ZingTruyen.Store

Dang Edit Tim Dap Cuc Do Tong 0

Edit: Shye

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ công công hầu cận bên cạnh hoàng đế, đột nhiên đến Phi Hạc Điện, mang đến cho Quan Yếm một tin tức khiến cô kinh ngạc tột độ: Thích khách "tấn công" cô và phóng hỏa muốn giết người đã bị bắt.

Quan Yếm lúc đó vừa tỉnh giấc không lâu, vừa nghe tin này lập tức tỉnh táo hẳn.

Cô hỏi: "Bổn cung có thể gặp người đó không? Hắn ta có khai nhận vì sao muốn hãm hại bổn cung không?"

Hạ công công lắc đầu với vẻ mặt khó xử: "Khi người này bị thị vệ bắt giữ đã sợ tội tự sát rồi, thi thể đầy máu hiện đang bị vứt ở bãi tha ma, nương nương e là không có cơ hội gặp mặt hắn ta đâu. Về phần nguyên nhân hắn hại ngài, hắn cũng không hé răng nửa lời."

Tóm lại là thích khách đã bị bắt, người thì ngài không gặp được, nguyên nhân cũng không có, hỏi thì bảo là xác đã ở bãi tha ma rồi.

Thậm chí đến việc có tồn tại một cái xác như vậy thật hay không cũng chẳng ai biết được.

Ngay cả người ngoài không biết nội tình nghe thấy cũng sẽ nghi ngờ "Hoàng đế đang giỡn mặt tôi chắc?", huống chi mọi chuyện lúc đó đều do chính tay Quan Yếm làm, làm gì có thích khách nào?

Cô im lặng vài giây, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ: Không lẽ cái xác kia do chính hoàng đế chôn hay sao?

Đây không phải là kết quả của suy nghĩ lung tung. Hoàng đế đã ném "Giai phi" vào lãnh cung, người sắp chết rồi cũng không thèm hỏi han một tiếng, dù thế nào cũng không tính là một sủng phi thật sự.

Nhưng một phi tử không mấy quan trọng như vậy, sau vụ hỏa hoạn ở Linh Lung Hiên lại lập tức được tha bổng, trực tiếp được khôi phục phong vị, hệt như khoảng thời gian ở lãnh cung chưa từng tồn tại.

Lúc đó Quan Yếm đã cảm thấy rất kinh ngạc, kế hoạch của cô là dựa vào chuyện này để từng bước rời khỏi lãnh cung, cho dù lúc đó có thành công rời đi thì cũng không thể trực tiếp được khôi phục vị phi, dù sao thì trên danh nghĩa Thôi Giai Nhân vẫn là phạm nhân hãm hại hoàng tự kia mà.

Vậy liệu có khả năng nào vì để không ai chú ý đến Linh Lung Hiên, mà hoàng đế cố ý để tin tức "Giai phi phục sủng" chiếm vị trí đầu trong đống tin đồn nóng hổi ở hậu cung không? Như vậy, ai còn quan tâm đến một vụ hỏa hoạn nữa?

Dù sao thì vụ hỏa hoạn này không phải là tai nạn, mà là "cố ý mưu sát", vậy những người khác đương nhiên sẽ đoán xem rốt cuộc là nguyên nhân gì mà người đã vào lãnh cung rồi vẫn còn bị giết.

Hậu cung phi tần đông đúc, điều quan tâm nhất chính là làm sao để lấy lòng hoàng đế, người nào người nấy được hoàng thượng khen ngợi đủ chuyện. Dùng chuyện Giai phi phục sủng nhằm để che đậy " vụ hỏa hoạn mưu sát" đương nhiên là tốt nhất rồi.

Hơn nữa bây giờ lại còn bịa ra một "thích khách".

Đã có thích khách, vậy anh ta hoàn toàn có thể nhân tiện để thích khách "khai nhận" một phen, vu oan cho Trinh phi, con gái của Bạch gia mà anh ta kiêng kỵ.

Tuy rằng chắc chắn không thể động đến cô ta, nhưng cũng có thể giáng một đòn nặng nề lên danh tiếng của Bạch gia, để tất cả mọi người đều biết hoàng đế kiêng kỵ Bạch gia. Cho dù Trinh phi phạm lỗi tày trời như vậy mà cũng không dám trừng phạt, Bạch gia này thật sự không thể giữ lại.

Tuy nhiên, "thích khách" này lại chết một cách lặng lẽ, thậm chí còn không chắc có người này tồn tại hay không.

Điều này cho thấy, hoàng đế khẩn trương muốn kết thúc triệt để chuyện này.

Quan Yếm càng nghĩ càng thấy có khả năng, vậy việc còn lại là phải điều tra rõ ràng.

Theo lý thuyết, bên cạnh hoàng đế chắc chắn có những tâm phúc trung thành giúp anh ta làm việc, việc đào xương cốt gì đó cũng không cần đích thân ra tay.

Nhưng Quan Yếm quyết định trước tiên cứ theo đường lối đơn giản và mau lẹ nhất để điều tra: Nếu đây là bí mật hoàn toàn không thể để bất kỳ ai biết, chỉ có thể tự mình làm thì sao?

Ban ngày anh ta không dám tự đi, dù gì đi đâu cũng có một đám người kia mà. Vậy tối hôm đó anh ta nghỉ ngơi ở đâu?

Đây là chuyện mới xảy ra chưa được mấy ngày, điều tra cũng không khó, người cần hỏi đang đứng ngay trước mặt đây này.

Quan Yếm giả vờ muốn tranh sủng, nói chuyện với Hạ công công vài câu rồi vẻ mặt ai oán nói vết thương trên đầu mình có lẽ sẽ để lại sẹo, hoàng thượng nhìn thấy chắc chắn sẽ không thích. Sau đó cô chuyển chủ đề, hỏi đối phương đêm cô bị thương rồi từ lãnh cung ra ngoài, hoàng thượng nghỉ ngơi ở đâu.

Đây là một câu hỏi rất bình thường và thường thấy, các phi tần luôn thích hỏi như vậy.

Hạ công công đương nhiên cũng không để bụng, cười híp mắt, nói: "Hoàng thượng bận rộn công vụ. Đêm đó, hoàng thượng ngủ một mình tại Dưỡng Tính Điện, trước khi ngủ còn đọc tấu chương đến nửa đêm ạ."

Quan Yếm khẽ hừ một tiếng: "Không đi nơi khác sao? Vậy ngày hôm sau làm gì?"

Giọng điệu cô vừa ủy khuất vừa ghen tuông, giống như một người vợ hờn dỗi cả ngày chỉ biết nghĩ "Sao chàng còn chưa đến thăm ta?".

Hạ công công đã thấy nhiều chuyện như vậy rồi, những câu hỏi tương tự không biết đã trả lời bao nhiêu người, trong số đó không ít người đã chẳng còn tung tích.

Sắc mặt ông ta không đổi, cung kính thật thà đáp: "Hôm sau hoàng thượng sau khi thượng triều sớm thì trở về phê duyệt tấu chương đến giờ ngọ, khi dùng bữa còn hỏi thăm sức khỏe của nương nương nữa. Buổi chiều thì luyện quyền và đọc sách, ngày nào cũng như vậy không hề gián đoạn, nương nương hẳn cũng rõ."

Quan Yếm nghe xong nghĩ, nếu thi thể là do chính hoàng đế mang đi, vậy thì chỉ có thể là vào đêm xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi tiễn Hạ công công đi, cô đợi một lúc rồi mới bảo Hạ Thiền đưa cô đến Hoán Y Phường một chuyến.

Nơi này đều là những cung nữ làm việc nặng nhọc, có người là phạm lỗi bị điều đến, có người thì vận may không tốt bị phân công tới.

Mỗi ngày họ đều phải giặt rất nhiều quần áo của các chủ tử, bao gồm cả hoàng đế và hoàng hậu.

Quan Yếm hệt như một nữ phụ phản diện trong truyện, nghênh ngang đến đây, lập tức nhận được sự chào đón nồng nhiệt của ma ma quản sự, còn triệu tập tất cả những người đang làm việc đến hành lễ vấn an cô.

Vô số cung nữ trẻ tuổi chỉnh tề đồng loạt chào cô, Quan Yếm cảm thấy mình y như lãnh đạo cấp cao đi thị sát công việc, suýt chút nữa đã không nhịn được bật cười.

Sau vài câu khách sáo, Quan Yếm chậm rãi hỏi ma ma quản sự: "Quần áo của hoàng thượng mấy ngày trước là do những ai giặt?"

Ma ma còn tưởng xảy ra chuyện gì, sắc mặt hơi kinh hãi chỉ vào mấy người, cẩn thận hỏi: "Nương nương, có phải xảy ra chuyện gì rồi không ạ?"

Quan Yếm cười thản nhiên, nói: "Hoàng thượng có nhắc với bổn cung, có một bộ y phục của ngài không biết bị dính vết bẩn màu đen ở đâu, ban đầu tưởng giặt không sạch, còn thấy tiếc nữa, không ngờ khi đưa về y phục lại sạch sẽ như mới, khiến hoàng thượng vô cùng vui mừng. Bổn cung hôm nay đến đây, chính là muốn hỏi ai đã giặt bộ y phục này, sẽ thưởng lớn."

Cô vừa dứt lời, có một cung nữ bước ra khỏi hàng, giọng nói khẽ khàng nói là do cô nàng giặt, vết bẩn đó thực ra không khó giặt, cô nàng chỉ giặt như bình thường thôi, không dám nhận thưởng.

Quan Yếm chẳng quan tâm vết bẩn đó có dễ giặt hay không, lý do cô bịa ra câu chuyện này chỉ là để dò xét xem hoàng đế có thật sự tự đi đào hố hay không.

Lúc đó nơi đó vừa bị lửa thiêu rụi, sau khi xương cốt bị đào lên, đất đã được lấp lại, bề mặt cũng được phủ lên những thứ như tro đen lá khô như những nơi khác.

Để làm được đến mức đó, quần áo phức tạp của người xưa chắc chắn sẽ dính phải tro tàn.

Một khi đã có cung nữ thừa nhận chính mình giặt bộ y phục như vậy, có lẽ có thể xác nhận, chuyện đó quả thực là do chính hoàng đế làm rồi.

Quan Yếm ra hiệu cho Hạ Thiền thưởng số bạc và trâm cài mang theo cho cung nữ đó, rồi lập tức rời đi.

Nửa đường, cô đang định kể chuyện này cho Thích Vọng Uyên thì đối phương lại liên lạc với cô trước.

Anh nói: "Hoàng đế đang điều tra chuyện đêm hôm trước, phái rất nhiều người, đang kiểm tra cánh tay của từng người đàn ông."

Quan Yếm khẽ giật mình, lúc này mới nhớ ra, trước đó Thích Vọng Uyên vì hoàn thành nhiệm vụ hệ thống mà "ám sát" Bạch tướng quân, đã rạch nhẹ một đường trên cánh tay mình.

Tuy vết thương không sâu, nhưng cũng không thể nhanh khép tới vậy, chắc chắn vẫn còn đau.

Vậy thì, chỉ cần kiểm tra cánh tay của mọi người có vết dao giống nhau hay không, là có thể tìm ra người đó.

Trong lòng Quan Yếm lo lắng: "Vậy giờ anh làm sao đây? Vết thương đó anh ta biết mà, bây giờ muốn giấu cũng không giấu được."

Trái lại Thích Vọng Uyên khá bình tĩnh: "Chắc không sao đâu, chỉ cần tôi không thừa nhận, anh ta cũng không có cách nào điều tra. Bây giờ tôi là trưởng thị vệ vừa cứu Bạch tướng quân lập công, anh ta muốn giết tôi cũng phải có lý do hợp lý."

CHỈ ĐĂNG TẢI WATTPAD _tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store