ZingTruyen.Store

[ĐANG EDIT] NGỨA TẬN XƯƠNG TUỶ - Bắc Chi

🌺 Chương 11 🌺: Trốn tránh

selnemoinguoi

Editor: Hann

Biết Hà Tiêu đi ăn cùng Lý Tham, Hà Quất cũng không giục anh về, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, liên tục nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đã gần mười hai giờ đêm rồi, cô ngáp liên tục vì buồn ngủ mà Hà Tiêu vẫn chưa về.

Cô dứt khoát bật đèn phòng khách, nằm trên sofa đắp chăn định ngủ tạm.

Sắp chợp mắt thì dưới lầu vang lên tiếng chó sủa. Hà Quất cứ tưởng Hà Tiêu đã về, đang định ngồi dậy gấp chăn, thì điện thoại đặt trên bàn bất ngờ reo lên.

Liếc sang, chính là Hà Tiêu gọi tới.

Cô đưa tay với lấy điện thoại, ngáp một cái rồi mới nhận máy.

Giọng Hà Tiêu bình tĩnh vang lên: "Quýt, vợ Lý Tham vỡ ối rồi, bây giờ cô ấy chỉ có một mình ở nhà. Chúng tôi đã gọi cấp cứu nhưng hiện tại đang ở bên Đông Thành, chạy về cũng không kịp. Chị xuống nhà với cô ấy trước, nếu xe cứu thương đến thì đi cùng tới bệnh viện, trên đường nhắn cho tôi một tin."

"À còn nữa, sau khi đến thì để cô ấy nằm thẳng, dùng gối kê cao phần hông lên."

Trong đầu Hà Quất trống rỗng một lúc, hoàn hồn lại liền cuống quýt đáp:

"Được được được, chị... chị đi ngay đây!"

Cúp máy xong, cô mở cửa định lao đi, nhưng chợt nhớ ra cái túi xách, lại vội vàng quay vào lấy. Mặc nguyên bộ đồ ngủ cùng đôi dép lê, cô chạy thẳng ra cửa. Đến khi khép cửa mới chợt sực nhớ mình còn chưa kịp thay quần áo.

Nhưng lúc này nào còn kịp để ý, cô vội vàng chạy lên tầng hai.

Căn hộ hướng tây tầng hai là nhà thầy Lý. Vợ Lý Tham từ khi mang thai đã dọn qua đó ở. Lúc này cửa nhà khép hờ, bên trong vang ra tiếng khóc nghẹn ngào.

Hà Quất đẩy cửa bước vào, thấy trên sàn loang lổ vết nước, hai mắt Tôn Trinh vợ Lý Tham đỏ ngầu vì khóc.

Nhìn thấy Hà Quất, cô ấy như vớ được cọng rơm cứu mạng, nghẹn ngào nói: "Chị Quýt... em, em... em vỡ ối rồi, phải làm sao bây giờ..."

Cô ấy khóc đến mức gần như nghẹt thở, nước mắt tuôn xối xả như vòi nước mở hết cỡ.

"Chỉ mới ba mươi lăm tuần thôi..."

"Không sao đâu, không sao đâu, xe cứu thương sắp tới rồi, sẽ ổn thôi."

Ngoài miệng an ủi, Hà Quất cũng vội tìm gối: "Hà Tiêu bảo em phải nằm thẳng, không được ngồi, còn phải kê cao phần hông nữa. Chị tìm gối cho em, đừng sợ, sẽ không sao hết."

Cô vừa tìm gối vừa liên tục lặp lại câu "sẽ không sao đâu", chẳng rõ là để trấn an Tôn Trinh hay chính mình.

Tìm được hai ba cái gối, cô ôm ra phòng khách. Tôn Trinh chỉ một cái trong đó: "Cái này."

Nghe vậy Hà Quất lập tức tiến lại, đỡ cô ấy nằm xuống rồi kê gối dưới hông, không ngừng an ủi: "Lý Tham sắp về rồi, đừng sợ, không sao đâu, chị ở đây với em."

Tôn Trinh gật đầu, siết chặt tay Hà Quýt, khóc nấc nói: "Em không muốn sinh sớm thế này, mới ba mươi lăm tuần thôi, con còn nhỏ quá. Sinh non thì sức khỏe con không tốt, em sợ lắm..."

"Bây giờ y học phát triển rồi, sẽ không sao đâu. Ba mươi lăm tuần... chắc cũng không còn nhỏ lắm đâu." Hà Quất vốn không hiểu rõ gì về chuyện sinh nở, chỉ biết đó là chuyện hệ trọng vô cùng.

Ít ra lúc này cô đã bị dọa đến mức bắp chân run rẩy liên hồi.

...

May mà bệnh viện ở gần khu nhà. Hà Quất ở lại trấn an Tôn Trinh khoảng mười phút thì xe cứu thương tới. Nhân viên y tế nhanh chóng đưa Tôn Trinh xuống lầu, Hà Quất cũng theo lên xe, nhắn cho Hà Tiêu biết họ đến bệnh viện nào.

Đến bệnh viện, Tôn Trinh được đưa thẳng vào tay y bác sĩ.

Hà Quất đang định chạy theo thì phía sau vang lên một tiếng gọi: "Quýt!"

Cô giật mình quay đầu, thấy Hà Tiêu và Lý Tham đang vội vã chạy đến. Hà Tiêu nắm lấy cổ tay cô, còn Lý Tham thì vụt qua hai người, lao thẳng về phía phòng cấp cứu.

"Lý Tham tới rồi, chị không cần chạy theo nữa."

Nhìn bộ đồ ngủ mỏng manh trên người Hà Quất, Hà Tiêu cởi áo khoác choàng lên vai cô, dịu dàng nói: "Tôi đi hỏi tình hình, nếu không giúp được gì thì lát nữa chúng ta về trước."

"Ừm."

Hà Quât gật đầu, nhìn Hà Tiêu đi về phía cửa phòng cấp cứu, trái tim treo lơ lửng của cô mới chậm rãi rơi xuống, ít ra cũng có hai người kia ở đây, chẳng biết Tôn Trinh và đứa bé thế nào rồi...

Qua vài phút, liền thấy Hà Tiêu đi về phía cô.

Hà Quất vội hỏi: "Sao rồi? Có khoẻ không? Có phải sắp sinh rồi không?"

"Đúng là sắp sinh rồi, đợi là nữa sẽ cho vào sinh mổ."

Đúng lúc đó, hai bóng người quen thuộc cũng vội vã chạy tới bệnh viện, chính là ba mẹ của Lý Tham. Hai người còn định chạy đến chỗ Hà Tiêu, nhưng anh đã giơ tay chỉ hướng khác: "Lý Tham ở bên đó."

Hai ông bà chẳng kịp chào hỏi, vội chạy ngay về phía con trai.

Nhà họ Lý lúc này đã đủ người, Hà Quất và Hà Tiêu ở lại cũng chẳng giúp được gì. Hà Tiêu chỉ đến chào Lý Tham một tiếng rồi đưa Hà Quất rời khỏi bệnh viện.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy tuyết rơi, lạnh đến mức run cầm cập.

Hà Tiêu chỉ mặc mỗi chiếc áo len. Hà Quất lập tức muốn cởi áo khoác trên người cho anh, nhưng anh đã nhanh hơn một bước:

"Chị mặc đi, lên xe bật điều hòa sẽ ấm ngay."

Nghe vậy, Hà Quất khẽ kéo chặt áo khoác, bước sát bên anh đi về phía xe. Anh cúi mắt nhìn cô, khóe môi khẽ cong, lộ ra một nụ cười mơ hồ:

"Sợ lắm phải không?"

Đến giờ đầu óc Hà Quất vẫn còn choáng váng, cứng đờ gật đầu: "Cũng hơi đáng sợ thật."

Cô chưa từng gặp chuyện như thế này, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối diện với tình huống ấy.

"Vốn dĩ tối nay tôi không định để chị đi. Nhưng thầy Lý đúng lúc trực ở trường, gọi mãi không được. Còn dì Trương thì đang ở bệnh viện khác trông bà nội của Lý Tham, phải thức đêm. Không ai ngờ lại xảy ra chuyện sinh non thế này."

Trong lúc nói chuyện, hai người đã lên xe. Hà Tiêu vừa khởi động vừa liếc nhìn sắc mặt của cô. Thấy cô như vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, anh khẽ nói: "Nếu chị sợ sinh con, thì chúng ta có thể không..."

"Hà Tiêu!"

Hà Quất bất ngờ gọi to tên anh, cũng vừa khéo cắt ngang lời nói ấy.

Cả hai đều hiểu anh định nói gì, nhưng có những lời tuyệt đối không thể nói ra, ít nhất trong mắt Hà Quất là như vậy.

Trong xe yên tĩnh đến mức khiến người ta căng thẳng, chỉ còn nghe rõ nhịp thở của cả hai.

Hà Tiêu buông lỏng tay đặt trên vô-lăng, nhìn cô như đang chờ câu tiếp theo của cô.

Nhưng Hà Quất lại cúi mắt không dám nhìn anh.

Chiếc áo khoác đen khoác ngoài bộ đồ ngủ, tay áo dài che hết cả bàn tay, cô co chặt mười ngón trong tay áo, ngón cái ấn mạnh vào đốt ngón áp út, cơn đau buộc cô phải tỉnh táo hơn. Nhưng trái tim vẫn đập loạn không ngừng, như đang gào thét nỗi bất an và sợ hãi.

Cô khẽ mím môi, giọng nói có chút lắp bắp: "Chị... chị hơi đói rồi, về nấu mì ăn nhé."

Hà Tiêu biết cô đang trốn tránh.

Nhưng có những chuyện làm sao trốn cho nổi.

1410 words
16.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store