ZingTruyen.Store

Dang Edit Trung Toc Ta Den Tu Phuong Xa Dieu Bao Bao

Người đến từ nơi đâu – Horsburgh xa xôi.

Dù gì cũng bị tống vô tù rồi, đánh trước nói chuyện sau.

Động tác của Lộ Viễn quá bất ngờ, nhóm quân thư không phản ứng kịp, chờ khi hoàn hồn thì Wengel đã nằm trên đất như một đống thịt nhão, hít nhiều chứ không thở được bao nhiêu, dáng vẻ quý tộc ngạo nghễ bị cái tát của Lộ Viễn vả cho tan thành mây khói.

Một trùng đực quý tộc hiếm hoi có độ tinh khiết máu cao 40% nếu xảy ra chuyện ở đây – không phải chuyện tốt gì.

Quân thư bên cạnh giật mình, bỏ luôn việc bắt giữ Lộ Viễn, vội vàng chạy tới xem tình hình của Wengel: "Thưa ngài! Ngài vẫn ổn chứ?"

"Không xong rồi, ngài Wengel hôn mê, gọi đội y tế tới nhanh!"

Có thể tưởng tượng ra đại sảnh giờ hỗn loạn cỡ nào. Nhất là khi đám thư hầu của Wengel thấy hùng chủ của mình xảy ra chuyện, định xông vào bên trong nên xô xát với nhóm quân thư bảo vệ - tình hình đã loạn còn loạn hơn.

"Bên ngoài ồn dữ vậy?"

Cuối hành lang lầu hai có một phòng dữ liệu, vốn Thượng tướng Safir đang ngồi sau bàn sàng lọc hồ sơ học viên, nghe thấy tiếng ồn ào mơ hồ bên ngoài thì không khỏi nhíu mày. Trên quân phục của ông có bốn ngôi sao sáng chói cực kì quen mắt, là trùng cái trung niên từng xuất hiện bên ngoài phòng bệnh của Lộ Viễn.

Yustu ngồi trên ghế sô pha đối diện, chăm chú đọc tạp chí quân sự, nghe thế bật cười rất khẽ, không thèm ngẩng đầu: "Cược với ngài mười tinh tệ nhé Thượng tướng Safir: cái loại hỗn loạn này chắc chắn liên quan tới trùng đực."

Thượng tướng Safir thở dài: "Thất điện hạ..."

Yustu lập tức cắt lời: "Đừng gọi tôi như thế. Trong Học viện Badrell, Viện trưởng như ngài là cao hơn tất cả."

"Được rồi." Safir đành đổi giọng: "Yustu, có phải là cậu đã nghĩ mọi chuyện theo hướng quá phiến diện không?"

Rõ là Yustu không đồng tình, cậu ta đứng dậy khỏi ghế, ra hiệu "mời" với Thượng tướng Safir: "Lúc nào ngài cũng lạc quan như thế. Đã vậy chúng ta đi xem thử là được."

Tầng hai là vị trí tuyệt vời để quan sát toàn cảnh. Khi Safir và Yustu rời khỏi phòng, điều đầu tiên họ thấy là khung cảnh rối bời dưới đại sảnh.

Đội y tế đang bận rộn khiêng Wengel lên cáng. Nhóm trùng bên ngoài bận rộn mở thiết bị quay cảnh này lại để quăng lên Starnet, quân thư bảo vệ vội vàng giữ gìn trật tự, vừa ngăn quay lén – đúng là một mớ hỗn độn.

Thượng tướng Safir nheo mắt, cảm thấy con trùng nằm trên cáng khá quen mắt: "Là trùng con nhà Monque à?"

Yustu cười như không, tiện đính chính: "Là "phiền phức" nhà Monque thì đúng hơn."

Đúng lúc đó, một quân thư hớt hải chạy tới báo cáo, thấy Safir liền đứng nghiêm chào, rồi vội vàng tường trình toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Cuối cùng, hắn cúi đầu đầy hổ thẹn: "Xin lỗi thượng tướng, đây là sơ suất của chúng tôi. Không thể bảo vệ được ngài Wengel kịp thời."

Tướng Safir nghe đến đoạn có trùng cái dám đánh trùng đực thì khẽ sững người. Chuyện kiểu này chỉ hay xảy ra ở mấy vùng quý tộc phía Bắc — nơi tôn sùng chế độ mẫu quyền quá đà: "Con trùng cái ra tay đâu?"

Quân thư chỉ tay xuống Lộ Viễn dưới sảnh: "Chúng tôi chưa dám xử lí, tạm thời chỉ mới khống chế."

Không ai ngờ vừa nhìn thấy Lộ Viễn, đồng tử của cả Safir và Yustu đều khẽ co rút - rõ ràng không ngờ sẽ gặp lại anh ở nơi thế này.

Thượng tướng Safir không biết suy nghĩ gì, nhíu mày rồi quả quyết: "Nhốt cậu ta vào phòng thẩm vấn, tự ta tra hỏi, trước khi có lệnh của ta thì không ai được thả."

Yustu giật mình, không nghĩ Safir sẽ tự mình ra tay. Dù sao hành hung trùng đực không phải chuyện nhỏ, nhất là trùng đực quý tộc, nếu Lộ Viễn bị giam vào đó thật, chịu mấy chục roi là nhẹ tội đấy.

Thấy Thượng tướng Safir đã đi về phía phòng thẩm vấn, Yustu lập tức theo sau, không biết nghĩ gì mà nói: "Thượng tướng, việc tra hỏi này ngài không cần đích thân ra tay, dù sao chỉ là một trận ẩu đả nho nhỏ, tôi tình nguyện thay ngài làm."

Safir nghe thế dừng chân lại, quay đầu nhìn học sinh xuất sắc nhất của mình, dường như ánh mắt có thể xuyên thấu nội tâm cậu ta: "Nghe không tệ, chỉ là Yustu à, ta sợ cậu trao tặng cho hắn cái huy chương vinh dự rồi vui vẻ mở rộng cửa thả hắn ra quá. Thôi khỏi."

Ông không chút nghi ngờ chuyện Yustu làm thế, nhóc này luôn phản nghịch mà.

Yustu cười nhún vai, khác với lớp mạ vàng nông cạn của Wengel, sự thanh quý của cậu đã ăn vào xương tủy: "Đừng nói vậy, tôi chỉ muốn giúp ngài chia sẻ gánh nặng thôi mà."

Thượng tướng Safir từ chối, ông không biết Yustu quen biết Lộ Viễn, chỉ nghĩ là cậu ta muốn khiến nhà Monque khó chịu: "Sau này sẽ có cơ hội, giờ thì ta không để cậu nhúng tay vào đâu. Điện hạ, khi đôi cánh của ngài chưa mọc đủ thì đừng dại dột gây thù với nhà Monque."

Hoàng đế là nước, thế gia là sắt - ở thời đại nào cũng y thế. Vua trùng mới lên ngôi, phía sau đều phải có quý tộc ủng hộ. Giờ đám quý tộc phương Bắc kia lại rục rịch, dòm ngó ngai vàng. Nếu Yustu thật sự có dã tâm, càng không nên tùy tiện đắc tội đám quyền quý kia.

Nói xong, Safir rảo bước rời đi, bỏ lại Yustu đứng tại chỗ, nhíu chặt lông mày sắc như đao.

Mặt khác, Lộ Viễn thành công đưa mình vào phòng thẩm vấn.

Anh không phải loại người tốt lành gì, nhưng cũng không phải kẻ xấu xa. Từ nhỏ tới lớn, do xung đột với người khác không ít lần nên mới khiến danh tiếng hỏng bét.

Anh chẳng bận tâm.

Vì giờ hối hận cũng muộn rồi. Cái kiểu "lên cơn máu nóng" là vậy đó.

Giờ anh đang rất phách lối ngồi trong phòng, nhíu mày nghĩ ngợi: lát nữa mình bị phạt tiền hay ở tù nhỉ.

"Cạch" Cửa phòng bật mở, có một trùng cái mặc quân trang bước vào.

Lộ Viễn ngẩng đầu nhưng không nhận ra trùng này, mặc dù gương mặt trơn bóng không chút nếp nhăn nhưng trong mắt ẩn chứa thời gian và sát khí sót lại từ chiến trường, không cần quân phục, chỉ khí chất thôi cũng thấy rõ đây là quân nhân hàng thật.

Anh cảm nhận được nguy hiểm nên ngồi thẳng lên, yên lặng chờ đối phương tra hỏi mình. Còn nhìn bốn ngôi sao trên vai Safir, thầm nhủ không phải mình chỉ đập một con trùng đực hả, chọc tới quan lớn luôn hả?

Thượng tướng Safir tựa như đã nhận ra anh đang cảnh giác, ông ngồi xuống phía đối diện của bàn thẩm vấn, thái độ coi như khá hòa nhã: "Không cần khẩn trương, ta không có ác ý với ngài, chỉ muốn hỏi đôi điều."

Lộ Viễn tưởng ông định hỏi chuyện đánh nhau, nên cũng hợp tác: "Hỏi đi."

Ai ngờ câu đầu tiên Safir nói ra lại là: "Ngài đến từ đâu?"

Câu này khiến không khí trong phòng lập tức đông cứng, kim rơi xuống đất cũng nghe được.

Lộ Viễn ngẩng đầu nhìn ông, thấy Thượng tướng Safir đang theo dõi mình, cặp mắt không có địch ý chỉ có sự hiếu kì và nghiên cứu.

Bàn tay đặt dưới bàn vô thức siết chặt, rồi chậm rãi thả ra, anh quyết định giả ngu, dù sao việc bị xem thành người ngoài hành tinh rồi bị bắt đi nghiên cứu đáng lo hơn: "Xin lỗi nha, tôi không hiểu ngài đang nói gì."

Dường như Thượng tướng Safir đã đoán được anh không nói thật, chỉ mở quang não, đưa ra toàn bộ dữ liệu mình thu thập được, là quỹ tích vận động của Lộ Viễn từ khi đi vào thế giới này: "Theo dữ liệu từ Starnet, vài ngày trước ngài đột ngột xuất hiện ở Khu Cấm của rừng Solitia, sau đó được tiểu đội tuần tra phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hồ sơ thân phận hoàn toàn trống rỗng."

"Ta cũng từng trích máu và hình ảnh khuôn mặt của ngài, đối chiếu với toàn bộ các trường hợp mất tích trong 20 năm qua. Kết quả: không trùng với bất kì ai. Giống như... ngài chưa từng tồn tại ở hành tinh này vậy."

Thượng tướng Safir nói xong thì nhìn Lộ Viễn, từng chữ rõ ràng: "Xin hỏi ngài có thể giải đáp cho ta được không?"

Lộ Viễn không thể - chính bản thân anh còn không biết tại sao mình lại ở đây: "Ngại quá, tôi bị thương ở đầu, vô tình mất trí nhớ. Nên... tôi không thể giúp gì."

Safir dày dặn kinh nghiệm hiển nhiên không bị lừa gạt dễ thế, ông biết Lộ Viễn ăn mềm không ăn cứng, đành đổi cách: "Màu mắt và màu tóc của ngài rất đặc biệt, không giống cư dân Saliranfa, hay là đến từ một nơi khác? Nếu tìm được manh mối, ta có thể giúp ngài về nhà."

Nghe vậy, Lộ Viễn dao động. Anh rất muốn quay lại Trái Đất, dù sao nơi này toàn là côn trùng, khác hoàn toàn thế giới cậu từng sống. Nếu trùng cái trước mặt này có thể đưa anh về nhà thì quá tốt, chỉ là không biết đây là địch hay là bạn.

Thế là anh lập lờ nước đôi: "Có thể tôi đến từ một nơi khác, nhưng tôi không nhớ rõ lắm."

Thượng tướng Safir hỏi tiếp: "Thế còn Horsburgh thì sao? Ngài có ấn tượng gì không? Đó là nơi sinh sống của trùng tộc phương Bắc – họ rất sùng bái màu đen, có lẽ ngài có liên hệ gì đó."

Trùng tộc không hoàn toàn thống nhất, đã phân chia thành hai nhánh lớn từ hàng triệu năm trước. Họ lấy rừng Solitia làm ranh giới, lãnh thổ kéo dài tới tận phương Bắc lạnh giá. Hai bên hầu như không can thiệp gì với nhau, chỉ duy trì vẻ ngoài hòa bình.

Trùng tộc phía Bắc cư trú tại trung tâm Horsburgh, nghe đồn tổ tiên họ từng phản chiến, bị Trùng Thần nguyền rủa. Vì thế, dù sở hữu thân hình cường tráng và gương mặt đẹp như tinh linh nhưng làn da họ lại như ngọc trai đen ở vùng biển sâu đầy hoang dại và nguyên thủy. Vì thế mà họ cực kì tôn sùng màu đen.

Lộ Viễn tóc đen, mắt đen – cực kì hiếm gặp. Ngoài Horsburgh, Thượng tướng Safir không nghĩ ra còn nơi nào liên quan đến anh.

Lộ Viễn nghe vậy không đáp ngay, mà lặng im một lúc rồi hỏi ngược: "Dù có hơi đường đột nhưng tôi muốn biết vì sao ngài lại giúp tôi?"

Hoặc là: "Giúp tôi, ngài được lợi gì?"

Lộ Viễn có thể nóng nảy vì mấy chuyện nhỏ nhặt nhưng chuyện lớn thì không qua loa. Đánh chết anh cũng không để lộ mình là người Trái Đất, nhỡ Trùng tộc kéo quân đi xâm lược Địa Cầu thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store