Dang Edit Tim Dap Cuc Do Tong 0
Edit: Shye***Hiện giờ Quan Yếm không biết tình huống của mấy người cầu sinh khác ra sao, nhưng nếu đoán không sai, thân phận của mỗi người cầu sinh đều tương ứng với một người từng chết thảm trong cung.Mặc dù những sự kiện cụ thể xảy ra không giống nhau hoàn toàn, nhưng nếu ngẫm nghĩ cẩn thận sẽ phát hiện ra.Lệ phi biết hát hát hí khúc, Quan Yếm thì không, nhưng cái "hệ thống cung đấu" kia lại giao cho cô một nhiệm vụ là phải đến dưới cây ngọc lan hát.Trình độ ca hát so với Lệ phi đương nhiên là một trời một vực, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là phải đi theo một quy trình như vậy.Mà hồn ma của Lệ phi lại vừa khéo được chôn cất ở Linh Lung Hiên nơi Quan Yếm ở. Hơn nữa, giữa cô và Hạ Thiền, nó đã chọn nhập vào cô – có lẽ không phải là chọn, mà là chỉ có thể là cô.Thậm chí họ còn có một cung nữ trung thành giống nhau.Ngoài ra, Trinh phi hiện tại, có phải cũng có cùng số phận với Hiền phi trước đây không?Nơi ở năm xưa của Hiền phi, chính là nơi ở hiện tại của Trinh phi, đồng thời, Quan Yếm vừa đến chỗ Trinh phi về thì đối phương đã đau bụng, khiến người khác đều cho rằng cô đã hạ độc. Hiền phi trước đây, tức Khương quý nhân, chẳng phải cũng dùng phương pháp tương tự để vu oan cho Lệ quý nhân vừa mới nhập cung hay sao?Những điểm giống nhau này, nếu rải rác ở nhiều người khác nhau thì còn có thể nói là trùng hợp, dù sao thủ đoạn tranh sủng trong hậu cung nói đi nói lại cũng chỉ là những chiêu trò cũ rích thay hình đổi dạng. Nhưng nếu chúng tập trung ở cùng một người, nói chỉ là trùng hợp thì thật quá khó tin.Đến đây, cuối cùng Quan Yếm cũng hiểu ra, rốt cuộc tại sao "hệ thống" lại đưa ra những nhiệm vụ kỳ lạ mà thoạt nhìn chẳng liên quan gì đến mạch truyện chính của phó bản.Bất kể là của cô hay của Thích Vọng Uyên, mục đích của chúng từ đầu đến cuối chỉ có một, đó là khiến bi kịch đã từng xảy ra tái diễn trên người họ.Trước đây Quan Yếm còn tưởng rằng, những nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra là cung cấp manh mối cho những người cầu sinh từng chút một, nhưng bây giờ mới biết, nếu cứ tiếp tục làm theo vậy, họ sẽ ngày càng đến gần hơn với bi kịch năm xưa.Hôm đó, Quan Yếm nghe được rất nhiều chuyện về Lệ phi từ miệng Hạ công công, từ khi cô ấy nhập cung đến khi được phong làm phi, rồi đến việc cô ấy bị đẩy vào lãnh cung thế nào, cuối cùng nghênh đón bi kịch.Ở đây, câu chuyện cô nghe được hoàn toàn trái ngược với những gì Hạ Thiền nghe ngóng được từ Trương ma ma trước đó.Hiền phi trước đây, tức Khương quý nhân, trong miệng Trương ma ma là một người rất lương thiện, hiền hòa, đến lúc chết cũng chưa từng làm một chuyện xấu nào, một lòng một dạ chỉ yêu hoàng đế.Nhưng ở chỗ Hạ công công, vị Hiền phi này lại chẳng hiền lành chút nào.Nguyên nhân ban đầu khiến Khương quý nhân nhằm vào Lệ quý nhân cũng rất đơn giản, bởi vì tiên đế vừa mới nạp cô ta vào hậu cung, và lại có thêm một Lệ quý nhân, hơn nữa đối phương còn được ban phong hiệu, mà bản thân cô ta thì không có.Tuy ngoài miệng nói không để ý những chuyện này, chỉ cần được ở bên cạnh hoàng đế là mãn nguyện rồi, nhưng lòng người vốn là vậy, càng yêu thật lòng thì càng muốn độc chiếm sự sủng ái của đối phương, làm sao có thể không để ý được?Vụ đau bụng chỉ là lần đầu Khương quý nhân hãm hại người khác, cho nên thủ đoạn có vẻ hơi vụng về, nhưng vì mọi người đều có ấn tượng rất tốt về cô ta nên không bị nghi ngờ.Sự tốt đẹp mà cô ta thể hiện ra khiến tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều thiên vị cô ta, Lệ quý nhân chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.Nhưng trên thực tế người tốt thật sự là Lệ phi, bởi vì cô ấy xuất thân hàn vi, là con gái của một chủ quán rượu, môi trường sống từ nhỏ đã khác biệt với những nhà quyền quý, càng hiểu rõ hơn sự khó khăn của người thường.Cho nên sau khi nhập cung, cô ấy luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác. Ví dụ như thấy có một tiểu cung nữ lén lau nước mắt, hỏi ra mới biết bà nội của đối phương bị bệnh nặng, nên cô ấy liền nghĩ đủ cách lấy lòng hoàng đế, nhân lúc người nọ vui vẻ nhất mà cầu xin ân điển cho đối phương được xuất cung sớm.Ví dụ như, cô ấy thấy tay của các cung nữ ở Hoán Y Phường vào mùa đông đầy vết nứt nẻ hoặc cước vì giặt quần áo, nên cầu xin hoàng thượng sai thái y nghiên chế thuốc mỡ phát cho họ, còn tiết kiệm cả phần than củi trong cung của mình, đổi lấy loại rẻ hơn nhưng số lượng nhiều hơn để gửi cho các cô gái ấy.Thấy tiểu thái giám làm vỡ chén trà bị phạt quỳ trên đống mảnh vỡ, cô ấy cầu xin không được, nên tìm thẳng tới chỗ hoàng đế mở lời xin người đó về cung của mình, vì chuyện này mà đắc tội với người khác.Ở chỗ cô ấy, cung nhân không cần lúc nào cũng phải tuân thủ những quy tắc nghiêm khắc kỳ lạ kia. Khi không có người ngoài thì bầu không khí tốt đẹp như một đại gia đình. Nếu ai gặp khó khăn, chỉ cần mở lời thì cô ấy nhất định cố gắng giúp đỡ.Hạ công công năm xưa cũng từng được Lệ phi giúp đỡ.Thời gian lâu dần, cả đám hạ nhân trong cung truyền tai nhau, đều biết cô ấy tốt bụng.Sự tốt bụng này còn hơn cả Hiền phi, danh tiếng của Hiền phi cũng không tệ, nhưng cô ta không làm điều gì thiết thực để giúp đỡ cung nhân, cho nên ấn tượng sâu sắc nhất của mọi người về cô ta là Hiền phi rất yêu hoàng đế.Hai người từ quý nhân khi mới nhập cung cho đến khi cùng ở vị trí phi, trong khoảng thời gian đó, danh tiếng của Lệ phi ngày càng tốt, nhưng tương ứng, những cạm bẫy mà cô ấy phải đối mặt ngày càng nhiều.Không phải cô ấy không muốn phản kháng, mà là không hề biết những âm mưu quỷ kế đó. Huống chi, xuất thân của cô ấy quá kém, không giống như những phi tần khác ít nhiều gì cũng có thế lực của riêng mình trong cung này.Đương nhiên, cũng có một số cung nhân chịu ơn cô ấy không đành lòng, chủ động đề nghị muốn làm việc cho cô ấy, nhưng cô ấy đều không chấp nhận.Bởi vì cô ấy quá lương thiện, cô ấy biết tình cảnh của mình là trước mặt có sói sau lưng có hổ, bốn phía đều là những mũi tên độc nhắm vào mình, cho nên không muốn những cung nhân vô tội bị liên lụy.Thế là từ đầu đến cuối, cô ấy chỉ có thể dựa vào sự yêu thích của hoàng đế để bảo toàn tính mạng.Đáng mừng là tiên đế cũng không ngu ngốc, thật ra ông ta rất rõ người đứng sau giở trò là ai.Ông ta biết, hạ nhân bên cạnh ông ta đương nhiên cũng biết, Hạ công công là học trò của thái giám tổng quản, thường xuyên làm những việc bí mật, cho nên đã sớm biết rõ người hãm hại Lệ phi chính là Hiền phi.Nhưng thế lực gia tộc của Hiền phi lúc bấy giờ thật sự quá lớn mạnh, dù là vua của một nước cũng tạm thời không thể đả động đến cô ta.Vì vậy về sau, khi Lệ phi lại bị hãm hại một lần nữa, tiên đế đã đưa cô ấy vào lãnh cung để tạm bảo toàn tính mạng, hy vọng đợi đến khi xử lý xong nhà họ Khương sẽ trả lại sự trong sạch cho cô ấy.Lúc đó cả hai người đều đã là phi, tất nhiên cũng có chủ điện của mình, họ lần lượt chuyển ra khỏi Yến Lương Cung. Mà vị phi tử sống ở Yến Lương Cung vì thất bại trong cung đấu mà tự sát, còn kéo theo hai vị tần phi nhỏ ở thiên điện cùng nhau lên đường, thế là nơi này trở thành lãnh cung.Để Hiền phi không còn động đến Lệ phi nữa, tiên đế cố ý giả vờ ghét bỏ cô ấy đến cực điểm, bỏ mặc ở Sơ Nguyệt Các trong lãnh cung không hỏi han đến.Nhưng ai mà ngờ được, chính vì không hỏi han mà lại cho Hiền phi cơ hội.Sau này Lệ phi mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, trở thành một nỗi tiếc nuối khôn nguôi trong lòng tiên đế, nhưng ông ta vẫn phải giả vờ yêu thương Hiền phi.Về sau nữa, cuối cùng ông ta cũng có đủ năng lực, thu hồi quyền lực từng chút một, dần dần loại bỏ thế lực của nhà họ Khương.Trong khoảng thời gian này, hậu cung tất nhiên cũng có những âm mưu quỷ kế nhắm vào Hiền phi.Mà trong mắt những hạ nhân không rõ chân tướng thì lại thành việc Hiền phi yêu hoàng đế đến chết đi sống lại bị các phi tần khác ghen ghét tính kế, dẫn đến cuối cùng dùng cách khủng khiếp như tự rạch mặt chết trong tẩm cung.Câu chuyện của Hạ công công đến đây là hết, nhưng rõ ràng ông ta còn rất nhiều chuyện chưa kể.Ví dụ như vị hoàng đế hiện tại, Quan Yếm khi "trở về quá khứ" nghe nói anh ta là nhị hoàng tử lưu lạc bên ngoài nhiều năm, vậy anh ta về cung khi nào? Ai có thể chứng minh thân phận hoàng tử của anh ta?Thời cổ đại lại không có giám định ADN, cái gọi là lấy máu nghiệm thân không thể thực hiện được, phương pháp có thể chứng minh thân phận của anh ta chỉ có người cũ hoặc một số đồ vật mà thôi.Với thân phận như vậy, dù anh ta có vào hoàng cung trở thành hoàng tử thì tiên đế cũng sẽ không yên tâm giao ngai vàng cho anh ta đâu nhỉ?Quan Yếm thử hỏi về chuyện của đương kim hoàng đế Kỳ Lệ, nhưng Hạ công công lại im lặng không nói, nói chuyện cũ trước đây không sao, nhưng bàn luận bậy bạ về đương kim quân chủ thì không được.Cô chỉ có thể bỏ cuộc, ở lại một lát rồi rời đi, đem những thông tin này nói cho Thích Vọng Uyên.Điều khiến Quan Yếm không ngờ tới là, khi cô đang nói chuyện với Thích Vọng Uyên, đi đến gần Phi Hạc Điện thì cô nhìn thấy người quen cũ - Hoa Tướng đang đợi ở cổng lớn.Đối phương từ xa đã mỉm cười, khi tiến lại gần thì lại khom người hành lễ hỏi han rất mực quy củ.Quan Yếm dẫn người vào trong, bảo tiểu cung nữ canh cửa, rồi cùng cậu ta ngồi xuống bàn thì thầm to nhỏ."Bên tụi tôi xảy ra chút chuyện, dòng thời gian bị nhảy loạn."Cậu ta đáp với giọng rất nhỏ: "Lúc đó tôi đã nói với chị rồi, nhiệm vụ của tôi là giúp Khương quý nhân lấy thuốc gây đau bụng."Sau khi hoàng đế và những người khác từ hành cung trở về, Khương quý nhân biết được sự tồn tại của Lệ quý nhân thì đã nổi giận đùng đùng trong phòng. Sau đó sai Hoa Tướng đi lấy thuốc, rồi vu oan cho Lệ quý nhân lần đầu tiên.Khi sự kiện đó kết thúc, để an ủi Khương quý nhân, hoàng đế đã thăng cô ta lên hàng tần, còn ban cho danh hiệu "Hiền".Sau khi Quan Yếm biết rõ ngọn ngành câu chuyện, nghe đến đây không khỏi nghĩ thầm tiên đế này cũng thâm độc thật đấy, ông ta ban cho chữ này không phải vì đối phương hiền lương thục đức, mà là cố ý ban chữ "Hiền" để cảnh cáo người ta đấy chứ.Sau ngày tấn vị đó, dòng thời gian bên phía Hoa Tướng liền nhảy vọt về phía trước một khoảng thời gian, sau đó cậu ta nhận được nhiệm vụ tiếp theo là làm theo phân phó của Hiền tần, mang trà mới đến chỗ Thụy phi.Sau khi cậu ta đến, có lẽ vì đối phương ghét Hiền tần mà bắt đầu gây khó dễ cho cậu ta, cố ý bảo cậu ta bưng chén trà nóng bỏng tay, khiến chén trà rơi xuống vỡ tan.Đối phương lại lấy cớ đó, bắt cậu ta quỳ trên mảnh vỡ. Cậu ta quỳ một lúc, rồi lúc đó Lệ quý nhân tình cờ đi qua, mở lời cầu xin nhưng không có tác dụng.Cậu ta vốn tưởng mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc, ai ngờ Lệ quý nhân lại đi thẳng đến chỗ hoàng đế, xin hoàng đế đưa Hoa Tướng về dưới tay mình.Vì chuyện này, Lệ quý nhân một lần đắc tội với hai người – Thụy phi và Hiền tần.Mà Quan Yếm lúc này mới biết, hóa ra ví dụ mà Hạ công công nhắc tới trong câu chuyện cũ, chính là Hoa Tướng.Sau khi Hoa Tướng được điều đến chỗ Lệ quý nhân, dòng thời gian lại một lần nữa nhảy vọt đến khi cô ấy được tấn phong làm tần, cũng chính là lúc chuyển đến ở chủ điện một cung, ngay cạnh Minh Nguyệt Cung của Hiền tần.Cho nên khi nửa đêm cậu ta ra ngoài điều tra manh mối, vô tình phát hiện Hiền tần lén lút ra ngoài, nên lặng lẽ đi theo sau, nhìn thấy đối phương đến một căn nhà hoang hẻo lánh gặp một người đàn ông ăn mặc như thị vệ.Nghe đến đây, mí mắt Quan Yếm giật giật, tối qua Thích Vọng Uyên mới nhận được tờ giấy của Trinh phi, hẹn anh nửa đêm canh ba đến một nơi tên là Hạo Tuyết Các gặp mặt.Chẳng qua, Hoa tướng cười cười: "Hai người đó cảnh giác lắm, đi tới đi lui kiểm tra xung quanh, nhưng mà, hí hí, tôi có một đạo cụ có thể khiến người khác tạm thời coi tôi như không khí, tương đương với người vô hình. Tôi đứng ngay trước mặt họ mà họ cũng không biết, sau đó hai người bắt đầu ân ái."Một người gọi "Thạch ca ca", một người gọi "Khương muội muội", hai người còn ôm nhau thân mật, quả thực không nỡ nhìn.Điểm này hiển nhiên có khác biệt rất lớn, Thích Vọng Uyên không làm loại chuyện này đâu.Tóm lại, sau khi Hoa Tướng nghe xong màn ân ái của họ, đột nhiên bị dịch chuyển đến "tương lai".Trước đó Quan Yếm đã nói cô ở đâu, thân phận gì, cho nên cậu ta mới tìm đến.Cũng may thời điểm đến khá trùng hợp, vừa đợi chưa đến mười phút cô đã về, nếu không cậu ta cũng sẽ nhanh chóng rời đi, tự tranh thủ thời gian đi tìm manh mối.Quan Yếm thì kể cho đối phương nghe thông tin bên mình, đặc biệt nhấn mạnh nghi ngờ những người cầu sinh đang đi lại con đường bi thảm của NPC.Hơn nữa, cô nhớ lại, lúc Lệ phi nhập vào người cô, khi đến dưới cây hát hí khúc, người đầu tiên xuất hiện chính là một tiểu thái giám mình đầy thương tích.Trên người cậu ta không có vết thương chí mạng rõ ràng, vậy nguyên nhân cái chết chính là bị đánh cho chết tươi.Hiện tại, Hoa Tướng chính là tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh Lệ phi, nếu không đoán sai, kết cục tương ứng của cậu ta chính là thế.Quan Yếm nói: "Có lẽ việc người cầu sinh chia thành hai nhóm quá khứ và tương lai, chính là để chúng ta thay đổi tất cả những việc này. Bên các cậu nhiều khi có thể thay đổi diễn biến các sự kiện trong quá khứ, bên tụi tôi chắc chắn có thể không đi lại con đường cũ."Cô nhắc nhở cậu ta, nếu Kỳ Lệ xuất hiện, nhất định phải chú ý, người này bất kể ở quá khứ hay tương lai đều là một sự tồn tại hết sức quan trọng, bí mật trên người anh ta vẫn chưa thể giải đáp.Hoa Tướng nói muốn tìm cơ hội tận mắt nhìn xem hoàng đế là người thế nào, thế là Quan Yếm bảo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị canh lạnh, dẫn cậu ta đến Ngự Thư Phòng, lấy danh nghĩa đưa canh giải nhiệt để gặp hoàng đế.Hoàng đế cho cô vào, tiểu thái giám Hoa Tướng không thể đi theo, nên nhân lúc cửa phòng mở hé nhìn thoáng qua.Đợi đến khi Quan Yếm từ bên trong đi ra, phát hiện sắc mặt cậu ta vô cùng kỳ lạ.Hai người đi xa một chút, cậu ta liền hạ giọng: "Chị Thôi, nói ra nhiều khi chị không tin, vị hoàng đế này tôi đã gặp ở quá khứ rồi, anh ta là một tiểu thị vệ á."Quan Yếm ngạc nhiên nhướng mày: "Thị vệ bí mật qua lại với Hiền tần kia à?""Không phải, cái người họ Thạch kia là trưởng thị vệ cơ." Hoa Tướng nói: "Vị hoàng đế này chỉ là một tiểu thị vệ bình thường thôi, chừng mười tám tuổi gì đó, vì nhìn dáng dấp khá đẹp trai, đứng trong đám đông liếc mắt là có thể thấy ngay, cho nên tôi có ấn tượng."Tuổi tác cũng khớp, hoàng đế hiện tại hơn chục, "quá khứ" là mười mấy năm trước.Cậu ta shh một hơi: "Chuyện này đúng là càng ngày càng làm người ta hồ đồ ra, làm sao một tiểu thị vệ lại biến thành hoàng tử thất lạc được, còn lên làm hoàng đế nữa chứ nhờ?"Đối với chuyện này Quan Yếm hoàn toàn không biết gì.Cô chỉ có thể đoán: "Có lẽ chính vì người đó ở trong cung làm thị vệ, mới ngẫu nhiên được hoàng đế tiền nhiệm gặp được, hơn nữa trên người anh ta có vật gì đó mang tính biểu tượng để chứng minh thân phận, sau đó liền trở thành hoàng tử chăng?"Loại chuyện thế này, cũng khó trách bây giờ không ai nhắc đến.Thứ nhất, phần lớn những người biết chuyện có lẽ đều đã không còn nữa, phần còn lại, ai dám đi khắp nơi rêu rao rằng: "Đương kim hoàng thượng trước đây chỉ là một tiểu thị vệ ngay cả xách giày cho quý nhân cũng không xứng", đó chẳng phải là tự tìm chết sao?Dù sao, cũng coi như có một chút manh mối rồi.Trên đường trở về Phi Hạc Điện, Quan Yếm sắp xếp lại thông tin, nói: "Nếu mỗi người cầu sinh đều tương ứng với một thân phận có thật, vậy rất có thể, vị trưởng thị vệ qua lại với Hiền tần cũng là mật thám của nước địch."Những người khác của họ chỉ có một thân phận duy nhất – cung nữ, thái giám, phi tần, thái y, nhưng Thích Vọng Uyên lại có hai, anh đồng thời vừa là thị vệ vừa là mật thám của nước địch.Nếu như về thân phận "hiện tại" hoàn toàn tuân theo "quá khứ", vậy thì chứng tỏ trưởng thị vệ năm xưa tiếp cận Hiền tần cũng có mục đích khác.Còn một chuyện nữa, nếu Hiền tần đã yêu vị trưởng thị vệ kia, vậy thì về sau cô ta không thể tự sát vì hoàng đế hoàn toàn không yêu mình nữa.Nếu là vì yêu mà tuẫn tiết, tuy ngu ngốc nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nhưng nếu cô ta không hề yêu người đó thì bị đẩy vào lãnh cung thì có là gì, vì chuyện này mà dùng cách lột da mặt để chết, vậy thì quá ngớ ngẩn rồi.Cho nên, một là cái chết của Hiền phi có ẩn tình khác, hai là người chết không phải là Hiền phi.Ngay từ đầu, trong lòng Quan Yếm đã có một suy đoán mơ hồ: Muốn chết thì cứ chết đi, lột da mặt để làm gì?Lúc đó nghe nói bên cạnh thi thể Hiền phi còn có một tờ giấy nhắn lại: Nguyện kiếp sau hóa thành gái xấu không mặt, vĩnh viễn không gặp lại.Điều này cũng coi như một lời giải thích, cô ta cảm thấy kiếp này hoàng đế thích cô ta là vì cô ta vô cùng xinh đẹp, cho nên lột da mặt mình, hy vọng kiếp sau biến thành gái xấu, không còn gặp lại kẻ bạc tình này nữa.Nhưng nếu Hiền phi có quan hệ mờ ám với trưởng thị vệ thì cô ta không thể để lại giấy nhắn kiểu này, càng không thể tự sát.Hơn nữa, hoàng đế lúc đó đã có ý định thu dọn cô ta trong hậu cung rồi, chứng tỏ nhà họ Khương trên triều đình đã là nỏ mạnh hết đà, khí số đã tận.Vậy thì, nếu Hiền phi tính toán vì bản thân, người chết rất có thể không phải là cô ta.Bởi vì không phải cô ta, nên chỉ có thể lột đi khuôn mặt đó, rồi nghĩ ra một lời nhắn "hy vọng kiếp sau biến thành gái xấu" để giải thích, dùng cái xác vô danh kia thay thế Hiền phi thật sự.Mà bản thân Hiền phi, chỉ cần tìm cơ hội lén lút xuất cung rời xa nơi này, là có thể có được một cuộc sống mới.Quan Yếm thấy suy đoán này có khả năng cực cao, thậm chí, nó chắc hẳn là sự thật.Dù sao quỷ nữ không mặt kia chỉ mặc quần áo lộng lẫy, nhưng chưa bao giờ nói một câu nào, ai biết rốt cuộc ả là ai?Nếu sự thật là vậy, thì đặt vào hiện tại, tương đương với việc Trinh phi yêu Địch Lâu do Thích Vọng Uyên đóng vai, cuối cùng lại vì bị hãm hại theo lệnh của hoàng đế mà chọn giả chết để trốn thoát.Nếu không phải Thích Vọng Uyên không muốn làm nhiệm vụ mới thì anh và Trinh phi quả thực giống như Hiền phi và trưởng thị vệ trước đây, có thể coi là "mối quan hệ mờ ám".Lịch sử đang được đưa lên sân khấu, dưới sự thúc đẩy của các "hệ thống", đang tái diễn lại từng chút một.Thứ gọi là hệ thống dành riêng cho người chơi này, từ đầu đến cuối không phải đến giúp họ, mà là đến hại họ.Quan Yếm còn chưa đi đến Phi Hạc Điện, Hoa Tướng đã đột nhiên biến mất.Cũng may khi cô ra ngoài đã bảo các cung nữ ở lại, chỉ mang theo một mình cậu ta, cho nên mới không dọa người khác sợ.Cô đi một mình về, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ nên đợi đến đêm rồi lại vào lãnh cung một chuyến.Nhưng lần này không phải đi khắp nơi tìm kiếm manh mối một cách vô vọng, mà là về Linh Lung Hiên, tìm một chỗ sạch sẽ ngủ một giấc.Lần trước ma nhập là lúc cô ngủ, khoảng thời gian này cô tìm kiếm khắp lãnh cung, cũng không gặp con quỷ nữ không mặt, càng không thấy Lệ phi cụt tay cụt chân đâu hết.Trước đây không làm vậy, là vì không xác định được thân phận của bộ xương trắng, nhỡ đâu con quỷ nữ trước đây là người hung ác tột cùng, chiếm lấy cơ thể cô không trả, thậm chí làm hại cô thì sao?Nhưng bây giờ đã biết Lệ phi là người lương thiện thật sự, ngay cả trải nghiệm của người cầu sinh Hoa tướng cũng đã chứng minh điều đó. Vậy thì cứ thử xem cũng không có gì là không thể, nói không chừng những con quỷ đó chỉ xuất hiện sau khi Lệ phi nhập vào người cô thôi.Nhưng không biết là, hoàng đế có phái người đưa quân lính canh giữ gần lãnh cung không.Cho nên buổi chiều Quan Yếm lại đi qua xem một vòng, thấy cổng chính lãnh cung đã bị khóa chặt, còn dán một tờ giấy niêm phong, xung quanh không một bóng người.Xem ra xương trắng bên trong đã được đào lên hết rồi, một nơi trống trơn, ngày ngày đều có ma quỷ quấy phá, đương nhiên cũng không cần người canh giữ nữa.Tối hôm đó, Quan Yếm liền lấy bộ quần áo cung nữ của Hạ Thiền mặc vào, mang theo tờ giấy đã viết sẵn, lặng lẽ đi đến lãnh cung.Đối với những người sợ ma mà nói, lúc này hận không thể tránh càng xa càng tốt, nhưng đối với cô mà nói, đây chính là thời cơ tốt để đi vào.Cô vẫn trèo tường vào trong như cũ, quen thuộc đi đến Linh Lung Hiên, nằm xuống bãi cỏ sạch nhất ở bên trái, lấy tờ giấy ra nắm trong lòng bàn tay, nhắm mắt ngủ.Không ít ma quỷ đi theo Quan Yếm đến đây, mỗi con đều phát ra âm thanh kỳ lạ, giống như một đám muỗi to vo ve không ngừng.Cô đã quá quen với cảnh tượng này, lấy chiếc nhẫn Diêm Kỵ ra đặt ở một bên, chúng tất nhiên không dám động vào cô. Bởi vì lần trước bị ma nhập cô cũng đặt chiếc nhẫn lạnh lẽo ở bên ngoài như điều hòa, cho nên biết quỷ nữ Lệ phi không sợ thứ này.Tuy mặt đất rất cứng và ẩm ướt, xung quanh còn có tiếng quỷ khóc than không ngừng, nhưng không biết từ lúc nào, Quan Yếm vẫn dần dần thiếp đi.Không biết qua bao lâu, cô đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh thấu xương, giật mình tỉnh dậy.Cảm giác quen thuộc kia lại ập đến, cả người cô nằm đó, cứng đờ như khúc gỗ không thể cử động, ngay cả mí mắt cũng không thể mở ra.Chỉ là lần này, cô biết là cái gì sắp xuất hiện, trong lòng không hề căng thẳng.Một lát sau, xúc cảm lạnh lẽo kia lại chạm vào trán cô. Lệ phi không có tay chân, dùng trán của mình chạm vào trán Quan Yếm.Mùi máu tanh tưởi lại xuất hiện, chất lỏng lạnh lẽo bắt đầu nhỏ giọt xuống mặt cô.Sau đó, chóp mũi chạm nhau.Đầu óc Quan Yếm "ầm" một tiếng, ngay sau đó ý thức bắt đầu hỗn loạn.Trong lúc mơ mơ màng màng, có thứ gì đó xuất hiện trong cơ thể, từng chút một đẩy cô vào góc ý thức, rồi tiếp quản cơ thể cô.Đợi đến khi cô dần tỉnh lại, Lệ phi đã điều khiển cơ thể cô đứng lên, xòe năm ngón tay ra, nhìn thấy tờ giấy trong lòng bàn tay.Trên đó viết một đoạn chữ:Lệ phi nương nương, xin hãy nói cho ta biết sự thật. Tất cả những gì người đã trải qua đang tái diễn, nếu muốn cứu những người vô tội hiện tại, xin người hãy nói ra bí mật mà người biết, ta đều có thể nghe thấy.Lệ phi cúi đầu nhìn chằm chằm vào những con chữ một lúc, một giọt nước mắt theo gò má chảy xuống, "tách" một tiếng rơi trên chữ, nhuộm hai chữ "bí mật" thành một vệt đen kịt.Cô ấy buông tờ giấy xuống, vẫn làm quen với tứ chi như cũ, rồi từng bước đi về phía cây đại thụ nơi trước đây từng chôn cất hài cốt.Cô ấy đứng dưới gốc cây, lại cất tiếng hát hí khúc hát quen thuộc lần nữa.Quan Yếm vẫn không hiểu, nhưng lần này cố gắng ghi nhớ giai điệu, đến lúc đó hát cho người hiểu thì sẽ biết cô ấy hát cái gì.Mà theo tiếng hát của Lệ phi lan tỏa, những hồn ma đã từng xuất hiện lần trước, cuối cùng lại lộ diện.Chúng lần lượt bay từ các nơi khác đến đây, Quan Yếm rất nhanh đã nhìn thấy con quỷ nữ không mặt kia, có cả tiểu thái giám mình đầy thương tích. Chỉ đăng tại WATTPAD _tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store