Dang Edit Vuong Trieu Thuot Tha Vuu Tu Ty
Editor: Ôn thi cũng hòm hòm rồi nên rảnh rỗi sẽ tranh thủ lên chương mới cho mọi người, tính off hẳn mấy tháng nhưng cứ bị ngứa ngáy ý, cũng sợ bị mọi người quên mất huhu :((
***
Tinh Hà bối rối ngồi đó, ngàn phòng vạn phòng, sao nàng lại có cảm giác vẫn bị hắn bẫy?
*Tử cung: quan tài của bậc đế, vương, hậu..Tinh Hà trong lòng bâng khuâng, nhớ tới khi đó, kí ức vẫn còn rõ ràng như chỉ mới phát sinh ngày hôm trước.Năm ấy nàng tiến cung, Cung hoàng hậu đã bệnh rất nặng, gần như không thể gặp ai nữa. Hai năm ròng rã thuốc thang, châm cứu nhưng vẫn vô vọng, cuối cùng buông tay nhân gian. Thái Tử mất đi mẫu thân, cũng không giống những đứa trẻ trạc tuổi được nuông chiều từ bé, khóc lóc, sợ hãi, hoặc hoảng loạn . Hắn thậm chí không ngả về phía người duy nhất có thể chống lưng cho mình là cậu mợ, vào lúc hoàng đế đau buồn nhất còn bình tĩnh lo toan công việc tang lễ của hoàng hậu, bao gồm định thụy hào, cử tang, nhập lăng. Tinh Hà ngày đêm bên kề cận, không thấy hắn rơi một giọt nước mắt, khí đó nàng còn nhỏ, không hiểu vì sao hắn không khóc, chỉ nghĩ có thể do tình cảm mẹ con giữa hai người không sâu. Sau đó khi quan tài của Hoàng Hậu được đưa vào tấn cung**, nàng đi theo hắn đến Lập Chính điện gặp hoàng đế, cách cửa điện nghe thấy hắn khóc đến chấn động tâm can. **Tấn cung: Nơi đặt quan tài, ý nói đến lăng mộNàng lặng lẽ qua khe hở cửa sổ nhìn vào, hắn và Cập Tín vương ôm bức họa Cung Hoàng Hậu quỳ gối trước mặt hoàng đế khóc: "Hai đứa chúng con từ nay không còn mẹ, cây đơn khó thể thành rừng, hoàng phụ lo nhiều quốc sự có thể chăm lo chúng con được bao lâu?" Hắn nói xong hoàng đế nước mắt chảy dài, ôm hai anh em vào lòng trấn an: "Không còn mẹ nhưng các con còn có cha, hoàng phụ còn sống sẽ không để ai bắt nạt các con."Vậy nên giấc mộng của Tả chiêu nghi mãi mãi không thành chính là vì lí do này, Thái Tử đã đi trước một bước chặn đường của bà ta. Để tránh tân hậu gây bất lợi với Hoàng Thái Tử, hoàng đế tình nguyện bỏ trống vị trí Khôn cung, cũng không muốn Thái tử chịu thiệt thòi.Một vị hoàng đế, dù tám năm nay tấu chương khắp nơi gửi đến cũng không thay đổi tâm ý ban đầu, phần tình cảm này thật đáng quý. Thiên vị Thái Tử đương nhiên cũng không phải không có đạo lý, trong cung nhiều người như vậy, thánh cung một khi không khoẻ thì người cực nhọc ngày đêm mất ăn mất ngủ lo lắng chăm sóc đều là hắn. Hiếu tâm tất nhiên là thật, mưu kế chỉ là điểm thêm. Người bệnh tâm mềm nhất, nếu để người khác chiếm tiên cơ, đều là con nhưng ai là mu bàn tay, ai là lòng bàn tay còn chưa biết?Nàng đắm chìm trong chuyện cũ, cũng không cảm thấy bị hắn ôm có gì sai, chỉ ngẩng đầu hỏi: "Chủ tử nhớ tiên hoàng hậu ạ?"Đề tài có chút thương cảm, Thái Tử ậm ừ, lẩm bẩm bằng giọng mũi trên trán nàng:"Ta hy vọng mẫu thân còn sống, dù phải chia lìa mười, hai mươi năm cũng được, ngẫu nhiên được gặp một chút thôi cũng đủ."Nói như vậy ngày nàng gặp người thân hắn đến xem náo nhiệt cũng không phải hoàn toàn vì mưu kế. Tinh Hà dù sao cũng là một cô nương, một cô nương có trải qua tranh đấu lục đục, phân quyền giành lợi bao lâu vẫn có một mặt mềm mại trong lòng không cách nào chối bỏ.Nàng vòng tay vỗ lên vai hắn:"Thần không trách ngài phá ngày thăm thân của thần, ngài cũng đừng vòng vo như vậy mãi không giải thích, mất công thần còn khó chịu."Thái Tử nghe nàng nói thì thở dài: "Ngươi cũng thật tự cho mình mặt mũi đấy, ta không có ý đó đâu."Sau đó không hẹn mà cả hai cùng rút tay đi, hai người nằm thẳng tắp ngửa mặt lên trời, rất có dáng vẻ đồng sàng dị mộng.Im lặng một lúc lâu, Thái Tử bỗng mở miệng: "Tinh Hà, tương lai dù ngươi đi được bao xa, ta hi vọng ngươi có lương tâm nhớ đến giao tình giữa chúng ta, rằng chúng ta là bạn bè."Nàng nhắm mắt: "Ngài không phải bạn thần, ngài là chủ tử. Bổn phận của thần là thay ngài làm việc. Ngài không cần lôi kéo, có gì nói thẳng, sai bảo một câu là được."Thái Tử vốn định khơi chút tình cảm, ai ngờ bị nàng chặn họng. Ngẫm lại thôi, quen biết bao năm cũng không phải không biết tính nàng. Nàng tôn trọng thì cung kính, khi không tôn trọng thì sẵn sàng đấm cho ngươi một vết bầm trong tim.Ngoài cửa sổ gió rít gào, hai người nằm trên giường chỉ có một cái chăn, lại nằm cách xa nhau, chăn nhỏ không đủ đắp. Thái Tử nghĩ một lát, xoay ngang chăn rồi kéo một đầu về phía nàng."Ban đêm ngủ không ngáy chứ?" Hắn nói, "Ngáy ta không ngủ được."Hay lắm, Tinh Hà vội nói: "Trước nay thần luôn ngủ một mình, làm sao biết có ngáy hay không! Nếu không ngài ngủ đi, thần về phòng trực."Thái Tử nói cũng được: "Như vậy đi, đêm nay ngươi trực đêm, trực đêm không được ngủ, sẽ không sợ ngáy ngủ."Nàng chớp mắt, này không phải tự hố mình sao? Người từng trực đêm đều biết mùa đông trực đêm không ngủ là tư vị gì. Sau nửa đêm lạnh đến run cầm cập, có thể dung thứ cho ngươi ngồi dưới đất, nhưng không được nghiêng ngả, không được ngủ gật, càng không được đi lại, cứ vậy ngẩn ngơ cả đêm. Ngày hôm sau xương khớp toàn thân đau nhức, không thể làm bất cứ chuyện gì chỉ muốn tìm giường đi ngủ, cảm giác đó thật sự không dễ chịu.Tinh Hà từ ngày vào Đông Cung tới nay chỉ trực đêm hai lần, đều là ở tang lễ của Hoàng Hậu. Cho tới bây giờ khi đã cách bảy tám năm, tự giác tay chân đã già yếu không thể chịu được, rối rắm một lúc mới thỏ thẻ: "Lạnh thế này...còn phải mặc lại quần áo...... thôi thì thần trực đêm trên giường vậy, ban đêm ngài có khát nước thì gọi thần."Thái Tử liếc nhìn bóng dáng mông lung kia một cái, quay người cười nhạo: "Lớn lên từ bé với nhau, trưởng thành tâm cũng đổi rồi...... Sắp sửa phải lấy Thái Tử phi ta sợ có người ngủ cùng không quen nên mới mượn ngươi tập trước. Đừng nghĩ nhiều, ta không có hứng thú gì với ngươi cả...... Chọc vào mắt ta những mười năm, có là thiên tiên cũng phát chán, ngươi nghĩ gì !"Hóa ra tưởng bở, mình cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Nàng đỏ mặt đáp vâng, vặc lại: "Nhỡ đâu Thái tử phi ngáy thì ngài ăn đủ à."Thái Tử không đồng tình hừ lạnh: "Lo thân ngươi trước đi!"
_______Chú thích_____
*Tiêu đề: Ngưng tiếu đông tường: Lấy ý từ bài thơ Lâm Giang Tiên - cao vịnh sở từ thù ngọ nhật của nhà thơ Trần Dư Nghĩa thời Tống
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store