Dang Edit Trung Toc Ta Den Tu Phuong Xa Dieu Bao Bao
Ngoan, một lát sẽ không còn đau nữa – Sinh mệnh không cần thương hại, vinh quang không cho phép bị khinh nhờn.
Sự cố tinh thần hỗn loạn của quân thư tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Khi Lộ Viễn chạy thẳng một mạch lên tầng đã thấy hành lang bị bao vây bởi một đám quân thư trang bị đầy đủ vũ trang, bảy tám bác sĩ mặc áo blouse trắng đang hối hả lao về phía phòng cách ly, cả không gian tràn ngập sự căng thẳng và bất an dồn nén.Tiếng va chạm của hộp thuốc, tiếng gào thét khi gọi điện, tiếng bước chân gấp gáp - đủ loại âm thanh chồng chất lên nhau khiến hành lang vốn yên tĩnh giờ rối loạn chẳng khác gì một tổ ong vò vẽ."Bác sĩ Hamit đâu rồi? Sao tôi vẫn chưa thấy ông ấy? Mau đến kho lạnh lấy sáu ống D-314 về đây!""Không được! Ba trùng cái kia đã gần như không thể khống chế! Không thể tiêm thuốc an thần được! Mau mở phòng cách ly nhốt bọn họ lại!""Anh điên rồi à?! Bên trong có một Trùng Vương đấy! Mau bẩm báo Thượng tướng Safir đi!"Lộ Viễn nghe thấy bác sĩ nói trong đó có một Trùng Vương, tim lập tức thắt lại. Anh kéo tay một y tá đang bị đám đông đụng cho choáng váng, hỏi dồn: "Rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì? Ai bị thương?"Y tá ấy đang bận tối mặt tối mũi, bị bất ngờ kéo lại suýt nữa phát cáu nhưng ngẩng đầu lên thấy đó là trùng đực tóc đen đang rất nổi trong học viện thì lập tức nghẹn lại, lắp bắp đáp: "Thưa... ngài, là đội bảy. Trong lúc thi hành nhiệm vụ thì bị phục kích. Ba trùng cái bên trong đều bị hỗn loạn. Giờ nơi này rất nguy hiểm, ngài nên rời đi thì hơn."Lộ Viễn nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi: "Ba trùng cái đó là ai? Có trùng nào tên Yustu không?"Y tá kia nghe thế liền ngẫm lại một lát: "Yustu? Là hội trưởng Ban kỉ luật ạ? Hình như đúng là có một trùng cái tóc bạc được đưa vào lúc nãy..."Chưa dứt lời, đã thấy Lộ Viễn bất chấp quân thư canh giữ ngăn cản lao thẳng về phía phòng cách ly.Khi quân thư rơi vào trạng thái tinh thần hỗn loạn có khả năng trùng hóa, sức chiến đấu tăng vọt gấp nhiều lần. Gọi là "phòng cách ly" nhưng thực chất là nhà giam, bốn bức tường đều làm bằng vật liệu chống đạn, chỉ chừa lại một cửa sổ bán trong suốt để quan sát tình hình bên trong.Khi Lộ Viễn chạy đến trước cửa phòng thì bên trong đang vang lên tiếng cãi vã kịch liệt. Vừa nhìn vào đã thấy Yorika đang tranh cãi đỏ mặt tía tai với một bác sĩ trùng cái lớn tuổi. Tiếng cãi nhau lớn đến nỗi tưởng như có thể thổi tung cả mái nhà.Yorika hình như vừa trở về từ chiến trường, còn chưa kịp thay bộ đồ chiến đấu, cả người dính đầy máu và bùn. Cậu ta túm lấy cổ áo bác sĩ Hamit, giận dữ hét lên: "Cục cứt! Tôi đã nói không được tìm trùng đực đến xoa dịu điện hạ, ông nghe không hiểu tiếng trùng à? Mau tiêm thuốc cho cậu ấy để ổn định lại!"Bác sĩ Hamit cũng nổi giận không kém: "Cậu đùa hả? Một Trùng Vương cấp S nếu đã rơi vào trạng thái cuồng loạn thì phòng cách ly không thể cầm chân nổi! Cách an toàn nhất bây giờ là tìm một trùng đực để an ủi điện hạ, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không gánh nổi trách nhiệm trước Vua Trùng!""Khốn kiếp!"Yorika nghe vậy lập tức đá văng chiếc ghế bên cạnh, rút khẩu súng năng lượng bên hông chĩa thẳng vào đầu Hamit, lạnh giọng quát: "Tôi không quan tâm ông báo cáo với ai. Tôi chỉ biết điện hạ thà chết cũng không để trùng đực chạm vào thân thể mình! Nếu ông dám làm trái, tôi lập tức bắn chết ông ngay tại đây!"Ngay sau lưng họ chính là phòng cách ly. Qua cửa sổ quan sát, có thể thấy rõ một trùng cái tóc bạc bị xiềng điện tử khóa chặt trên giường. Mạch máu ở cánh tay nổi lên như dây leo, khuôn mặt nhăn nhúm đau đớn, cổ tay bị cào rách đến chảy máu đầm đìa, đúng là Yustu.Bộ dạng của cậu bây giờ hoàn toàn khác trước. Đồng tử co rút lại thành một khe hẹp, ánh mắt lạnh lẽo và tàn bạo như thú hoang. Đôi mắt đỏ sẫm đầy nguy hiểm, rõ ràng đã bước vào trạng thái bán trùng hóa. Xiềng xích cố định trên tường bị cậu kéo căng đến biến dạng, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ bị giật tung.Yorika thấy vậy sắc mặt thay đổi: "Không ổn rồi! Điện hạ đã bước vào giai đoạn trùng hóa! Mau tiêm thuốc an thần! Hộp thuốc đâu rồi?!"Cậu vừa xoay người tìm kiếm thì bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở cửa, bước chân khựng lại, kinh ngạc lên tiếng: "Ngài? Sao ngài lại ở đây?!"Đây vốn dĩ không phải nơi Lộ Viễn nên đến, thậm chí là khu vực trùng đực không được phép bước chân vào. Ngay cả bác sĩ cũng không dám vào tiêm cho Yustu, đủ thấy mức độ nguy hiểm lớn đến thế nào.Nhưng Lộ Viễn hoàn toàn không để tâm đến những điều đó. Anh nhanh chóng đi tới trước cửa sổ quan sát, nhíu mày hỏi: "Yustu sao rồi?"Yorika nhất thời không biết nên trả lời ra sao: "... Như ngài thấy đấy, tình hình không ổn lắm. Chúng tôi đang chuẩn bị tiêm thuốc an thần, hy vọng có thể ổn định lại một chút."Bác sĩ Hamit đứng bên cạnh lập tức cảnh báo: "Đừng manh động! Tôi đã báo lên hoàng thất rồi, họ sẽ nhanh chóng đưa trùng đực tới để xoa dịu điện hạ. Trước đó, không ai được hành động lỗ mãng!"Dứt lời, ông lục trong hộp thuốc mấy ống thuốc an thần, cắn răng mang theo bốn, năm trợ lý khỏe mạnh trực tiếp vào phòng cách ly, định tiêm cho Yustu ngay, sợ cậu không trụ được đến lúc viện binh tới.Yorika vô thức nhìn sang Lộ Viễn, định nói gì đó nhưng rồi lại kìm nén nuốt vào trong.Nếu là trùng cái bình thường thì chỉ cần tìm một trùng đực tiến hành đánh dấu an ủi là đủ. Nhưng Yustu là hậu duệ của hoàng thất. Nếu muốn hoàn toàn xoa dịu cần phải có trùng đực độ tinh khiết máu trên 45%. Mà độ tinh khiết máu của Lộ Viễn đến giờ vẫn là điều bí ẩn.Tuy có Thượng tướng Safir đứng ra bảo đảm nhưng bên ngoài vẫn luôn có lời đồn rằng Lộ Viễn chỉ là thường dân đến từ hành tinh cấp ba, độ tinh khiết máu nhiều nhất cũng không vượt quá 37%. Nếu không, sao đến giờ vẫn chưa công bố?Huống hồ, một khi trùng cái chấp nhận dấu ấn từ trùng đực, tức là sẽ trở thành bạn đời của đối phương. Yustu là hoàng tử, thân phận cao quý, bạn đời tương lai nhất định phải xuất thân quý tộc, được Vua Trùng đích thân phê chuẩn. Trong tình hình này không ai dám tùy tiện đánh dấu cậu cả.Dù Yorika thừa hiểu nếu Yustu còn tỉnh táo nhất định sẽ không từ chối trùng đực này... Cậu ngập ngừng một lúc, lên tiếng khuyên nhủ: "Ngài ơi... hay là ngài cứ về trước đi. Nơi này nguy hiểm lắm."Khoảng thời gian này Lộ Viễn đã bổ sung kha khá kiến thức về Trùng tộc, anh đại khái đoán được Yustu đang gặp tình trạng tinh thần hỗn loạn. Trong lúc này, ngoài pheromone của trùng đực ra thì không có thứ gì giúp được. Nhưng anh chỉ là một con người, căn bản không có thứ gọi là pheromone...Lộ Viễn vô thức đưa tay lên sờ sau gáy, khẽ nhíu mày, một lần nữa nhận ra sự khác biệt của mình: "Không sao, tôi chỉ đứng đây thôi."Bên trong, bác sĩ Hamit đã bắt đầu tiến hành tiêm thuốc. Ông ra lệnh cho bốn trợ lý giữ chặt tay chân Yustu, rồi đâm mũi tiêm vào cánh tay đối phương. Không ngờ cơ thể Yustu đang trong trạng thái đề phòng cực độ, cơ bắp siết chặt đến mức kim tiêm gần như gãy mà vẫn không thể đâm vào được.Bác sĩ Hamit đổ mồ hôi lạnh, cố gắng trấn an: "Điện hạ, chúng tôi sẽ sớm tìm trùng đực đến giúp ngài ổn định. Xin ngài đừng quá căng thẳng, chúng tôi...""C-Ú-T!!"Lời còn chưa dứt, không biết Yustu lấy đâu ra sức mạnh, bất ngờ vùng thoát khỏi sự khống chế của các trợ lý, tung một cú đá mạnh khiến hộp thuốc bay thẳng ra xa, các ống thuốc bên trong cũng lập tức văng tung tóe khắp sàn.Cả người Yustu bê bết máu, không rõ là thương tích khi chiến đấu hay là do xiềng xích cọ rách cổ tay. Cậu như một con thú bị dồn vào đường cùng, bị trói chặt bằng dây xích, thở hổn hển, hung dữ trừng mắt nhìn bác sĩ Hamit và đám trùng đi theo, nghiến răng nghiến lợi rít từng chữ: "Cút... hết... cho... tôi!"Bác sĩ Hamit và mấy trùng khác đã bị dọa đến choáng váng, cứng đờ nép vào sát tường, không biết phải phản ứng ra sao.Đôi mắt Yustu đỏ ngầu, cố gắng chống lại từng đợt đau đớn buốt nhói liên tiếp đánh vào đầu. Cậu cảm thấy vô cùng nhục nhã, thậm chí là thảm hại và mất mặt. Giọng cậu run rẩy, gần như là van xin: "Ra ngoài đi... tôi không cần trùng đực nào cả..."Cậu không cần bất kỳ trùng đực nào. Cậu không muốn cuộc đời mình phải tiếp tục bằng cách đầy nhục nhã như vậy.Quân thư của Saliranfa không bao giờ sợ cái chết. Sinh mệnh của họ không cần ai thương hại. Vinh quang của họ không được phép bị khinh nhờn. Nếu Trùng thần ban cho họ cái chết, thì đó cũng là con đường tất yếu họ phải bước qua.Yustu có lẽ sẽ chết trên chiến trường, hoặc chôn thân nơi rừng sâu thăm thẳm, giống như quân phụ mình, đến chết vẫn gìn giữ mảnh đất này. Với cậu, đó mới là kết cục tốt nhất.Chứ không phải để một trùng đực xa lạ dùng pheromone an ủi để sống sót.Cậu không thể chấp nhận bất kỳ trùng đực nào...Trừ con trùng mà cậu yêu...Trừ con trùng đó...Ý thức của Yustu đã bắt đầu rối loạn, lý trí như những bọt nước trôi dạt giữa đại dương, lần lượt vỡ tung, chỉ còn lại bản năng giết chóc và tấn công. Cậu thở dốc đầy khó nhọc, từng đường vân vàng kim bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt, đôi mắt đỏ sẫm nguy hiểm khóa chặt bác sĩ Hamit và những trùng khác. Móng tay cậu đột ngột dài ra vài tấc, đầu móng sắc lạnh như dao, trực tiếp cắt đứt xiềng xích ở cổ tay."Choang!"Tiếng kim loại vỡ tan vang lên trong không khí. Sợi xích khóa chặt Yustu lập tức bị chém đứt. Trợ lý của bác sĩ Hamit hoảng hốt biến sắc, lập tức kéo ông lao ra ngoài: "Không ổn rồi thầy ơi! Rời khỏi đây nhanh! Điện hạ đã hoàn toàn mất kiểm soát!"Bác sĩ Hamit vội vã kêu lên: "Chết tiệt! Tôi chưa kịp tiêm thuốc an thần cho cậu ấy!"Nếu bây giờ không rút, ông chết chắc. Nhưng nếu rút, lỡ Yustu xảy ra chuyện thì bị Vua Trùng truy tội cũng vẫn chết. Đây là lần đầu tiên trong đời Hamit hối hận vì đã chọn học y!Trợ lý chẳng còn thời gian nghĩ ngợi, kéo thẳng ông ta ra ngoài. Đang chuẩn bị đóng cửa phòng, một bóng đen bất ngờ lao vào với tốc độ không kịp nhìn rõ, tiếp đó là tiếng "rầm!", cánh cửa bị khóa trái từ bên trong.Lộ Viễn!Anh không biết lấy đâu ra dũng khí mà lao thẳng vào phòng cách ly, sau đó nhanh chóng lục tìm giữa những hộp thuốc vương vãi trên sàn, chọn lấy một ống thuốc an thần vẫn còn nguyên vẹn, kiểm tra kỹ lưỡng đầu kim và ống tiêm, rồi không chút do dự tiến thẳng về phía Yustu đang mất kiểm soát.Yorika đứng ngoài cửa sổ quan sát thấy cảnh đó, sắc mặt lập tức đại biến, đập mạnh cửa hét lên: "Ngài! Mau ra ngoài! Trong đó cực kỳ nguy hiểm!"Nói xong mới sực nhớ phòng đã được cách âm, Lộ Viễn căn bản không nghe thấy. Cậu ta lao đến định mở cửa, lại phát hiện cửa đã bị khóa trái, hoàn toàn không thể vào."Chết tiệt!!" Yorika đá mạnh vào cánh cửa, cảm thấy mình sắp phát điên. Một Trùng Vương mất kiểm soát nếu vô tình gây thương tích cho Lộ Viễn, hậu quả không phải gãy xương, mà là chết!Cậu không còn tâm trí quan tâm đến bác sĩ Hamit đã bị dọa choáng váng, lập tức lao đi tìm quân đội phá cửa. Vừa mới chạy ra hành lang liền trông thấy bên dưới sân trường từ lúc nào đã có hơn chục phi cơ hạ cánh. Dù ánh sáng mờ mịt vẫn nhận ra được phù hiệu hai thanh kiếm và quyền trượng giao nhau, nâng đỡ biểu tượng mặt trời - chính là gia huy của nhà Gonhedra!Yorika lạnh sống lưng: Không ổn rồi, hoàng thất kéo tới rồi!Lộ Viễn không phải kẻ liều mạng, nhưng từ khi tới thế giới này anh vẫn luôn làm ngược lại với lý trí. Ví dụ bây giờ lý trí bảo anh nên đứng ngoài chờ đợi, cơ thể lại hành động trước cả suy nghĩ, xông thẳng vào phòng và khóa trái cửa, cắt đứt đường lui.Anh cầm chặt ống tiêm, từng bước tiến về phía Yustu đang mất trí. Sợ đối phương đột ngột lao tới làm hỏng kim tiêm nên giấu tay phải ra sau lưng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để né đòn.Lúc này Yustu đã hoàn toàn mất trí. Cậu lạnh lùng nhìn con "mồi" tự chui đầu vào lưới trước mặt, sớm đã phát hiện vũ khí ẩn sau lưng đối phương. Yustu khẽ liếm răng nanh, móng vuốt nhẹ gõ lên mảnh xiềng xích còn lại, phát ra âm thanh ken két khó chịu, chỉ đợi con mồi tiến thêm một bước là nhào tới cắt đứt cổ họng nó.Lộ Viễn lo sẽ chọc giận cậu nên dừng lại cách Yustu ba mét, rồi nhẹ nhàng cúi người, gọi khẽ tên hắn: "Yustu?"Giọng nói quen thuộc, khí tức quen thuộc.Yustu khẽ nghiêng đầu, trong đôi mắt đỏ sẫm thoáng hiện nét ngơ ngác, không hiểu vì sao bản thân lại thấy giọng nói này quen thuộc đến vậy.Lộ Viễn quỳ một chân dưới đất, như đang dụ dỗ một đứa nhỏ, ngoắc ngón tay: "Yustu, lại đây..."Giọng anh trầm thấp, cố ý nói chậm, trong bóng tối bỗng trở nên dịu dàng đến lạ, loại dịu dàng không thể từ chối.Yustu nghe vậy vô thức bước lên một bước, nhưng rồi lại sực tỉnh, lùi nhanh về góc tường. Cậu hung tợn nhìn chằm chằm Lộ Viễn, gầm lên tiếng gầm khàn đục như dã thú đang cảnh cáo.Lộ Viễn thấy vậy lặng lẽ tiến thêm một bước, nói dối không chớp mắt: "Yustu, lại đây... tôi cho cậu kẹo."Vừa dứt lời, Yustu liền ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Mùi hương rất nhạt nhưng không hiểu vì sao lại khiến cơn đau đầu như kim châm giảm đi đôi chút.Không biết có phải vì muốn cảm nhận rõ hơn, Yustu từ từ dò dẫm tiến gần thêm, rồi bất ngờ nhào đến đè anh xuống đất, giống như một con chó nhỏ, vùi mặt vào người anh, ngửi tới ngửi lui. Mái tóc bạc mềm mại như lông thỏ khẽ lướt qua da, mang theo cảm giác ngưa ngứa.Đồng tử của Lộ Viễn co lại, anh không ngờ Yustu lại đột nhiên lao đến, theo phản xạ chỉ có thể ôm chặt ống tiêm trong tay, đồng thời cố giữ chặt đối phương, cau mày trầm giọng: "Yustu..."Yustu: "..."Yustu hoàn toàn không thèm để ý anh, trực tiếp ngồi lên chân Lộ Viễn, chóp mũi lạnh buốt chạm vào cổ anh, liên tục ngửi tìm mùi hương quen thuộc ấy. Đầu lưỡi mềm ướt chạm nhẹ vào da, cuối cùng không rõ vì thích quá hay sao thậm chí còn... liếm một cái."!!!"Đờ cờ mờ!Lộ Viễn giật nảy cả người, trừng mắt nhìn Yustu. Chưa kịp mắng thì đã chạm phải một đôi đồng tử đỏ ửng ướt át, trong đó không hề giấu nổi niềm yêu thích. Mọi lời trách móc tắc nghẹn nơi cổ họng, không sao bật ra nổi."..."Yustu dường như hoàn toàn không ý thức được tư thế hiện tại có bao nhiêu kì cục, cậu cứ như một con mèo nhỏ cuối cùng cũng tìm được nơi ấm áp để ngủ. Cậu dụi đầu vào cổ Lộ Viễn, phát ra tiếng rù rì nho nhỏ. Mái tóc bạc cọ vào da khiến anh ngứa ngáy, còn thỏ mắt đỏ nào đó chỉ khẽ liếm môi, như đang hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi.Một Trùng Vương đang trong trạng thái mất kiểm soát, thật sự... chỉ có thế thôi sao?Lộ Viễn cúi đầu nhìn "con thỏ trắng" đang dụi vào lòng mình, rồi lại nhìn ống tiêm trong tay, bỗng nhiên cảm thấy hoang mang về cuộc đời. Cuối cùng, vì cẩn thận, anh vòng tay ôm lấy Yustu, do dự một chút, rồi chậm rãi chích ống tiêm vào sau cổ cậu.Còn nhẹ giọng dỗ: "Ngoan, một lát sẽ không đau nữa."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store