế giới của người lớn có bao nhiêu là trách nhiệm, có bao nhiêu là gánh nặng, đến độ có những lúc bức người đến ngạt thở. Như ngay lúc này, cậu chỉ có thể bên anh sau những giờ phút khó khăn mà thôi.
New lén lau nhanh dòng nước mắt nóng hổi vừa trào ra khỏi khóe mắt. Nhưng không may, Tay đã bắt gặp khoảnh khắc ấy. Anh mỉm cười xoa đầu cậu.
- Anh ổn mà! Em cũng ăn một chút đi.
New ngoan ngoãn đón muỗng súp ấm từ Tay.
Dọn dẹp xong, Tay đi tắm trước.
New cầm tắm khăn đi về phía bàn sách, định bụng ngồi nghỉ chờ anh tắm xong đến lượt mình. Vừa tiến đến, đặt điện thoại trên bàn, New phát hiện trên bàn lại vừa hay là di ảnh của nội, chắc là Tay vừa mang về từ ChiangMai. Trong ảnh là bức hình bà mỉm cười thật tươi, từ khóe môi đến ánh mắt đều ngập tràn hạnh phúc. Bất giác vô thức New cúi người, chắp tay, bằng tất cả sự thành kính vái lạy người trong ảnh.
Tay trở ra gọi New thì bắt gặp cậu đang đứng vái ảnh của nội. Anh cũng tiến đến, vái lạy rồi chạm khẽ vào người New.
- Vào tắm mau đi Hỉn, khuya dữ lắm rồi, sáng mai em còn phải đi quay sớm đó.
New nhanh chóng trở vào nhà tắm.
Có lẽ đây là buổi tối hiếm hoi trong suốt gần 10 năm qua họ chưa từng cãi cọ.
Một lát sau, New sấy tóc xong thì trở ra, chui vào chăn ấm cùng Tay.
Tay vươn người ôm lấy New vào lòng:
- Qua đợt lịch kín mít này, có thể nói với P’Jack gắng sắp xếp cho thêm thời gian nghỉ ngơi nhé! Cứ thế này thì sức khỏe đâu mà chịu cho xuể hả.
- Em ổn mà, anh cũng hiểu mà, công việc của chúng ta là công việc tập thể, mình đâu thể tự quyết được. Anh chỉ nói em không thôi, anh cũng lo nghĩ cho sức khỏe anh đi.
Tay không đáp, New nhoài người khỏi vòng tay Tay. Rướn người, giành lấy thế chủ động mà ôm anh vào lồng ngực mình.
- Anh có phải đã lâu rồi chưa ngủ được không?
Tay lại không đáp, nhưng sự im lặng này của anh đã ngầm thừa nhận tất cả.
- Tê, anh cũng là người bình thường, cũng như bất kì một ai khác trên đời, anh cũng được quyền yếu đuối, ít nhất là lúc này, trước em, anh không cần phải gắng gượng đâu.
Tay giờ đây như một bờ thành mục nát, vừa hay có cơn gió mạnh thổi qua, tòa thành liền không trụ vững nữa mà sụp đổ, tan tành.
Anh òa khóc như một đứa trẻ.
Cả hai không ai nói với ai lời nào, cả không gian chỉ có tiếng khóc nấc nghẹn của Tay. New vỗ vỗ lưng anh, vuốt nhẹ tấm lưng đã gầy đi đôi chút, giấu nhẹm dòng nước nóng hổi vừa lăn dài trên đôi gò má.
Một lúc sau, Tay cũng dừng khóc, New trở ra lấy một chiếc khăn mùi xoa cùng một ít nước nóng. Cậu vắt khăn và đưa nó cho Tay.
- Cảm ơn em, vì tất cả!
- Em cũng cảm ơn anh, vì tất cả!
Không gian trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có. Giọng Tay Tawan trầm ấm bắt lời:
- Hỉn này, đừng bận tâm những lời không hay ngoài kia nhé, anh.. ưm..
New rướn người, hôn nhẹ lên đôi môi ấm của Tay, ngăn không cho anh nói thêm lời nào nữa.
Một nụ hôn dịu dàng, đầy dây dưa và âu yếm.
- Anh hiểu tính em mà!
New đưa tay mình đặt lên ngực trái của Tay.
- Em quan tâm nơi này! Chứ không phải nơi nào khác!
Không ai đáp lời ai nữa, Tay vươn tay siết New vào trong lòng mình, dần chìm vào giấc ngủ.
Khác với những đêm trước, đêm này, Tay đã có được một giấc ngủ say, trong mơ anh được gặp Nội, Nội đã nở nụ cười thật tươi, gương mặt ngập tràn hạnh phúc và tự hào nhìn về phía anh!
Sáng hôm sau, Tay thức dậy trước New. Sau đặt hai phần súp nóng, Tay thay quần áo, và đánh thức New dậy.
Tay lay nhẹ New, thơm lên trán cậu:
- Hỉn, dậy nào!
- Cho em ngủ chút nữa đi!
Tay cười trừ, ai tin con người kia gần 30 tuổi rồi không cơ chứ!
Tay đỡ New ngồi dậy, cậu lại ngã sụp xuống giường.
- Nhanh nào, kẻo trễ mọi người phải chờ em đó! Hôm qua ai bảo làm người lớn phải có trách nhiệm nào!
New ngồi dậy, bỉu môi nhìn Tay:
- Anh chỉ giỏi kiếm chuyện với em thôi!
Tay hôn chóc vào môi New, lém lỉnh nhìn cậu:
- Anh giỏi nhiều cái lắm, em có muốn biết không hả?
- Đồ xấu xaaaaa!
Thật may tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện không đầu không đuôi của hai người:
- Anh đi ra lấy đồ ăn sáng! Mau thay đồ nhanh!
Tay nói trở thì trở ra. Nhìn theo tấm lưng anh, New nở một nụ cười hạnh phúc.
Hạnh phúc vốn dĩ không có định nghĩa, không có dáng hình nhất định và vì thế
không thể chạm vào mà phán đoán hình thù. Hạnh phúc nó muôn hình vạn trạng và chỉ có thể tự bản thân cảm nhận mà thôi!
Thay đồ xong, trở ra ăn sáng cùng Tay. New chờ P’Jack đến đón, tiễn Tay ra cửa, cậu ôm anh rồi vẫy tay chào.
Hôm nay hạnh phúc của New mặc áo sơ mi và quần tây, tóc vuốt keo lên rất đẹp trai và còn nở một nụ cười tỏa nắng như tên gọi của anh ấy, Mặt Trời!
End./.
29/09/2022
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store