Dang Edit Tim Dap Cuc Do Tong 0
Edit: Shye***Không lâu sau, tin tức hoàng đế hạ lệnh tìm kiếm người đàn ông có vết thương trêm cánh tay trái lan truyền khắp nơi, cả cung trên dưới đều biết, ngấm ngầm đoán già đoán non đủ kiểu, nhưng ngoài mặt không ai dám nhắc đến.Quan Yếm chỉ thấy đám hạ nhân lén lút bàn tán, mơ hồ nghe được vài chữ, bọn họ vừa thấy cô liền im bặt.Cô thấy vẻ mặt căng thẳng của bọn họ, lại nghĩ đến một chuyện khác.Đêm qua đến Thụy Vân Điện gặp hồn ma của Lâm quý nhân, trong lòng cô có một nghi vấn: Tại sao trong lãnh cung có nhiều ma như vậy?Nếu phạm vi hoạt động sau khi chết của Lâm quý nhân chỉ có thể ở nơi ở của mình, vậy những hồn ma trong lãnh cung kia làm sao bị tập trung lại được?Quan Yếm thấy làm rõ chuyện này chắc chắn rất quan trọng.Đêm đó, cô gọi tất cả cung nữ thái giám trong cung đến phòng, một lần nữa tổ chức trò chơi kể chuyện ma.Một lần quen hai lần thạo, đám hạ nhân đều cởi mở hơn trước rất nhiều, khi kể chuyện ai nấy đều khoa tay múa chân, nói năng vô cùng tự nhiên vui vẻ.Người được thưởng còn cẩn thận gói ghém bánh ngọt mang theo, có người muốn để dành cho bạn bè, có người muốn ăn từ từ, còn có người nói muốn mang ra ngoài để những hạ nhân khác trong cung phải ghen tị vì mình theo được một chủ tử tốt.Mà trong đại hội kể chuyện ma lần này, Quan Yếm còn đặc biệt hỏi thời gian xảy ra chuyện của mỗi người sau khi họ kể xong, và gần đây có còn xuất hiện chuyện kỳ dị tương tự hay không.Đa số mọi người không rõ, thế là cô thêm phần thưởng, bảo mọi người đi dò hỏi, tin tức mang về càng chi tiết phần thưởng càng hậu hĩnh, người đứng đầu còn có phần thưởng đặc biệt.Các cung nhân ai nấy đều xoa tay hăm hở, dốc sức kiếm cho bằng được phần thưởng.Ngay trong đêm đó, khi mọi người đã giải tán, Quan Yếm nhận được nhiệm vụ thứ ba của hệ thống: "Sáng mai đến thăm Trinh phi."Nhiệm vụ lần này hoàn thành không có thưởng, nhưng không hoàn thành sẽ bị trừ một điểm.Quan Yếm đã có năm điểm rồi, làm hay không làm nhiệm vụ cũng được, nhưng nghe có vẻ rất đơn giản, chỉ cần đến chỗ Trinh phi một chuyến là xong, vậy đương nhiên là phải làm.Còn một lý do nữa là, hệ thống mật thám của Thích Vọng Uyên cũng nhắc nhở anh không làm nhiệm vụ mật thư kia sẽ ảnh hưởng đến những việc sau này, vậy có lẽ bên cô cũng vậy.Hơn nữa, sự tồn tại của những "hệ thống" này, bề ngoài nhìn thì có vẻ không liên quan đến nhiệm vụ chính của họ, nhưng nếu không liên quan, vậy tại sao lại vẽ rắn thêm chân thêm vào phó bản chứ?Nói cách khác, nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, rất có thể là để phục vụ nhiệm vụ chính, giúp người chơi có được những manh mối có lợi.Có lẽ nó chỉ được giấu sâu hơn, khiến người ta không dễ dàng nhìn ra mà thôi.Quan Yếm đã quyết định, sau này chỉ cần nhiệm vụ không quá khó, cô sẽ cố gắng làm hết.Thế là sáng hôm đó, cô mang Thu Sương và Hạ Thiền đến cung của Trinh phi.Đây là lần đầu tiên Quan Yếm gặp Trinh phi, không thể không nói dung mạo quả thật rất xinh đẹp, chỉ là so với Khương quý nhân mà cô gặp không lâu trước đó ở "quá khứ" thì vẫn kém một chút, không có cảm giác đẹp chấn động.Tuy nhiên, thái độ của Trinh phi đối với cô lại rất tốt.Khi Quan Yếm được cung nữ dẫn vào cửa, cô ta đã đứng ở giữa gần cửa phòng chờ đợi, vừa thấy Quan Yếm liền tiến lên nhiệt tình cười, nói: "Vết thương trên đầu tỷ tỷ đã đỡ hơn chưa? Muội vốn định đến thăm tỷ, nhưng vẫn không dám qua đó, không ngờ hôm nay tỷ tỷ lại đến thăm muội trước."Vừa nói, cô ta vừa khoác tay Quan Yếm, kéo cô đến chiếc mềm phía trước để ngồi.Bởi vì bây giờ đang là mùa hè nóng nực, trên chiếc bàn nhỏ giữa ghế mềm có đặt một chậu đá, giữa đá còn có một ít trái cây đông lạnh, vừa có thể làm mát vừa có đồ ăn lạnh để thưởng thức.Quan Yếm và cô ta mỗi người ngồi một bên, sau đó hỏi: "Sao lại không dám qua đó?"Những phi tần đến thăm "Giai phi" không ít, từ phi vị đến các quý nhân tài nhân bên dưới đều đã đến, nhưng Trinh phi quả thật vẫn chưa từng đến, thậm chí còn không phái người đến hỏi thăm một tiếng.Trinh phi nghe vậy bĩu môi, giọng điệu hơi oán trách: "Không biết vì sao, sau khi tỷ tỷ vào lãnh cung, rất nhiều cung nhân đều lén lút nói là muội hãm hại tỷ. Không chỉ cung nhân, sau này ngay cả các phi tần khác cũng nói như vậy, họ còn tưởng muội không biết chứ. Bản thân muội đương nhiên không hổ thẹn với lòng, nhưng muội sợ tỷ tỷ cũng tin vào những lời ma quỷ đó, cho nên không dám đến thăm."Trinh phi chừng mười bảy mười tám, có lẽ vì xuất thân từ gia tộc võ tướng, cô ta trông khác hẳn với hình ảnh rập khuôn về phi tần, không có vẻ yếu đuối đáng thương, nhưng cũng không kiêu căng ngạo mạn, đôi mắt lấp lánh ánh sáng linh hoạt, tinh thần rạng rỡ.Ở bên cạnh cô ta, có cảm giác giống như được uống nước dưa hấu ướp lạnh giữa ngày hè oi ả, sảng khoái ngọt ngào, thoải mái nhẹ nhàng.Điều này hoàn toàn khác với hình dung của Quan Yếm về một "sủng phi độc ác".Lúc mới vào phó bản, hệ thống cung đấu đã nói với cô rằng Trinh phi là người đứng sau, sai khiến Lâm quý nhân hãm hại "cô", cho nên ấn tượng của cô về Trinh phi ngay từ đầu nhiệm vụ đã là thù địch tiêu cực.Nhưng vừa gặp mặt, phát hiện đối phương ít nhất về bề ngoài không phải là người sẽ bày mưu hãm hại người khác.Tuy nhiên, đây chỉ là ấn tượng bề ngoài, cụ thể thế nào còn cần phải điều tra thêm.Quan Yếm khẽ cười, nói: "Ta còn tưởng là vì Thụy Vân Điện có ma nên ngươi mới không dám đến chứ. Hôm nay vết thương trên đầu ta đỡ nhiều rồi, nên muốn đến thăm ngươi."Ánh mắt Trinh phi rơi vào dải băng trắng trên trán cô, lo lắng hỏi: "Có đau lắm không tỷ tỷ? Cũng may phát hiện kịp thời, không xảy ra chuyện gì lớn. Dạo này muội thường nhắc đến tỷ tỷ với hoàng thượng, muốn cầu xin cho tỷ tỷ, nhưng hoàng thượng vẫn không trả lời. Không ngờ, tai họa này ngược lại khiến tỷ tỷ gặp họa hóa phúc, khiến muội vui mừng xiết bao."Tim Quan Yếm khẽ nảy lên, lời cô ta dường như càng củng cố thêm nghi ngờ của cô, hoàng đế chắc chắn có vấn đề.Chuyện này Trinh phi chắc sẽ không nói dối, dù sao chỉ cần Quan Yếm hỏi bừa một câu trước mặt hoàng đế là biết thật giả.Trinh phi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói: "Đúng rồi, Hàn Lí, đi lấy nước ô mai lạnh đã ướp từ trước ra cho tỷ tỷ nếm thử, bây giờ chắc là đủ lạnh rồi."Cung nữ bên cạnh lập tức làm theo, cô ta lại quay sang cười với Quan Yếm: "Ở trong cung này thật sự quá buồn chán, ô mai là do muội tự tay nấu, lát nữa tỷ tỷ nếm thử xem mùi vị thế nào nhé."Quan Yếm chỉ có thể gật đầu cười gượng, khách sáo nói chắc chắn rất ngon.Hai người nói chuyện gượng gạo vài câu, cô sắp ngồi không yên muốn đi thì thấy một cung nữ vào bẩm báo, nói là người của ngự thiện phòng đến, buổi trưa hoàng đế sẽ đến dùng bữa cùng.Quan Yếm bèn thuận thế nói muốn đi, Trinh phi lại nói: "Tỷ tỷ khó khăn lắm mới đến một chuyến, chi bằng ở lại dùng bữa cùng đi? Nếu hoàng thượng biết tỷ tỷ ở đây, chắc chắn cũng sẽ giữ tỷ lại."Ai mà muốn làm kỳ đà cản mũi chứ?Nhưng có vẻ nhiệm vụ hệ thống hôm nay cũng chưa cho cô manh mối gì, chi bằng cứ xem tiếp thế nào.Thế là Quan Yếm đành làm kỳ đà cản mũi: "Được thôi, vậy ta ở lại."Trinh phi giữ người lại cũng không phải là khách sáo, nghe cô đồng ý không những không buồn mà còn rất vui, bảo ngự thiện phòng nhanh chóng thêm món.Rất nhanh, hoàng đế dẫn theo một đám người đến.Nhìn thấy Quan Yếm, anh ta cũng không ngạc nhiên, giống như đã có người báo trước cho anh ta rồi.Trinh phi vui vẻ nghênh đón, khoác tay hoàng đế nói: "Hoàng thượng, Giai phi tỷ tỷ cũng nghe được mấy lời đàm tiếu kia, hôm nay đặc biệt đến thăm thần thiếp, chúng thiếp trò chuyện rất vui vẻ, hôm nay lời đồn đó cũng tự tan vỡ rồi." Hoàng đế cười ha ha nhìn Quan Yếm, chậm rãi nói: "Đúng là nên vậy, các nàng đều là phi vị, nếu vì những lời đồn đại mà tổn thương tình cảm thì thật đáng chê cười."Quan Yếm không muốn nói chuyện, chỉ đứng bên cạnh lắng nghe.Bữa trưa rất thịnh soạn, một bàn đầy những món ngon. Nhưng vì quy tắc "ăn không nói, ngủ không ồn" mà cả bữa cơm cô không thu được manh mối mới nào.Sau bữa ăn, hoàng đế ngồi lại một lát rồi lại phải bận công việc, trước khi đi còn gọi Quan Yếm: "Phi Hạc Điện của ái phi tiện đường với trẫm, cùng đi dạo một chút đi."Quan Yếm bèn đi theo anh ta.Vừa rời khỏi chỗ Trinh phi, anh ta liền ra hiệu cho những hạ nhân khác tụt lại phía sau, chỉ đi cùng cô ở phía trước, rồi chậm rãi nói: "Xem ra ái phi không hài lòng với thích khách mà trẫm đã điều tra ra, đây là muốn đích thân đến chỗ Trinh phi để điều tra sao?"Quan Yếm căn bản không nghĩ đến chuyện này, làm sao cô lại đi điều tra chính mình được? Nhưng cô chắc chắn sẽ không nói như vậy.Cô giả bộ tức giận nói: "Hôm đó hoàng thượng đã nói một câu, nàng ta vẫn không chịu buông tha cho các nàng, nhưng ngài điều tra tới điều tra lui, chỉ nói với thần thiếp một câu thích khách đã chết, điều này khiến thần thiếp làm sao cam tâm đây ạ?"Hoàng đế cười khẽ hai tiếng, bất kể là giọng điệu hay biểu cảm, đều có thể thấy thật ra anh ta không mấy quan tâm đến chuyện này.Hai người đi về phía trước một đoạn, anh ta mời từ từ nói: "Có một số chuyện, nếu cứ truy đến cùng, kết quả chỉ là tự vác đá đập vào chân mình thôi."Quan Yếm quay đầu nhìn anh ta, anh ta lại không nói nữa: "Thôi được rồi, phía trước đến Phi Hạc Điện rồi, nàng về đi."Cô nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: "Còn một chuyện nữa, thần thiếp nghe nói hoàng thượng đang tìm một người có vết thương ở cánh tay, không biết là vì sao? Đó là thích khách sao? Bây giờ đã tìm được người chưa?"Nếu có thể hỏi ra thái độ của anh ta, tiện xem để biết Thích Vọng Uyên có gặp nguy hiểm hay không.Môi hoàng đế cong lên, lắc đầu nói: "Vẫn chưa, người trong cung nhiều, không có thời gian thì không tra ra được kết quả."Quan Yếm thầm nghĩ, chẳng phải anh vốn đã biết ai bị thương ở cánh tay rồi sao, còn giả vờ cái gì? Ước chừng bây giờ Thích Vọng Uyên đã bị giám sát rồi, chỉ là hoàng đế chắc chắn vẫn chưa tra ra được bất kỳ manh mối nào.Có lẽ đến cuối cùng, anh ta sẽ chọn một số thủ đoạn cực đoan để giải quyết sự nghi ngờ trong lòng, ví dụ như chụp cho Thích Vọng Uyên một cái tội danh gì đó, rồi danh chính ngôn thuận giết anh.Tóm lại, chuyện này chỉ có thể tạm thời kéo dài vài ngày, đợi đến khi hoàng đế mất kiên nhẫn, Thích Vọng Uyên sẽ nguy hiểm.Nhưng ít nhất vẫn còn vài ngày để họ làm nhiệm vụ, nhiều khi có thể giải quyết trước đó.Tại ngã rẽ phía trước, Quan Yếm và hoàng đế tách ra, lập tức trở về Phi Hạc Điện.Vì cả buổi sáng, những cung nhân không có ca trực đều đi điều tra chi tiết để nhận phần thưởng nâng cấp của chuyện ma, bây giờ đã đến chiều, người cũng nên về rồi.Quả nhiên, khi Quan Yếm trở về, các cung nữ thái giám đều tranh nhau đến gặp cô, kể cho cô nghe những gì mình đã dò hỏi được.Hồn ma từng lang thang trong mấy con đường trong cung lần cuối là vào ba năm trước, bóng trắng lơ lửng trên nóc phòng thị vệ cũng ba năm rồi chưa thấy, cung nữ thắt cổ trên cành cây ngự hoa viên cũng là truyền thuyết của mấy năm trước.Mấy câu chuyện ma này được các cung nhân truyền miệng, người thực sự nhìn thấy thì căn bản không có mấy ai, một nhóm lớn tuổi đã được thả ra khỏi cung, một nhóm chết vì nhiều nguyên nhân khác nhau.Nhưng, cũng có một số truyền thuyết ma quái gần với hiện tại hơn, thời gian bắt đầu xảy ra đều trong vòng ba năm gần đây.Nói cách khác, ba năm là một ranh giới. Những hồn ma xuất hiện trước đó đã hoàn toàn biến mất, những hồn ma xuất hiện sau đó lại vẫn còn hoạt động ở nhiều nơi khác nhau.Quan Yếm còn đặc biệt hỏi bọn họ có biết lãnh cung có ma hay không, mọi người đều nói có nghe qua, nhưng không ai nửa đêm canh ba chạy đến lãnh cung để xem.Hơn nữa, hai chữ "lãnh cung" đã toát ra một cảm giác xui xẻo không lành, cho nên bình thường họ cũng không hay nhắc đến.Vậy thì, tiếp theo chính là vào lãnh cung tiếp.Tối đó Quan Yếm đi luôn, trọng điểm lần này là tìm những phi tần bị bỏ rơi đã ở lãnh cung lâu năm.Lần trước cô đã gặp hai phi tần bị bỏ rơi sống cùng nhau, thời gian bị giam cầm đã hơn ba năm.Hai người đó ở một nơi khá rộng, nhà cửa cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ, chỗ hỏng hóc còn nhờ người mang dụng cụ đến sửa chữa, nhìn sơ qua giống như một căn nhà nhỏ đơn sơ ở nông thôn.Cô đi thẳng đến đó, nhưng gõ cửa hồi lâu vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào.Nơi này có hai người ở, một người không nghe thấy, người kia cũng ngủ say như chết sao?Trong lòng Quan Yếm dâng lên một dự cảm không lành, cô đạp mạnh vào cánh cửa vốn đã không chắc chắn, phát hiện bên trong trống trơ, không có một bóng người.Mà đồ đạc trong phòng vẫn còn, trên bàn thậm chí còn có một chiếc túi thơm thêu dở, kim khâu còn rơi ở bên cạnh.Một chiếc ghế bị nghiêng, y như người đó vội vàng đứng dậy đi làm gì đó.Quan Yếm nhíu mày, rời khỏi đây rồi đi đến nơi có người ở tiếp theo, trèo tường vào, vội vã dùng sức gõ cửa.Vẫn không có ai trả lời.Nơi tiếp theo vẫn không có người.Lông mày cô càng nhíu chặt hơn, trong lòng bị một nỗi bất an mạnh mẽ bao trùm.Không biết từ lúc nào, Quan Yếm đã đi đến gần Sơ Nguyệt Các. Lần trước chính ở đây, cô tưởng rằng đã gặp một phi tần bị bỏ rơi tiều tụy, cuối cùng lại phát hiện người đó đã biến thành xác khô, nơi này đã không còn ai ở từ lâu.Cổng lớn vẫn bị khóa, cô lại trèo tường nhảy xuống, rồi khẽ ngẩn người.Trong sân này có một ngôi mộ đã sụp đổ từ lâu, cô đã đào xương cốt từ bên trong và tạm thời trở về quá khứ. Sau đó khi vào lần thứ hai, đồ vật vẫn còn ở đó, cô cũng không thể trở lại Sơ Nguyệt Các xinh đẹp hoàn hảo kia nữa.Nhưng bây giờ, xương cốt không thấy đâu, mặt đất cũng đã được san phẳng.Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho dù nơi này có người xử lý, vậy những phi tần bị bỏ rơi khác đâu rồi?Vô số hồn ma theo sau Quan Yếm lại phát ra những tiếng khóc cười lẫn lộn, khiến cô càng thêm bực bội.CHỈ ĐĂNG TẢI WATTPAD _tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store