Dang Edit Tim Dap Cuc Do Tong 0
Edit: Shye***Dưới màn đêm, mặt hồ lấp lánh ánh bạc tựa như dát vàng, đẹp đến nỗi khiến người ta kinh ngạc.Khương quý nhân vén vạt váy, ngồi xổm xuống bên bờ hồ, hơi nghiêng đầu nhìn Quan Yếm dưới nước. Làn sóng phản chiếu rọi lên khuôn mặt cô nàng, đẹp đến mức không tả xiết, tựa như tiên nữ giáng trần - nếu vừa rồi cô ấy không trơ mắt nhìn đám hạ nhân giết chết nhiều người như vậy."Ngươi lên đây đi, ta sẽ không giết ngươi đâu." Cô ấy cười, đưa tay về phía Quan Yếm, vẻ mặt thuần khiết ôn hòa đến lạ, dường như tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện xấu xa nào.Tuy nhiên, lời này đừng nói là Quan Yếm, ngay cả đại cung nữ bên cạnh cô ấy cũng không tin. Đại cung nữ trước đó vẫn luôn khuyên cô nàng giết người, thế mà nghe thấy lời này lại mặt không chút biểu cảm đứng im như tượng.Dù sao thì thân phận mà Quan Yếm đại diện bây giờ không chỉ đơn thuần là một "phi tần bị bỏ rơi không rõ lai lịch", mà còn là người tận mắt chứng kiến Khương quý nhân giết người.Cô ấy nói như vậy, chẳng qua là muốn lừa người ta lên bờ rồi từ từ xử lý.Quan Yếm nhìn khuôn mặt tươi cười thiện lương cách đó hai mét, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Rốt cuộc cô nàng có thật sự ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ tin lời ma quỷ này, hay là trước đây đã dùng khuôn mặt này đạt được rất nhiều lợi ích, nên cảm thấy chỉ cần mỹ nhân mỉm cười thì ai cũng sẽ nghe theo lời cô ấy?Quan Yếm cười khẽ, nói: "Ta còn một câu hỏi. Trong cung này, ngươi có biết người nào biết hát khúc không?"Khương quý nhân sững sờ, sau đó, ra vẻ rất quan tâm nói: "Ngươi mau lên bờ đi, nước hồ ban đêm lạnh lắm, nếu cứ giằng co ở đây cả đêm, sợ rằng ngày mai ngươi đã thành một cái xác nổi rồi. Chi bằng lên đây nhanh đi, có gì chúng ta tìm chỗ nói chuyện từ từ. Ngươi xem, những câu hỏi trước của ngươi, chẳng phải ta đều trả lời từng cái một rồi sao?"Quan Yếm cảm thấy hơi buồn cười: "Ai nói ta sẽ giằng co với ngươi ở đây cả đêm cơ?"Đối phương nghe vậy, khóe môi cong lên một đường cong hoàn mỹ, chậm rãi nói: "Ngươi nghĩ là ngươi bơi từ chỗ khác lên bờ nhanh hơn, hay là chúng ta vây bắt ngươi trên bờ nhanh hơn?"Quan Yếm bật cười, chậm rãi giơ tay phải lên. Lòng bàn tay lật ra, một chiếc bàn phím liền xuất hiện trong tay cô.Cô cười híp mắt hỏi: "Biết đây là cái gì không?"Thật ra không cần bọn họ biết đó là cái gì, ngay khi nhìn thấy một vật thể lớn như vậy đột nhiên xuất hiện trong tay cô, vẻ mặt Khương quý nhân và ba cung nữ bên cạnh đều lập tức thay đổi, khiếp sợ tột độ.Họ đồng loạt lùi lại hai bước, đại cung nữ lạnh giọng quát: "Ngươi... ngươi không phải người... là yêu quái!"Quan Yếm cười, nói: "Ta còn có thứ yêu quái hơn nữa, có muốn xem thử không?"Vừa dứt câu, cô ấn xuống mấy chữ: "Đổi giới tính, hơn vạn bình luận."Năng lực "anh hùng bàn phím" được kích hoạt, chữ viết khổng lồ được thực thể hóa, từ trên không trung ầm ầm giáng xuống.Mấy chữ này có thể tấn công những nơi khác nhau theo ý muốn của người sử dụng, Quan Yếm cố ý để chúng đánh lệch, bao vây một chủ ba tớ, liên tiếp giáng xuống mấy cái hố lớn "bùm bùm bùm". Chữ viết sau khi rơi xuống liền nhanh chóng biến mất, nhưng tám cái hố sâu kia vẫn còn ở đó, nhìn mà giật mình.Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu, một khi chữ đó rơi trúng người, có thể nghiền nát người thành thịt vụn ngay tại chỗ!Khuôn mặt xinh đẹp của Khương quý nhân lúc này trở nên trắng bệch dị thường, hai tiểu cung nữ càng thêm kinh hồn bạt vía, nhưng lại không thể không che chắn trước mặt chủ tử.Ngoài mặt đại cung nữ thì bình tĩnh hơn, nhưng thực tế toàn thân đang run rẩy, bởi vì Quan Yếm cố ý để một chữ rơi lệch xuống bên cạnh cô ta, chỉ cần lệch đi một chút, bây giờ cô ta đã chết rồi.Thời gian sử dụng đạo cụ này chỉ có ba mươi giây, Quan Yếm hừ lạnh một tiếng, khi thời gian kết thúc, giả bộ tự tin hơn nhiều, khiến họ tưởng rằng đây là cô tự chủ động thu lại. Cô ngẩng đầu lên trên mặt nước, nói: "Thế nào? Còn muốn thử xem không?"Khương quý nhân đã ngây người, một lúc lâu sau mới lên tiếng với vẻ mặt cứng đờ: "Ngươi không nói chuyện tối nay ra ngoài thì bọn ta sẽ tha cho ngươi."Lần nói này là thật.Quan Yếm lại cười nói: "Tha cho ta ư? Ngươi còn tư cách gì để uy hiếp ta?"Khương quý nhân mím môi, ánh mắt quét qua mấy hố sâu trên mặt đất, lát sau trầm giọng nói: "Chúng ta đi."Vừa dứt lời, cô nàng nhanh chóng quay người, dẫn đầu rời đi.Quan Yếm gọi: "Đừng đi mà! Câu hỏi của ta ngươi vẫn chưa trả lời kìa, rốt cuộc ngươi có quen người nào biết hát hí khúc không?"Nhưng Khương quý nhân đến đầu cũng không ngoảnh lại, bước chân vội vã rời khỏi đây, ba cung nữ phía sau nhìn Quan Yếm với vẻ mặt kỳ lạ, rất nhanh cũng vội vã đi theo.Quan Yếm từ dưới nước trồi lên, ngồi trên bờ vắt vạt áo, ánh mắt liếc sang tám cái hố lớn kia. Nếu không đoán sai, Khương quý nhân vừa rồi đã nghĩ ra một cách giải quyết mấy người bị chìm hồ kia, tiện thể trừ khử luôn mối lo ngại về sau là Quan Yếm.Cách giải quyết cũng rất đơn giản, chỉ cần nói bên hồ có yêu quái xuất hiện, còn dùng pháp thuật đập xuống đất mấy cái hố lớn là đủ rồi.Đến lúc đó nếu hoàng đế không để ý thì đương nhiên là tốt nhất, nếu phái người xuống đáy hồ thăm dò phát hiện ra rất nhiều thi thể, cũng có thể nhân cơ hội đổ hết lên đầu "yêu quái" kia.Quan Yếm vò vò mái tóc ướt sũng, chậm rãi đứng dậy nhìn quanh, sau đó đi về phía Linh Lung Hiên.Tuy rằng đều là Yến Lương Cung, nhưng theo cô thấy, Yến Lương Cung ở đây và lãnh cung trong tương lai gần như không có nhiều điểm tương đồng.Nơi này có kiến trúc chạm trổ tinh xảo, cây cối xanh tốt um tùm, dù là đêm khuya khắp nơi vẫn có đèn lồng sáng trưng, đủ loại đèn lồng thẳng đứng treo ở khắp nơi sáng suốt đêm, như đang tổ chức một hội đèn nhỏ.Mặt đất còn lát đá phiến, bằng phẳng và an toàn, hoa cỏ ven đường cũng bung nở rất đẹp, nhìn là biết có người chăm sóc thường xuyên.Nhưng lãnh cung kia, hoang vu tịch mịch tiêu điều đổ nát, khắp nơi mọc đầy cỏ dại, nhà cửa cũng đã mục nát gần hết.Đi một mạch đến vị trí Linh Lung Hiên trong ký ức, từ xa Quan Yếm nhìn thấy tiểu viện mà mình từng ở, có cảm giác như đang nằm mơ.Cổng lớn bị khóa, Quan Yếm trèo tường vào.Khi nhìn thấy cảnh tượng trong sân, cô không khỏi khẽ ngẩn người – trong sân này, không có trồng cây.Đại thụ chôn giấu một bộ xương trong lãnh cung, vào thời điểm này vẫn chưa tồn tại.Nói cách khác, người bị chặt đứt tứ chi lúc này vẫn chưa chết.Quan Yếm trước đó đã nghĩ, khi con quỷ nữ kia mượn cơ thể cô hát hí khúc dưới gốc cây, quỷ nữ Hiền phi không mặt là người thứ hai đến trình diện, mà tiểu thái giám đến đầu tiên, còn quỳ xuống trước con quỷ nữ kia. Cho nên, quan hệ giữa Hiền phi và con quỷ nữ kia chắc chắn không hề đơn giản.Nhưng vừa rồi khi hỏi Khương quý nhân bây giờ – tức Hiền phi tương lai – đối phương lại hoàn toàn không có phản ứng gì.Bề ngoài nhìn thì Khương quý nhân chỉ không trả lời câu hỏi của Quan Yếm, nhưng thực tế, người bình thường nếu đột nhiên nghe người khác hỏi một câu hỏi tương tự như vậy, trong đầu sẽ theo bản năng nghĩ đến những người phù hợp với điều kiện đó.Khương quý nhân không có, cô nàng chỉ lảng tránh không trả lời, muốn dẫn dụ Quan Yếm từ dưới nước lên bờ mà thôi.Cho nên rất có khả năng, người bị chặt tứ chi mà chết thảm kia, hiện tại vẫn chưa quen biết Khương quý nhân, thậm chí có lẽ còn chưa vào cung.Nếu người còn chưa vào cung, vậy thì việc điều tra sẽ khó khăn hơn rất nhiều.Quan Yếm nghĩ, nên nhân lúc bây giờ vẫn còn ở quá khứ, nhanh chóng đi tìm vài cung nữ hỏi xem.Có lẽ người đó đã ở trong cung, chỉ là bây giờ vẫn chưa quen biết Khương quý nhân mà thôi.Cô nhanh chóng nhìn quanh Linh Lung Hiên, rồi trèo ra khỏi tường viện, ngay khi nhảy xuống tường, đột nhiên nghe thấy một tiếng huýt sáo ngắn gọn từ bên phải vang lên.Quan Yếm nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu thái giám trẻ tuổi đứng trong bóng râm bên kia, đang cười híp mắt nhìn cô.Nơi này khắp nơi đều có đèn lồng, cho nên dù trời tối, Quan Yếm cũng có thể nhìn rõ dáng vẻ của cậu ta.Cậu ta trông khoảng hai mươi tuổi, dung mạo thanh tú, ánh mắt sáng ngời, tinh thần phấn chấn, nụ cười có thể khiến người ta lập tức nảy sinh thiện cảm.Tuy trang phục trên người là y phục thái giám, nhưng cậu ta mặc vào lại có một vẻ phóng khoáng của một chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết.Quan Yếm ngay lập tức cảm thấy cậu ta chắc chắn không phải là thái giám thật.Cô phủi phủi bùn đất dính trên tay khi trèo tường, bình tĩnh đi tới, mở miệng nói: "Người cầu sinh à?"Cậu ta cười gật đầu, đôi mắt dù cong thành vầng trăng non vẫn lấp lánh ánh sáng: "Vâng, chào chị, tôi tên là Hoa Tướng, tên trong nhiệm vụ là Đức An."Cậu ta vừa nói vừa dang hai tay xoay một vòng tại chỗ, giọng nói trong trẻo vang lên: "Như chị thấy đấy, thân phận là một thái giám... không phải thái giám thật đâu."Đây là lần đầu tiên Quan Yếm chính thức gặp mặt một người cầu sinh khác trong nhiệm vụ này ngoài Thích Vọng Uyên.Vị Lý thái y kia vì vấn đề thân phận nên không tiện, tuy họ đã gặp mặt nhưng không thể giao tiếp bình thường."Còn chị thì sao, chị tên gì?"Miệng Hoa Tướng rất ngọt, tiếng "chị" gọi vừa hay vừa tự nhiên, không giống giọng the thé giả tạo của mấy người khác kia nghe mà ngán.Quan Yếm vuốt mấy sợi tóc ướt dính trên mặt, nói: "Tên trong nhiệm vụ là Thôi Giai Nhân, một phi tần của hoàng đế, lúc vào nhiệm vụ ở lãnh cung, sau này ra ngoài rồi.""Ủa, có chuyện này nữa à?" Cậu ta nhíu mày, chậm rãi nói: "Tôi chưa từng nghe nói gần đây có phi tần bị bỏ rơi nào từ lãnh cung ra ngoài cả, phong hiệu của chị là gì?"Quan Yếm nói: "Là Giai phi. Chuyện hỏa hoạn ở lãnh cung mấy ngày trước cậu có biết không? Lúc đó tôi đã ra ngoài rồi, theo lý thuyết thì cả hoàng cung đều phải biết chứ, sao cậu chưa từng nghe nói?"Cậu ta gãi đầu: "Có lẽ gần đây tôi bận điều tra manh mối quá, không quan tâm mấy chuyện đồn thổi."Quan Yếm cảm thấy người cầu sinh này trông dễ nói chuyện, có lẽ có thể hợp tác chia sẻ manh mối với cậu ta.Cô không khỏi nhớ những nhiệm vụ ban đầu, ví dụ như phó bản Khách trọ, mọi người đều hợp tác không chút giấu giếm, ngay cả Trần Yến nhút nhát nhất cũng đứng ra vào thời khắc quan trọng, tự nguyện trở thành vật chủ bị quỷ ám.Mà bây giờ, khi mọi người đã trải qua quá nhiều sự đấu đá, rồi trở nên ngày càng cảnh giác, khó mà gặp được đồng đội có thể chân thành hợp tác nữa.Cô thầm thở dài trong lòng, mở miệng nói: "Chúng ta chia sẻ manh mối được không? Bên tôi vừa vào đã có một hệ thống cung đấu, bảo tôi đi làm một số nhiệm vụ liên quan đến nó, ví dụ như tiếp cận hoàng đế Kỳ Lệ gì đó. Đúng rồi, sao cậu đến được quá khứ vậy, cũng thông qua cái hồ nhân tạo khô cạn kia sao?""Shh, chị đợi chút." Hoa Tướng nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc nói: "Hoàng đế Kỳ Lệ là ai? Hoàng đế bây giờ tên là Kỳ Trung Thiên mà. Cái gì quá khứ cơ? Tôi vẫn luôn ở đây mà."Cậu ta vừa dứt lời, cả người Quan Yếm chấn động.CHỈ ĐĂNG TẢI WATTPAD _tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store