ZingTruyen.Store

[ĐANG EDIT] QUỐC VƯƠNG CÚI ĐẦU - Bạch Nhật Mộng Dương

👑 Chương 1 👑: Mối tình đầu

selnemoinguoi

Editor: Vee

Cuối tháng Tư, nắng trong trẻo dịu dàng, làn gió mát mang theo hương xuân phảng phất khắp không gian.

Ba giờ chiều, lẽ ra là thời gian lên lớp, nhưng trong dãy phòng học của trường cấp ba trực thuộc Kinh Văn lại vắng hoe. Giáo viên, học sinh đều chen chúc trong hội trường lớn.

Huyền thoại học sinh giỏi mười hai năm trước của trường Kinh Văn đã trở về.

Bình thường, đông học sinh tụ lại như vậy, ít nhất phải có cả chục thầy cô giữ trật tự. Thế mà bây giờ hội trường lại yên tĩnh đến lạ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên bục giảng, nơi người phụ nữ mặc váy dài trắng tinh đang đứng, dung mạo dịu dàng thanh tú, ánh nhìn đầy ngưỡng mộ và khát khao.

Nhan sắc của Khương Nghi thuộc kiểu dịu dàng, nền nã. Nhưng nhiều năm lăn lộn trong giới luật sư đã tôi luyện cho cô sự trầm ổn vững vàng trong nét mềm mại ấy. Giọng nói nhẹ nhàng, êm tai, khiến người ta vô thức bị cuốn vào lời cô kể.

"...... Hồi đó thầy cô luôn nhắc nhở chúng tôi cố gắng học hành, thi đậu đại học tốt, nắm bắt cơ hội để thay đổi cuộc đời. Chính câu nói ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi đi đến ngày hôm nay."

Khương Nghi dừng lại một chút, dịu giọng nói lời kết: "Vì vậy chỉ cần các em kiên trì vượt qua giai đoạn học hành gian khổ này, tương lai rồi sẽ tốt đẹp hơn."

Tiếng vỗ tay như sấm rền vang khắp hội trường.

Thật ra, chỉ cần cái "hào quang chói lóa" của Khương Nghi lấp ló thôi cũng đủ khiến đám học trò này tâm phục khẩu phục. Dù cô nói gì, các em cũng sẽ tin sái cổ.

Kể cả khi cô đã rời khỏi hội trường, vẫn có rất nhiều ánh mắt tiếc nuối dõi theo bóng lưng ấy.

"Ước gì mình giỏi được bằng một nửa chị Khương thôi cũng mãn nguyện rồi..."

"Trời ơi, vừa học giỏi, vừa xinh đẹp, đúng chuẩn combo cuộc đời hoàn hảo. Mà mấy bà biết chồng chị ấy chưa?"

"Chồng chị ấy á?!"

"Đừng nói là chưa biết nha? Ảnh cũng là học sinh cũ trường mình đó, đẹp trai thì miễn bàn, còn giàu nữa, kiểu lạnh lùng da trắng ấy!"

Câu chuyện bắt đầu lạc đề, mấy cô nàng túm tụm lại, mắt lấp lánh, ríu rít xem ảnh trong điện thoại.

"Các em đang làm gì đấy?"

Giọng cô giáo chủ nhiệm bất ngờ vang lên sau lưng khiến cả đám giật nảy, mấy chiếc điện thoại lén mang đến trường bị lộ tẩy, rơi luôn vào tay cô giáo.

Mấy nữ sinh cúi đầu lí nhí, mắt lấm lét nhìn trộm biểu cảm của cô chủ nhiệm khi trông thấy tấm ảnh có phần mờ mờ trên màn hình.

Trên nền sân thể dục xanh đỏ đan xen, ánh nắng phủ khắp người một thiếu niên cao ráo. Khoảnh khắc anh nghiêng đầu, vô tình bị bắt lại qua ống kính.

Tóc đen, mắt đen, đường nét khuôn mặt thanh tú như tranh thủy mặc, nhưng ánh mắt lại mang chút lạnh nhạt, như thể không mấy để tâm đến ai.

Nắng chiếu lên làn da trắng hồng lạnh lẽo, càng tôn lên sống mũi thẳng và đường nét sắc sảo như được điêu khắc.

"Trần Thư Hoài đấy, hồi đó chẳng có cô gái nào không mê cậu ta."

Vị giáo viên chủ nhiệm nổi tiếng nghiêm khắc hôm nay lại dịu dàng, ánh mắt đầy hoài niệm.

Cô ấy ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Lần này cô không phạt, cuối tuần đến văn phòng cô lấy điện thoại. Thi cho tốt vào, thi tốt cô cho xem thêm ảnh nữa, cô còn đi dự đám cưới của hai người ấy cơ mà."

Lần đầu tiên, nét cười hiện lên trên gương mặt nghiêm nghị của cô giáo.

Đám nữ sinh ánh mắt sáng rỡ như đèn pin, như thể vừa được bơm thêm siêu năng lực học tập.

"Đúng là sức mạnh của hình mẫu lý tưởng mà!"

Sau bài phát biểu ngắn, Khương Nghi cùng hiệu trưởng cũ dạo bước trong sân trường, lắng nghe ông trầm ngâm cảm thán.

Hiệu trưởng họ Bành, tuổi đã xế chiều, vẫn còn đứng lớp dù công việc quản lý chất chồng. So với hồi Khương Nghi còn học, tóc ông đã bạc hơn phân nửa.

Khương Nghi mỉm cười, lúm đồng tiền nhỏ hiện ra bên má: "Em tốt nghiệp cũng lâu rồi mà vừa nãy còn khoe khoang vụ đậu thủ khoa, ngại quá."

"Đám nhỏ ấy mê mẩn thần thoại như em lắm."

Thầy Bành bật cười, nơi đuôi mắt hằn lên từng nếp nhăn như mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

Gọi Khương Nghi là "thần thoại trong giới thường dân" cũng không ngoa.

Cô từng là thủ khoa thành phố, thi đậu khoa Luật Đại học Thanh, tốt nghiệp đúng thời kinh tế bùng nổ, đầu quân cho hãng luật hàng đầu và nhanh chóng thăng tiến. Không chỉ thế, cô còn kết hôn với nam thần học bá Trần Thư Hoài, nay đã thành phu nhân nhà tài phiệt khiến bao người hâm mộ.

"Dạo này Thư Hoài thế nào?" Thầy Bành quan tâm hỏi.

Khương Nghi cúi mắt nhìn con đường bê tông dưới chân, cánh hoa lê dính bùn đất rơi lả tả khắp nơi.

Một lát sau, cô mới dịu giọng đáp: "Anh ấy cũng ổn ạ."

"Ổn là tốt rồi. Khi nào thì hai đứa tính chuyện con cái?"

Tuổi này rồi, nhắc chuyện con cái với bậc trưởng bối gần như không thể tránh, Khương Nghi ứng phó đã rất quen, giọng ôn hòa: "Hai đứa em bận, hẹn khi nào rảnh sẽ tính ạ."

"Ừ, giờ Thư Hoài làm sếp, con thì làm luật sư, bận rộn là phải. Nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe, có nhiều tiền cũng không bằng có sức khỏe đâu."

"Thầy cũng vậy nhé. Em và Thư Hoài có chuẩn bị ít thực phẩm chức năng biếu thầy và cô, nhất định phải dùng đều đặn đó ạ."

Hai người trò chuyện thêm vài câu, rồi tạm biệt nhau trước cửa văn phòng. Khi thầy Bành đã đi khuất, Khương Nghi mới thả lỏng biểu cảm, nét mệt mỏi len lỏi nơi đuôi mắt.

Cô lấy điện thoại ra, tin nhắn mới nhất đến từ sếp của cô: "Luật sư Khương, tôi nhận được đơn xin nghỉ việc của cô rồi. Tôi biết từ cuối năm ngoái, mấy dự án của cô có chút trục trặc, nhưng làm nghề này mà, ai cũng từng gặp. Năm sau cô vẫn có khả năng được thăng lên đối tác nên tôi đã giúp cô xin gia hạn thời gian nghỉ không lương. Cô suy nghĩ thêm nhé, khi nào rảnh ta cùng uống ly rượu trò chuyện."

Một tia cảm động len lỏi trong đôi mắt đang chất chứa mỏi mệt.

Bề ngoài hào nhoáng là thế, nhưng công việc ở hãng luật, có bao nhiêu mệt mỏi, khổ sở, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Nếu không nhờ có một người sếp tốt, chắc cô đã không cầm cự nổi đến hôm nay.

"Cảm ơn luật sư Sầm."

Trả lời xong, cô lướt xuống tìm đến một khung chat khác.

Ảnh đại diện là nền trắng đơn giản, tên nick là Brian Chan, không ghi chú gì cả.

Tin nhắn cuối cùng là từ nửa tháng trước, Khương Nghi gửi: "Khi nào anh về nhà?"

Chẳng có hồi âm.

Cô khó chịu tắt màn hình, quay người bước vào tòa nhà dạy học bên cạnh.

Vào nhà vệ sinh rửa tay, cô còn vỗ nước lên trán và cổ để bình tĩnh lại.

Trong gương, đôi mắt phượng và sống mũi nhỏ xinh, tóc đen da trắng, đúng kiểu mỹ nhân phương Đông điển hình. Nhờ giữ gìn kỹ lưỡng, dung mạo cô chẳng khác gì hồi mười mấy năm trước.

Hôm nay cô mặc váy trắng nền nã, chân đi giày bệt, vì trời hơi nóng nên buộc tóc đuôi ngựa. Nhìn sơ qua trông chẳng khác gì nữ sinh trung học.

Không người phụ nữ nào không thích mình trông trẻ trung. Khương Nghi soi gương thêm một chút rồi mới rời đi.

Khi ra đến cổng trường, cô lập tức trông thấy chiếc Bentley đen bóng đang đỗ dưới tán cây du lớn, lòng bỗng thấy nghi hoặc.

Đó là xe chuyên dùng của Trần Thư Hoài khi ở Bắc Kinh, sao lại đỗ ở đây?

Hôm qua, thư ký của anh có gửi tin nhắn nói ngài Trần sẽ đến Bắc Kinh vào đêm khuya, hôm sau phải dự đại hội cổ đông.

Khương Nghi không liên lạc trực tiếp, tối đó anh cũng không về nhà. Ở đâu thì ai biết được.

Cô chỉ ngạc nhiên vì hôm nay Trần Thư Hoài lại đích thân tới đón mình.

Khương Nghi bước đến gần, tài xế đã nhanh chóng mở cửa xe.

Đập vào mắt đầu tiên là đôi chân dài bọc trong quần tây. Khi cúi người vào xe, cô lập tức ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Trần Thư Hoài đang chăm chú đọc tin tài chính trên iPad, góc nghiêng lạnh lùng tinh tế, áo sơ mi trắng xắn tay để lộ cánh tay trắng trẻo với đường nét cơ bắp rõ ràng.

Đã hai tháng rồi Khương Nghi chưa gặp người chồng này. Có lẽ vì xa cách hơi lâu, nên hôm nay nhìn thấy vẻ ngoài ưu tú của anh, cô vẫn bị choáng váng nhẹ.

Phải nói thật, Trần Thư Hoài đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất của đàn ông. Trong giới nhị - tam đại, anh là một trong số ít người thực sự có năng lực.

Mấy năm nay, ngoài việc nắm giữ vị trí CEO trong một công ty con niêm yết của tập đoàn gia tộc, anh còn giữ chức giám đốc điều hành ở nhiều công ty khác, thành tích cực kỳ xuất sắc.

Gia thế hiển hách, sự nghiệp thành công, ngoại hình đỉnh cao, năng lực hơn người, lại cực kỳ chú trọng hình tượng cá nhân, ngày nào cũng đi tập gym không sót buổi nào, quả thực là kiểu "bánh bao thịt" mà cả đám chó hoang ngoài phố đều muốn lao vào tranh giành.

Nhưng Khương Nghi chỉ liếc nhìn "chiếc bánh bao thịt thơm phức" ấy thêm hai lần rồi thu ánh mắt về, yên lặng ngồi xuống cạnh anh.

Trần Thư Hoài đặt iPad xuống, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đầu tiên liền bị cuốn hút bởi mái tóc đen bóng được buộc cao sau gáy kia.

Đã rất lâu rồi anh không thấy cô buộc tóc kiểu này nữa, đến mức nghi ngờ lần cuối cùng nhìn thấy cô như vậy có khi là hồi còn học cấp ba. Huống hồ hôm nay cô mặc váy trắng đơn giản, mang giày vải, trông trẻ hơn cả chục tuổi.

Trần Thư Hoài không nhịn được lại liếc nhìn thêm vài lần nữa, ánh mắt dừng lại ở những sợi tóc mai lòa xòa bên má và chiếc cổ trắng mịn, sau đó mới tắt iPad đi.

"Hôm nay nhìn tâm trạng em có vẻ tốt? Hiệu trưởng và mấy thầy cô vẫn khỏe chứ?"

Khương Nghi quay sang nhìn anh, đuôi tóc buộc đung đưa phía sau theo động tác quay đầu.

Việc Trần Thư Hoài chủ động tắt trạng thái làm việc để nói chuyện với cô, đúng là hiếm có khó tìm.

Cô gật đầu, cũng hòa nhã đáp: "Mọi người đều rất tốt. Hôm nay anh xong việc rồi à?"

"Lẽ ra có một bữa tiệc xã giao, nhưng nghĩ lâu rồi chưa về nhà, nên anh từ chối."

"Vậy để em dặn dì Lý làm thêm ít món nhé, anh muốn ăn gì?"

"Không cần cầu kỳ đâu, em biết anh thích ăn gì mà."

Khương Nghi không nói thêm gì nữa, cúi đầu lấy điện thoại ra gửi mấy tin nhắn cho dì giúp việc, chọn vài món Trần Thư Hoài thích, còn đặc biệt dặn đổi ga giường, tinh dầu thơm theo đúng sở thích của anh.

Trần Thư Hoài nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, hỏi nhỏ: "Dạo này thế nào?"

"Cũng tàm tạm." Khương Nghi không ngẩng đầu.

Thấy cô lạnh nhạt như thế, Trần Thư Hoài khẽ cười nhạt, đầy vẻ chán chường, quay đầu đi chỗ khác, thu tay về.

Hai người mỗi người nhìn ra một phía, cùng dõi mắt ra khung cửa xe đang hé mở, làn gió xuân dịu nhẹ ùa vào, làm tà váy của Khương Nghi khẽ bay, chạm vào ống quần tây của Trần Thư Hoài.

Rõ ràng khoảng cách rất gần, vậy mà chẳng ai nói câu nào.

Chiếc Bentley đen từ từ chạy vào khu vườn yên tĩnh, dừng lại trong bãi đỗ dưới tầng hầm khu biệt thự.

Lúc kết hôn, hai người từng mua mỗi nơi một căn biệt thự ở Bắc Kinh và New York làm nhà chung. Tất nhiên đều do Trần Thư Hoài bỏ tiền ra. Khi ấy Khương Nghi chỉ là một luật sư quèn, đến cái toilet ở Bắc Kinh còn chẳng mua nổi.

"Anh Trịnh, anh cứ tan làm trước đi. Em với Thư Hoài ngồi lại một lúc rồi xuống sau."

Khương Nghi nói với tài xế.

Trần Thư Hoài hơi nhíu mày, đợi tài xế rời khỏi mới cau có nói: "Lại sao nữa đây?"

Khương Nghi khẽ vén một lọn tóc ra sau tai, quay đầu đối diện với anh.

Đôi mắt của Trần Thư Hoài rất sâu, trong ánh sáng mờ lại như màu đen trong suốt, kết hợp với gương mặt góc cạnh và khí chất trầm ổn, còn quyến rũ hơn cả thuở niên thiếu.

Khương Nghi bỗng nhớ đến mùa hè sau kỳ thi đại học năm ấy.

Giữa những ngày nắng như đổ lửa, Trần Thư Hoài đưa cô – đứa con gái chưa từng ra khỏi nước – đi du lịch Hawaii.

Họ nắm tay nhau trên bãi cát, ôm nhau, hôn nhau. Khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú của anh luôn khiến hàng tá cô gái tìm cách xin info.

Hồi đó anh nói thế nào nhỉ?

"Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi."

Anh nắm tay cô thật chặt, dịu dàng từ chối từng người một bằng giọng đầy yêu thương.

Còn bây giờ, Trần Thư Hoài đã không còn yêu cô nữa. Anh chỉ đơn thuần là quen với việc có một người vợ mà thôi.

Khương Nghi nhìn anh, giọng bình tĩnh như nước hồ thu: "Chúng ta ly hôn đi, Thư Hoài."

2503 words
08.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store