ZingTruyen.Store

[ĐANG EDIT] NGỨA TẬN XƯƠNG TUỶ - Bắc Chi

🌺 Chương 9 🌺: Người trong lòng

selnemoinguoi

Editor: Hann

Trở về huyện, nghỉ ngơi cả một buổi chiều, hôm sau Hà Quất lại đến cửa hàng như thường. Đúng dịp Giáng Sinh nên khách đến đông, bốn người trong tiệm đều bận rộn. Hà Quất vừa cân hàng, vừa thu ngân, vừa chú ý khách ra vào.

Cho đến khi một người phụ nữ trung niên lạ mặt bước vào, ánh mắt cô mới khẽ dừng lại.

Người phụ nữ vừa vào đã ngẩng đầu nhìn trần nhà, rồi lại đảo mắt quanh một vòng.

Vào tiệm trái cây mà chẳng ngó hoa quả, chỉ ngó ngôi nhà.

Hà Quất suýt thì nghi ngờ, không lẽ cửa hàng mình treo biển "cho thuê" ngoài cửa?

Nhưng càng lạ hơn là hai nhân viên trong tiệm, vừa thấy người này liền vô thức nhìn thêm mấy lần giống như đã quen biết.

Đến khi khách xếp hàng thanh toán đã rời đi, trong tiệm vơi bớt người, người phụ nữ trung niên ấy mới tươi cười bước đến trước mặt Hà Quất:

"Cháu là Hà Quất phải không?"

Hà Quất nhìn kỹ đối phương, khẽ gật đầu: "Cháu là Hà Quất, còn cô là...?"

"Tôi là mẹ của thầy Chu." Người phụ nữ xưng danh, lại gượng gạo cười: "Có thể ra ngoài nói vài câu không?"

"Không cần đâu ạ, cháu còn phải cân hàng, thu ngân, nói tại đây cũng được." Nhìn thần sắc bà ta, Hà Quất đã đoán ra đôi phần.

Nghe vậy, mẹ Chu liền liếc quanh, thấy hai nhân viên đứng cách xa, còn Hà Tiêu thì đang trông quầy nhỏ ngoài cửa, bà ta mới nói: "Hà Quất này, Chu Nguyên đã kể cho cô chuyện hôm đó rồi. Thật sự không trách nó, là cô ép nó đi xem mắt. Nếu cháu có giận thì giận cô đi, đó là lỗi của cô! Cô nhất thời hồ đồ mới bảo nó đi gặp cô gái khác."

"Cháu xem... có thể cho Chu Nguyên thêm một cơ hội không? Nó thật lòng thích cháu."

Một lời đã đoán trước, Hà Quất không ngạc nhiên.

Nhưng ánh mắt lại vượt qua mẹ Chu, nhìn ra phía cửa.

Hà Tiêu cũng vừa đúng lúc ngoảnh lại, ánh mắt rơi trên bóng lưng mẹ Chu, mày hơi cau lại. Cách nhau mười mét nhưng Hà Quất vẫn thấy trong mắt anh ẩn chứa sự gay gắt, như thể cực kỳ bất mãn với sự xuất hiện của bà ta.

Có lẽ đây không phải lần đầu mẹ Chu Nguyên đến đây, có khi mấy ngày trước đã từng đến, Hà Quất nghĩ.

Thu ánh nhìn về, Hà Quất nở nụ cười lễ phép nhưng xa cách: "Cô à, cho dù là cô ép thầy Chu đi xem mắt, nhưng nếu thật lòng thích cháu, thì sao anh ta lại đi? Huống hồ có một người mẹ cứ ép con trai đi xem mắt như cô, cháu nào dám cho anh ta cơ hội nữa?"

Có một bà mẹ chồng như thế, ngu mới quay lại!

Cô nói dứt khoát, nhưng mẹ Chu Nguyên vẫn chưa chịu từ bỏ, vội vàng khuyên nhủ: "Nó chỉ định đi cho xong, không phải thật sự muốn xem mắt! Trong lòng nó chỉ có cháu thôi, nó chỉ thích người như cháu!"

Hà Quất gượng cười, giọng vẫn bình thản: "Cô à, 'cho xong' thật sự thì phải là đến nơi, đứng dậy, giải thích rõ ràng với đối phương, rồi chân thành xin lỗi. Chứ không phải ngồi xuống, mặt đối mặt uống cà phê."

"Đã ngồi uống cà phê, còn nói chuyện, thì không gọi là 'cho xong'."

Lời cô nói khiến mẹ Chu Nguyên lúng túng chẳng biết nói gì thêm.

Nhưng lát sau, bà ta vẫn không cam lòng: "Nhưng nó thật sự thích cháu, cô cũng thật sự rất ưng cháu!"

"Nếu cô thật sự ưng, sao lại để Chu Nguyên đi xem mắt người khác?"

"Cái này... cô..."

Mẹ Chu Nguyên lắp bắp không nói được, Hà Quất lại bình tĩnh phân tích: "Là vì điều kiện cô gái kia tốt hơn cháu. Người ta ai cũng muốn hướng lên cao, chuyện xem mắt cũng vậy. Sau này nếu cô gặp cô gái nào điều kiện tốt hơn cháu, cô lại để Chu Nguyên đi xem mắt người đó."

Vài câu nói thôi đã khiến mặt mẹ Chu Nguyên đỏ bừng.

Muốn cãi lại, nhưng từng lời Hà Quất đều có lý.

"Cháu tuyệt đối sẽ không cho Chu Nguyên cơ hội nữa, cô về đi. Sau này đừng đến tìm cháu nữa." Đúng lúc có khách khác mang hoa quả đến cân tiền, Hà Quất liền bận rộn trở lại.

Mẹ Chu Nguyên thấy thế, chỉ đành chậm rãi rời đi.

Ra khỏi tiệm trái cây, đi được mấy bước, bà ta lại không nhịn được ngoái đầu nhìn.

Ôi, thật tiếc cho hai mặt tiền cửa hàng này, còn cả căn nhà kia nữa. Tuy căn nhà ấy có hơi cũ, nhưng lại nằm ngay trung tâm huyện, cách trường cấp ba số một huyện Kỳ Viên không xa, vị trí thật sự không tồi.

Điều quan trọng hơn là con trai bà ta đang dạy địa lý ở Trường THPT số Một huyện Kỳ Viên.

Bà ta đã đến đây mấy ngày liền chỉ để gặp Hà Quất một lần, vốn nghĩ cô mất cha mẹ, chắc là quả hồng mềm dễ nói chuyện. Không ngờ lại là một đứa bướng bỉnh, lời nói càng chẳng nể nang.

Trong lòng mẹ Chu Nguyên không cam, nhưng lại chẳng có cách nào khác, đành thở dài: "Thật đáng tiếc."

Bà ta quay người rời đi.

Hà Tiêu nhìn theo bóng lưng bà ta dần xa, khẽ nhếch môi, rồi tiếp tục bận rộn giúp khách xách túi, để họ tự chọn trái cây, còn anh thì cẩn thận mang đến quầy thu ngân đưa cho Hà Quất.

Anh chợt hỏi: "Chị đoán xem bà ta để mắt đến chị vì cái gì?"

Anh hỏi ai, trong lòng Hà Quất rõ ràng.

"Cửa hàng, căn nhà, không cha không mẹ dễ bắt nạt."

Hà Quất thẳng thắn nói ra. Cô vừa giúp khách cân xong liền ngẩng đầu mỉm cười: "Chào anh, tổng cộng hai mươi bảy đồng ba, đưa hai mươi bảy thôi."

Khách trả tiền, xách hoa quả rời đi.

Đúng lúc gần trưa, cô đứng cả buổi sáng cũng mỏi. Từ sau quầy thu ngân bước ra, tiện tay lấy một quả quýt ngọt, vừa bóc vừa đi ra ngoài: "Em trông một lát nhé, chị ra ngoài hít thở."

Ngực như nén một hơi nghẹn, chỉ khi ra khỏi tiệm cô mới thấy dễ chịu hơn.

Quán ăn nhà dì Lâm bên cạnh trưa đang đông khách, cô lại đi thêm vài bước, ngang qua tiệm áo cưới, tiệm bánh ngọt, tiệm quần áo, cho đến khi tới trước tiệm làm móng. Đúng lúc đó bà chủ Mạn mở cửa đi ra, xoay cánh tay một vòng ba trăm sáu mươi độ, như thể vai đang mỏi.

Thấy Hà Quất, chị Mạn như tìm được chỗ trút, kêu rên: "Quýt ơi, hôm nay chị mệt chết mất!"

Chị ấy chìa tay, rất tự nhiên bẻ lấy một múi quýt từ tay Hà Quất: "Qua cái lễ Tây, toàn người đến làm khó chị thôi. Em không biết đâu, sáng nay chị gặp mấy khách kỳ quái, chìa mười ngón tay ra bắt chị vẽ mười cây thông Noel. Thế còn chưa phải lạ nhất đâu..."

Bỏ múi quýt vào miệng, nước ngọt lan trong khoang miệng, vị thanh mát như xua bớt mệt mỏi buổi sáng.

Nhưng oán khí vẫn còn!

"Quái hơn là còn bắt chị vẽ tuần lộc, vẽ ông già Noel! Lại còn phải vẽ thật tinh xảo nữa chứ!"

Chị Mạn lại lấy thêm một múi, thở dài: "Thật cảm ơn bọn họ đã quá đề cao chị!"

Nói rồi chị ấy thò đầu nhìn sang tiệm làm tóc kế bên.

Thấy anh Thao thợ tóc đang bận, chị ấy mới thu mắt về.

Chị Mạn và anh Thao là vợ chồng, hai người mở tiệm tóc và tiệm làm móng sát nhau, chỉ cách một bức tường.

Hà Quất mỉm cười: "Vẽ trên móng cũng coi như dính chút nghệ thuật, không phải ai cũng làm được. Họ coi trọng chị cũng chẳng lạ."

"Thôi miễn đi, đừng coi trọng chị quá, chị chỉ thích làm sơn trơn thôi."

Chị Mạn vỗ vai cô, hào sảng hỏi: "Này, em với thầy Chu chia tay thật rồi à?"

"Ừ, chia rồi."

"Hay chị giới thiệu cho em một người nhé? Là bạn của anh Thao, người tốt lắm, tuổi cũng ngang ngang em, một năm kiếm mười mấy vạn. Có xe có nhà, điều kiện cũng ổn. Quan trọng là bố mẹ anh ta hiền lành, nhìn qua đã thấy là người thật thà."

Hà Quất ném vỏ quýt vào thùng rác cách đó hai mét, từ chối dứt khoát: "Thôi khỏi, giờ em chưa muốn nghĩ đến chuyện đó."

Nói xong cô quay người định về lại tiệm.

Nhưng khi ngẩng lên nhìn thấy Hà Tiêu đang đứng trước cửa hàng, trong đầu cô thoáng hiện một ý nghĩ.

Cô lại xoay người, quay về phía chị Mạn, khẽ nói: "Em không muốn xem mắt, nhưng nếu chị có ai phù hợp thì có thể giới thiệu cho Hà Tiêu, chắc cậu ấy sẽ cần."

Đã không thể chọc thủng lớp giấy kia, thì chi bằng nghĩ cách đẩy Hà Tiêu ra ngoài.

Có lẽ anh có bạn gái rồi sẽ chẳng còn suy nghĩ gì khác nữa.

Đến lúc đó cô tự nhiên có thể đưa tiền cho anh, về sau hai người cũng xem như thanh toán xong, quan hệ cũng sẽ trở lại như mấy năm trước, chẳng liên lạc thường xuyên.

"Được thôi! Hà Tiêu cao ráo, lại đẹp trai, chỗ chị nhiều người muốn xem mắt với cậu ấy lắm!" Chị Mạn hớn hở nói.

Vốn giọng chị ấy đã to, càng phấn khích lại càng to hơn.

Mà tiệm làm móng cách cửa hàng hoa quả chỉ hai mươi mét, Hà Tiêu nghe rõ, quay đầu nhìn qua. Khi Hà Quất quay lại, bắt gặp ánh mắt anh nửa cười nửa không, tim cô bỗng run lên.

Ma xui quỷ khiến, cô thấy hơi chột dạ, như thể mình vừa làm chuyện xấu.

Nhưng vẫn cứng đầu quay lại cửa hàng. Khi đi ngang qua anh, Hà Tiêu cất giọng lười nhác: "Chị bảo chị ấy giới thiệu đối tượng cho tôi à?"

Hà Quất chỉ thấy ánh mắt anh đè trên đỉnh đầu mình, kỳ lạ như thể có con dao treo lơ lửng, nhưng vẫn khẽ "Ừm" một tiếng, lí nhí: "Nếu có người phù hợp thì gặp thử cũng được."

Một tràng cười thấp từ trên đầu truyền xuống, khiến lòng Hà Quất càng thêm bối rối, không đoán được anh nghĩ gì.

"Được thôi." Ngoài dự đoán, Hà Tiêu nhận lời dứt khoát: "Chị muốn tôi đi xem mắt, thì tôi đi. Đến lúc đó tôi sẽ nói rõ với đối phương rằng trong lòng tôi đã có người. Chị yên tâm, tôi nhất định sẽ đứng mà giải thích, còn xin lỗi đàng hoàng, tuyệt đối không ngồi xuống uống cà phê với người ta."

Hà Quất bất chợt ngẩng đầu, khi đối diện với đôi mắt anh mới chắc chắn rằng Hà Tiêu đang giận.

Ngọn lửa trong mắt anh như sắp bùng lên, nhưng khóe môi vẫn cong thành nụ cười.

Hà Tiêu nhướng mày, kìm nén lửa giận, hỏi: "Chị không tò mò người trong lòng tôi là ai sao?"

Tò mò giết chết mèo, Hà Quất hoàn toàn không dám tò mò: "Không tò mò."

Nói xong, cô không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong tiệm.

Sau lưng, Hà Tiêu nhìn theo bóng cô, nụ cười nơi khóe môi từng chút từng chút rơi xuống.

Rõ ràng đây là cục diện đã sớm biết, nhưng khi thật sự đến nước này, anh vẫn không kìm nổi mà buồn bã.

Anh hiểu rõ, Hà Quất muốn đẩy anh ra xa.

2054 words
15.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store