Dang Edit Tim Dap Cuc Do Tong 0
Edit: Shye***Bất thình lình nghe Quan Yếm nói vậy, Trịnh Minh ngây người tại chỗ.Một lúc sau, vẻ mặt anh ta hiện lên nét khó hiểu: "Không phải đâu, chúng ta chẳng phải đã điều tra rõ ràng rồi sao? Chỉ những người bị loại mới..."Quan Yếm trực tiếp cắt ngang lời anh ta: "Anh nói thật đi, tôi đã có thể giúp đồng đội của tôi trở thành người thứ hai thì có thể giúp anh giành vị trí thứ ba, anh không cần bày ra cái bẫy phức tạp như vậy để lừa chúng tôi."Lần này Trịnh Minh hoàn toàn ngây người.Anh ta bình tĩnh lại, mới nói: "Rốt cuộc cô phát hiện ra bằng cách nào?""Chúng tôi biết anh bây giờ đã chết rồi," Quan Yếm nói, "Để đảm bảo suy đoán của chúng tôi không sai, buổi chiều đồng đội của tôi đã đến văn phòng 102 một chuyến, anh có biết người đó rút được chủ đề gì không?"Trịnh Minh lắc đầu.Cô cười một tiếng: "Là livestream ăn uống. Nhưng sau khi đồng đội của tôi vào văn phòng đó, phát hiện bên trong vẫn còn nguyên thịt người và các loại nội tạng, người đó không hề động vào."Vì trước đó không thể loại trừ khả năng 102 diễn kịch cùng họ, nên buổi chiều Thích Vọng Uyên đã ép buộc đi vào văn phòng của đối phương.Có một chuyện có thể khẳng định, bất kể người sống hay người chết đều muốn có được lượng fan lớn. Nhưng người đó hoàn toàn không động vào "món ngon" trên bàn, video quay hôm đó cũng trống không, đang đau đầu không biết làm nhiệm vụ hôm nay thế nào, cả người gần như suy sụp.Vậy nên có thể xác định, người đàn ông 102 quả thật còn sống.Thích Vọng Uyên bèn hỏi đối phương chuyện gì đã xảy ra với bạn cùng phòng của anh ta tối qua, từ miệng anh ta biết được diễn biến chi tiết, từ lúc bị di chuyển ra ngoài đến tình hình Trịnh Minh bị tấn công đều nói rất cụ thể.Từ đó biết được, người chết thật ra là Trịnh Minh.Quan Yếm tiếp tục nói: "Còn về chuyện làm sao xác định ba người đứng đầu mới có thể sống sót, chắc anh cũng đã hiểu rõ rồi chứ?"Trên xe buýt cô cố ý nói về những ràng buộc trong thế giới thực tại, đối phương đã thật lòng nói ra không ít, trong mắt và giọng điệu đều là lo lắng và quan tâm, nhưng lại không hề có đau buồn.Vì anh ta đã chết, không thể sống sót trở về nữa, vậy tại sao anh ta không hề đau khổ khi phải chia lìa gia đình?Đáp án duy nhất là, anh ta vẫn còn hy vọng sống sót.Vậy thì, kết hợp với hành vi trước đó của anh ta là muốn lừa hai người Quan Yếm để giảm lượng fan, dùng tài khoản của mình đăng tin xấu, có thể rút ra kết luận: Chỉ cần anh ta trở thành một trong ba người đứng đầu là có thể sống sót hoàn thành nhiệm vụ.Chỉ riêng điều này đương nhiên là chưa đủ, nên khi vào nhà máy tái chế, Quan Yếm đặc biệt chú ý đến cảm xúc của anh ta."Tư duy quỷ" thật sự sẽ cực kỳ chán ghét nơi này, tuyệt đối không thể bình tĩnh như anh ta, nên càng có thể tin chắc rằng anh ta vẫn giữ cách tư duy của con người.Từng chi tiết nhỏ nhặt cộng lại, đủ để họ thật sự xác định kết quả.Trịnh Minh cúi đầu, thở dài một hơi dài: "Tôi không sai, tối qua đúng là tôi đã gặp chuyện, ngay sau khi tôi bị những bóng ma đó giết chết thì tôi đột nhiên tỉnh lại, hơn nữa trong đầu còn biết được rất nhiều chuyện trước đây chưa từng nghĩ đến."Anh ta nói: "Tôi hình như có một mối liên hệ nào đó với quỷ nữ đó, đồng thời tôi còn biết được rốt cuộc ai trong số những người cầu sinh đã chết."Những người đã chết đều biết, trở thành một trong ba người đứng đầu mới có thể sống lại và hoàn thành nhiệm vụ.Họ có một mối liên hệ mơ hồ với quỷ, nữ khi anh ta "sống lại" đã biết được cái bẫy ẩn giấu trong nội dung phó bản, lại từ cô ả mới biết được Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đang điều tra về khả năng "bị loại mới sống sót", thế là phối hợp với con quỷ hoàn thành màn kịch ban ngày, muốn họ tin chắc rằng suy đoán đó mới là đúng.Không ngờ anh ta đã để lộ sơ hở.Trịnh Minh đứng dậy cúi người: "Tôi thật sự xin lỗi đã lừa dối mọi người, nhưng tôi cũng chỉ vì muốn sống mà thôi... Cô thật sự sẵn lòng giúp tôi trở thành người thứ ba ư?"Quan Yếm gật đầu, nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Chúng tôi có thể giúp anh, nhưng anh cũng phải giúp chúng tôi một chuyện."Anh ta ngây người: "Tôi còn có thể làm gì?"Cô cười một tiếng, lấy điện thoại ra: "Rất đơn giản, chuyện nhỏ thôi."Không lâu sau, xe buýt đến đây, đón ba người trở về thành phố.Họ về thẳng ký túc xá, ngủ một giấc đến sáng và đến văn phòng trước chín giờ.Quan Yếm đứng ở cửa văn phòng 101, ánh mắt quét qua từng cánh cửa đóng chặt, không biết tối qua lại có ai chết nữa đây.Cô đẩy cửa bước vào, quay bừa một video trang điểm rồi đăng lên, sau đó gõ cửa phòng 107 giữa tiếng thông báo đang reo không ngừng.Tiếp theo là hỗ trợ Trịnh Minh quay video ngắn, cô lộ mặt trong video này, sau khi đăng lên lại chuyển tiếp sang bên mình quảng bá, làm xong rồi lại đi giúp Thích Vọng Uyên.Sau khi làm xong tất cả, Quan Yếm rời khỏi khu văn phòng, một mình đến quầy lễ tân.Quầy lễ tân vẫn là cô gái quỷ đó.Quan Yếm đi đến trước quầy, cúi đầu hỏi: "Xin hỏi văn phòng của ông chủ ở đâu cô nhỉ?"Cô gái quỷ ngây người: "Cô hỏi cái này làm gì, ông chủ của chúng tôi bận lắm, đâu có thời gian gặp mấy người thực tập như các cô."Quan Yếm nhướn mày: "Tôi có chuyện lớn liên quan đến thành bại của cả công ty muốn tìm ông chủ, cô không nói thật luôn à? Đến lúc công ty xảy ra chuyện, ông chủ trách tội thì cô chịu đấy."Thấy Quan Yếm vẻ mặt nghiêm túc không giống như đang nói quá, cô gái quỷ do dự một lát rồi mở miệng: "Ông chủ ở văn phòng 'Tài Nguyên Quảng Tiến' ở tầng 8, cô có thể lên thử xem, nhưng ngài ấy có chịu gặp cô hay không thì tôi không biết đâu nhé."Quan Yếm đi thang máy lên tầng 8.Nơi này âm u hơn tầng 1 và tầng ký túc xá nhiều, cả hành lang đều tỏa ra hơi lạnh lẽo.Phía trước là mấy văn phòng riêng biệt, trước cửa đều có bảng ghi "bộ phận xx", "Giám đốc xx" gì đó, mãi đến cuối hành lang, cô mới nhìn thấy bốn chữ "Tài Nguyên Quảng Tiến" trên một cánh cửa dát vàng.Ông chủ quỷ chắc chắn là một tay nhà giàu trung niên mới nổi.Quan Yếm thầm nhủ một câu, rồi tiến lên gõ cửa.Ngay sau đó, cánh cửa tự động hé ra một khe hở, đồng thời truyền đến giọng nói lười biếng của một người đàn ông: "Mời vào."Cô cầm điện thoại đẩy cửa bước vào, cách bài trí bên trong lại bất ngờ đơn giản và trang nhã, trái ngược hoàn toàn với cánh cửa vàng chóe kia.Rẽ qua góc tường, cô nhìn thấy trước giá sách khổng lồ bên trái, sau bàn làm việc hình vòng cung có một người đàn ông thoạt nhìn giống như người sống đang ngồi đó.Anh ta có cặp lông mày và ánh mắt hiền hòa, đường nét khuôn mặt rất mềm mại, là kiểu dịu dàng lười biếng. Nếu không phải hai chân bên dưới của anh ta đều là xương trắng thì hoàn toàn không nhìn ra là quỷ.Anh ta ngẩng đầu nhìn Quan Yếm, khóe miệng cong lên: "Là cô à, con người Chúc Nguyệt thích."Hai chữ "con người" khiến mí mắt cô giật giật. Trong nhiệm vụ này họ đều được thiết lập là quỷ, những con quỷ khác dường như cũng bị che mắt, nhưng anh ta lại biết cô là người."Tôi tên là Diêm Kỵ." Anh ta đứng dậy, hai chân chỉ còn xương trắng khi di chuyển phát ra tiếng va chạm nhẹ của xương cốt, "Ngồi xuống nói chuyện đi, tìm tôi có chuyện gì?"Quan Yếm cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, hít một hơi nói: "Tôi đến để tố cáo quản lý giám sát nhân viên thực tập của công ty các anh.""Ồ?" Diêm Kỵ hơi nhướn mày, đáy mắt hiện lên ánh sáng thích thú, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, ra hiệu mời cô: "Lại đây ngồi, cô nói rõ xem."Quan Yếm ngồi xuống góc ghế sofa bên kia, lấy điện thoại ra nói: "Trong quy tắc quản lý giám sát có một điều là tuyệt đối không được nhận hối lộ của nhân viên thực tập, phải công bằng, công chính, công khai, đúng không? Nhưng vị quản lý này rõ ràng không làm được."Cô mở khu vực chỉnh sửa của ứng dụng, ở đó có một video nháp chưa đăng.Sau khi nhấn phát, hình ảnh quay được nửa thân dưới của một người theo góc độ quay lén.Giọng nói của Quan Yếm cũng vang lên: "Vậy ý của anh là, anh lừa dối chúng tôi đều là do vị quản lý giám sát nhân viên thực tập kia chỉ thị à?""Đúng vậy." Người đàn ông đó hơi do dự, chậm rãi nói: "Vì tôi đã chết, biết được rất nhiều nội tình nhiệm vụ, cô ta liền tìm tới tôi đến để cùng cô ta hãm hại những người khác, người đầu tiên được chọn chính là các người. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng có hại gì cho tôi, đúng không? Các người giảm fan mà bị loại chết, tôi tăng fan sống sót hoàn thành nhiệm vụ, tôi có lý do gì mà không làm theo chứ?"Quan Yếm dừng video, ngẩng đầu nhìn Diêm Kỵ: "Sao nào? Công bằng, liêm chính, công khai mà anh nói đâu? Tuy cô ta không nhận hối lộ nhưng chuyện này sao có thể coi là công bằng, liêm chính được? Cô ta rõ ràng là đang lợi dụng chức vụ để hại người!"Diêm Kỵ tựa vào một bên ghế sofa, một tay chống cánh tay nhìn cô với vẻ thích thú, không nhịn được cười một tiếng: "Ừm, các người diễn cũng khá đấy, tiếc là công ty chúng tôi có quá nhiều người biết diễn, tôi nhìn là biết ngay, phải làm sao đây?""..."Đã đến đây rồi, Quan Yếm liều mạng: "Anh cứ nói đi, những gì anh trai kia nói có phải là sự thật không? Hay nói cách khác, cách làm của vị quản lý này vốn dĩ đã được công ty các anh ngầm cho phép?"Diêm Kỵ cười khẽ, trong lồng ngực vang lên một âm thanh dễ nghe: "Rốt cuộc có phải hay không, chẳng lẽ cô không biết sao?"Quan Yếm: "..."Con quỷ này là hồ ly tinh hả, sao cái gì cũng biết vậy?Cô hừ lạnh một tiếng, cố gắng giữ thái độ lý lẽ hùng hồn: "Dù sao thì vấn đề này quả thật có tồn tại, quản lý công ty các anh lợi dụng chức vụ để thao túng sau lưng, nhiệm vụ này không công bằng với nhân viên thực tập. Hôm nay tôi nhất định phải đòi lại công bằng!"Diêm Kỵ cười càng vui vẻ hơn, giống như đang xem hài kịch vậy.Anh ta cười một lúc lâu, mới thờ ơ đáp: "Được thôi, vậy thì ném vị quản lý này vào nhà máy tái chế để đầu thai làm người vậy. Lát nữa tôi sẽ phái một vị quản lý khác đến, được không?"Lòng Quan Yếm chấn động: "Đầu thai làm người".Bị ném vào nhà máy tái chế không phải là biến quỷ thành người, mà là phải đầu thai chuyển thế, giống như lục đạo luân hồi trong truyền thuyết!Hóa ra manh mối thật sự nằm ở chỗ ông chủ.Biết vậy, trước đó họ cũng không cần phải tốn công tốn sức như vậy.Cô thu lại suy nghĩ, lộ vẻ không chịu: "Chỉ vậy thôi sao?"Diêm Kỵ nghiêng đầu, mái tóc dài đến cằm, lộ ra vẻ lười biếng: "Không hài lòng hửm? Vậy cô muốn thế nào?"Quan Yếm ngẩng cằm, hùng hồn nói: "Chuyện mờ ám này không biết đã diễn ra bao lâu rồi, bảng xếp hạng hiện tại không công bằng. Tuy bản thân tôi xếp hạng nhất chắc chắn không sao, nhưng tôi cũng thấy bất bình cho những người xếp hạng sau, có lẽ trong số họ có người vốn dĩ có thể xếp hạng trong top ba!"Diêm Kỵ từ từ gật đầu: "Ừm, cũng có lý.""Vậy nên," Quan Yếm nhìn chằm chằm mắt anh ta, nói ra mục đích lớn nhất của chuyến đi này, "Tôi yêu cầu thay đổi quy tắc tuyển chọn, tuyển dụng toàn bộ tám người trong đợt chúng tôi. Chỉ có như vậy mới có thể bù đắp sự bất công và tổn hại mà công ty các anh gây ra cho chúng tôi!"Đối phương cũng không né tránh, nhìn thẳng vào mắt cô.Một lúc lâu sau, anh ta đột nhiên cúi đầu cười khẽ. Rõ ràng giọng nói rất nhẹ, nhưng hai vai lại không ngừng run rẩy, giống như đang cười lớn không ngừng. Nhưng dù đã cười thành như vậy mà lại không khiến người ta cảm thấy bị mạo phạm.Vẻ mặt Quan Yếm không đổi, trong lòng lại không hề chắc chắn.Tuy anh ta trông lười biếng chẳng có chút uy hiếp nào, nhưng cô mơ hồ cảm thấy, thực lực của con quỷ này chắc chắn rất đáng sợ."Xin lỗi."Diêm Kỵ cuối cùng cũng cười đủ rồi, ngẩng đầu dùng ngón trỏ lau đi nước mắt tràn ra khóe mắt, cười híp mắt nhìn cô nói: "Không phải tôi cảm thấy yêu cầu của cô buồn cười, chỉ là đang nghĩ, tính cách của Chúc Nguyệt thật sự không hợp với cô chút nào, hèn gì cô lại không thích hắn."Chúc Nguyệt cố chấp mạnh mẽ, muốn nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay. Hắn cực kỳ tà ác, còn tà ác hơn tất cả quỷ quái, hắn sẽ không chút lưu tình loại bỏ tất cả những thứ cản trở mình, dù giết sạch loài người trên thế giới cũng không hề do dự.Còn Quan Yếm, không chỉ có tính cách mạnh mẽ tuyệt đối không ngoan ngoãn bị người ta sai khiến, thậm chí còn cố gắng giữ một chút lương thiện trong khả năng của mình trong hoàn cảnh này, rõ ràng bản thân và đồng đội đều có thể sống sót, lại vì cứu những người khác mà đến tìm anh ta thử một lần.Diêm Kỵ đã ở đây nhiều năm rồi, có không ít con người với thân phận nhân viên thực tập ma quỷ đến rồi đi trong công ty, nhưng cô là người đầu tiên.Không phải là người đầu tiên đến tìm anh ta, mà là người đầu tiên mang mục đích cứu tất cả mọi người mà đến.Trước đây anh ta từng nghe nói mơ hồ, tà thần hư vô mờ mịt, chưa từng động lòng với bất kỳ ai lại để ý đến một con người, mà con người đó lại coi hắn như cỏ rác.Anh ta từng nghĩ con người đó thật không biết tốt xấu, có thể được tà thần mạnh mẽ yêu thích quả thực là phúc phận tu ba đời mới có.Nhưng giờ anh ta đã hiểu, hai người này đúng là không hợp nhau, nếu Chúc Nguyệt tiếp tục cố chấp thì có khả năng trở thành kẻ thù không đội trời chung.Kẻ thù không đội trời chung à? Trong lòng Diêm Kỵ nảy sinh một ý nghĩ thú vị.Anh ta nhìn Quan Yếm với ánh mắt sáng ngời, hỏi cô: "Cô muốn giết Chúc Nguyệt không?"Quan Yếm ngây người: "Sao đột nhiên nhảy sang vấn đề này rồi? Anh có đồng ý điều kiện của tôi không?"Anh ta cười khẽ: "Nếu cô chịu nói chuyện với tôi đàng hoàng, tôi sẽ cân nhắc đồng ý với cô.""Được, tôi nói chuyện với anh, nói xong anh nhất định phải đồng ý với tôi." Quan Yếm thừa thắng xông lên: "Công ty lớn như các anh, tuyển thêm mấy nhân viên đâu đến nỗi nuôi không nổi chứ?"Diêm Kỵ cười híp mắt, cuối cùng cũng gật đầu: "Được."Quan Yếm bèn nói: "Ngoài chuyện của ba tôi ra thì hắn không thật sự làm hại tôi, còn cho tôi rất nhiều đạo cụ có ích. Thật ra tôi không muốn giết hắn, tôi chỉ cần hắn đừng xuất hiện nữa, đừng dây dưa với tôi, đừng làm hại người nhà và bạn bè của tôi nữa, coi như hắn và tôi chưa từng quen biết. Nhưng độ khó của việc này có lẽ còn lớn hơn giết hắn. Nên nếu cần thiết, tôi sẽ giết hắn."Diêm Kỵ không nghe ra chút do dự nào trong lời cô nói.Trong lòng anh ta không khỏi có chút đồng tình với Chúc Nguyệt... Khỉ gió, anh ta chỉ mong Chúc Nguyệt chết quách cho xong!Nghe Quan Yếm nói vậy, đáy mắt anh ta lóe lên một tia sáng, rồi nói: "Tôi có cách giúp cô, tuy không thể thật sự giết được hắn nhưng có thể đảm bảo hắn sẽ không làm phiền cô trong một thời gian rất dài, rất dài."Quan Yếm hơi bất ngờ: "Thật sao? Anh muốn giúp tôi? Tại sao?""Ừm," anh ta cười, "Rất đơn giản mà, địa vị của hắn trên tôi, quỷ ở đây đều gọi tôi là Lão nhị muôn đời."Nói đến đây, anh ta dùng vẻ mặt vô cùng hiền lành vô hại nói tiếp: "Vậy nên đương nhiên tôi muốn giết hắn rồi, nhưng tôi đánh không lại hắn. Chỉ có các người là con người mới làm được thôi. Có một sự tồn tại cao cấp hơn vẫn luôn giúp đỡ các người, nếu không thì đạo cụ, nhiệm vụ các kiểu làm sao có thể tồn tại được chứ."Quan Yếm rũ mắt: "Vậy anh nói thử xem, tôi sẽ cố gắng hết sức."Bên cạnh thang máy tầng một, Thích Vọng Uyên tựa vào tường, cầm trường đao tinh xảo thon dài đợi rất lâu.Anh nhìn khúc ruột đang ngọ nguậy trên mặt đất bò từ cửa phòng này sang cửa phòng khác, kéo ra chất nhầy dài ngoằng như ốc sên.Đã lâu lắm rồi, người vẫn chưa về.Lông mày anh dần dần nhíu lại, cuối cùng không đợi được nữa, quay người nhanh chóng đi đến quầy lễ tân, mũi đao chỉ vào cô gái quỷ, lạnh lùng nói: "Nói cho tôi biết, văn phòng của ông chủ ở đâu?"Cô gái quỷ nuốt nước miếng, vết nứt sâu hoắm trên cổ trào ra một dòng máu tươi: "Ở văn phòng 'Tài Nguyên Quảng Tiến' tầng 8..."Thích Vọng Uyên đã nhanh chóng chạy đi.Quan Yếm đang chăm chú ghi nhớ lời Diêm Kỵ, đột nhiên nghe thấy cánh cửa vàng chóe phía sau phát ra một tiếng "ầm" rất lớn.Ngay sau đó lại là mấy tiếng "ầm ầm" liên tiếp.Diêm Kỵ nhướn mày, giơ tay búng tay một cái, cánh cửa "cạch" một tiếng mở ra.Thích Vọng Uyên vừa vặn đạp một cước vào đó, mạnh mẽ đá văng cửa vào tường, xách đao sát khí đằng đằng xông vào.Rồi anh nhìn thấy Quan Yếm đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, tay còn cầm ly cà phê nóng.CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store