Chương 2 - Nó đang nói nhảm cái gì vậy? Bô lô ba la nghe không hiểu gì?
Chương 2
Ba giờ chiều, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ kính chiếu vào phòng bệnh, Vu Trừng nằm trên giường bệnh, nội tâm bàng hoàng ngơ ngác.
Lý Thúy Chi vốn đã sốt ruột, chỉ muốn nhanh chân về nhà đi tìm con ruột của mình, giờ lại thấy cậu ở im bất động, càng thêm phiền chán: "Còn nằm gì nữa? Còn đợi tao hầu hạ mày hả?"
Đẻ ra năm cô con gái, vất vả lắm mới sinh được đứa con trai vàng, phải gọi là cưng chiều hết mực. Dù là khi đó nhà nghèo không có tiền, Lý Thúy Chi vẫn cố cho con trai uống sữa bột tới tận ba tuổi, từ nhỏ đến lớn không chỉ không cho động tay vào việc đồng áng, thậm chí việc nhà cũng không phải làm. Nếu giờ này nằm đây vẫn là con trai cưng của mình, Lý Thúy Chi nhất định sẽ thoải mái hầu hạ cậu từ a đến z, cho con tiếp tục nằm viện, thậm chí còn có thể cõng con trai cưng về nhà.
Nhưng người trên giường lúc này có phải con ruột bà ta đâu?!
Tống Thuý Chi chỉ vào mặt Vu Trừng mà mắng: "Cái thứ con hoang khắc chết cả nhà này, sao tao lại xui xẻo tới vậy, tốn cơm tốn gạo nuôi mày bao nhiêu năm như thế?!"
Bà ta càng nghĩ càng điên tiết, nổi khùng lên mà mắng Vu Trừng một trận.
Vu Ngọc Đình đã dọn dẹp xong, giờ này chỉ sốt ruột muốn về nhà đi tìm cái người gọi là em trai giàu có ở thành phố lớn. Vì thế, dù rất thích nghe mẹ mắng thằng em chết bầm này, cô ta vẫn đưa lời khuyên nhủ: "Về nhà lại nói tiếp, chúng ta đi về đi đã, phải đi tìm em trai thôi."
Lý Thúy Chi lúc này mới nén cơn giận xuống, quay đầu lại nhìn Vu Ngọc Đình: "Vậy mày đi làm thủ tục xuất viện cho nó đi."
Làm thủ tục xuất viện còn phải tốn một mớ tiền viện phí.
Từ bé đến lớn phải hầu hạ thằng em trời đánh này, giờ này đã biết nó không phải em ruột mình mà vẫn còn phải tiêu tiền cho nó. Vu Ngọc Đình hơi không tình nguyện, nhưng không dám cãi lời mẹ, cầm lấy túi, đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện.
Bên này, Lý Thúy Chi nhìn Vu Trừng ngồi trên giường, thúc giục: "Dậy nhanh!"
Vu Trừng nhìn người phụ nữ mang khuôn mặt tràn đầy sự chán ghét và khó chịu, thực sự nghe không hiểu bà ta đang nói gì. Chỉ là nếu cứ mãi nằm ở đó lại làm cậu cảm thấy rất không an toàn.
Cậu cố gắng cử động cơ thể nặng nề, chống khuỷu tay ngồi dậy.
Cái đau tê dại trên mu bàn tay bởi vì động tác này mà trở thành đau nhói.
Vu Trừng cúi đầu nhìn, nhìn thấy trên mu bàn tay mình dính một miếng vải bố trắng, một vật có hình dạng tựa như cái ống thò ra từ dưới miếng vải. Bàn tay này cũng không khác biệt gì với bàn tay mình trước kia, chỉ là trên mu bàn tay xuất hiện mấy vết tím tím xanh xanh, còn có màu đỏ từ dưới miếng vải bố trắng thấm ra, hình như đã đổ máu.
Đây là bị sao? B·ị th·ương ư?
Vu Trừng nhíu mày nhìn mu bàn tay, lại nhìn xung quanh một lượt.
Nhưng xung quanh vẫn vậy, vẫn không có người nào mình quen biết.
Lúc này đây, y tá đến kiểm tra tình hình xuất viện bước vào, lại hỏi thêm một câu: "Xác định là không chữa nữa đúng không?"
Vu Trừng nhìn người xa lạ nói ngôn ngữ xa lạ, không biết tiếp lời như thế nào.
Lý Thúy Chi đứng cạnh trả lời: "Không chữa nữa."
Y tá nhận được câu trả lời, dứt khoát xé miếng keo cố định trên tay Vu Trừng xuống, rút kim truyền ra.
Lỗ kim vốn đã rớm máu, bởi vì động tác mạnh bạo này mà chảy máu càng nhiều, chảy dọc theo mu bàn tay.
Vu Trừng kêu đau một tiếng.
Y tá ném băng keo vào thùng rác, nhìn vết máu trên tay Vu Trừng, quát: "Lau đi, đừng làm dơ chăn!"
Nói xong mới ngẩng đầu nhìn thấy mặt bệnh nhân.
Không phải hạng đáng khinh, cùng hung cực ác giống như trong tưởng tượng của cô ta. Khuôn mặt cậu tái nhợt, lông mi vừa dài vừa cong, đôi mắt trong tựa hổ phách đang ngậm nước, trông giống như món đồ sứ dễ vỡ.
Y tá có chút không đành lòng nhưng nghĩ đến hành động xấu xa của cậu trước kia liền quay ngoắt lạnh lùng rời đi.
Lý Thúy Chi sợ máu làm dơ chăn lại tốn tiền đền, vội vàng rút khăn giấy, lau lung tung máu trên tay Vu Trừng. Bà ta dùng sức rất mạnh, khăn giấy thô ráp cọ lên mu bàn tay xanh tím, đau đến mức cánh tay Vu Trừng vô thức run rẩy.
Lau khô máu rồi, Lý Thúy Chi lại ném quần áo cậu lên giường: "Thay quần áo nhanh còn đi."
Vu Trừng vẫn nghe không hiểu, nhưng nhìn mấy miếng vải bị ném lên giường cũng đã đoán được đại khái rằng hai miếng vải nhỏ này giống những món đồ người khác đang mặc. Cho nên đây cũng xem là quần áo?
Cậu chậm rãi vụng về thay ra.
Lý Thúy Chi nhìn cậu chậm rề rề, trong lòng bực bội, khoanh tay đứng ở đuôi giường mà mắng. Thấy cậu thay xong quần áo, bà ta liền vội vàng đi phía trước. Đi ra khỏi phòng bệnh quay đầu lại, mới phát hiện Vu Trừng không hề đi theo.
Bà ta lại bước quay về, phát hiện Vu Trừng vẫn còn ngồi trên giường bệnh, mắt trợn tròn nhìn bảng nội quy nằm viện treo trên tường.
Mấy món gọi là quần áo này, chất vải thô ráp, không phải tơ lụa, thậm chí còn không phải sợi bông, mặc trên người rất nóng nực.
Dưới đất không có giày, chỉ có món đồ trông như đôi guốc gỗ, nhưng lại không phải làm từ gỗ, mà là từ chất liệu màu đen nào đó không biết tên, dẫm lên thấy mềm mềm.
Vu Trừng cũng nhìn thấy tranh chữ treo trên vách tường, vừa nãy lúc nằm không thấy rõ, nhưng bây giờ ngồi dậy, cậu xem lại cẩn thận, lại sợ hãi mà phát hiện, mấy ký hiệu vuông vuông trên đó rõ ràng là chữ, nhưng đa số mình đọc không hiểu.
Nếu ban nãy chỉ đơn giản là sợ hãi, thì hiện tại, khi phát hiện ra bản thân mình đễ chữ cũng không đọc được, Vu Trừng mông lung tới mức không biết nên làm gì cho phải.
Vu Trừng chậm rãi quay đầu lại, đối diện là Lý Thuý Chi đã quay lại, đang chửi ầm lên.
Lý Thuý Chi mắng một hồi, lại chạm phải đôi mắt sợ hãi như mèo con của Vu Trừng.
Nếu là ba ngày trước chạm phải ánh mắt như vậy, bà ta chắc chắn sẽ đau lòng muốn chết, nhưng hiện giờ biết được đây không phải con trai mình thì chỉ còn lại sự ghét bỏ.
Mắng hoài cũng mệt mỏi, bà ta túm lấy cánh tay Vu Trừng: "Đứng lên nhanh, đừng có lề mề ngồi ì ở đây."
Người phụ nữ nông thôn này làm việc nặng quanh năm suốt tháng nên sức tay rất khoẻ, túm tay Vu Trừng đau vô cùng. Quan trọng hơn là, động tác này thể hiện rõ sự coi thường và mất kiên nhẫn, khiến Vu Trừng càm thấy không an toàn.
Cậu khó chịu giãy giụa.
Ngay sau đó, Lý Thuý Chi vung bàn tay, vỗ mạnh vào lưng cậu: "Thằng nhãi con, mày còn dám giãy à?! Có nhanh đi không?!"
Bàn tay to như cái quạt vỗ một cái khiến Vu Trừng chúi về phía trước, phía sau lưng bị vỗ nóng rát, lan đến cả gáy khiến vết thương trên gáy cũng đau đớn như bị lửa thiêu.
Vu Trừng không còn sức để giãy giụa, bị Lý Thúy Chi túm đi, lôi ra bên ngoài.
Lôi ngang qua hành lang bệnh viện, lôi vào thang máy rồi lại lôi ra bến xe buýt ngoài cổng.
Thế giới bên ngoài như nuốt chửng lấy Vu Trừng, cuối cùng cậu cũng đã xác nhận được rằng, bản thân mình quả thực đã lạc vào một nơi xa lạ. Nơi này không chỉ là xa lạ, phải là một thế giới cậu chưa từng tưởng tượng đến.
Mà hai người duy nhất quen biết mình lại mang thái độ vô cùng thù địch.
Xe buýt vừa tới, Lý Thuý Chi liền túm lấy Vu Trừng xếp hàng lên xe. Ngay khoảnh khắc lướt qua cửa kính xe buýt, Vu Trừng đã thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Cơ thể này mặc dù đang bị thương nhưng sắc mặt hồng hào, nhẹ nhàng khoẻ mạnh, chắc chắn không phải cơ thể của mình, nhưng lại mang khuôn mặt giống hệt mình.
=
Người trên xe rất nhiều, Lý Thuý Chi may mắn cướp được đúng hai chỗ ngồi.
Nếu là trước kia, bà ta chắc chắn sẽ nhường chỗ cho con trai con gái ngồi. Nhưng giờ đây, Vu Trừng chẳng còn là con bà ta, bà ta liền vẫy Vu Ngọc Đình lại ngồi cạnh.
Vu Ngọc Đình mua vé xong đẩy Vu Trừng qua một bên ngồi xuống bên cạnh Lý Thuý Chi.
Xe buýt lảo đảo lắc lư bắt đầu xuất phát.
Cả người Vu Trừng đều đau, đầu đau, cánh tay ban nãy bị túm lôi đi cũng đau, vừa đau vừa mỏi. Tài xế nhấn ga đột ngột khiến cậu bị chúi về phía sau, vội vàng tóm chặt lấy thứ bên cạnh, miễn cưỡng đứng vững được.
Người đàn ông bị cậu không may đụng phải nghiêng người tránh đi, hừ mạnh một tiếng.
Đầu của Vu Trừng đau nhức vô cùng, xe buýt ồn ào nhốn nháo toàn những âm thanh cậu nghe không hiểu. Cậu túm chặt tay vịn, cố gắng thu nhỏ phạm vi hoạt động của bản thân.
Vu Ngọc Đình ở bên kia đang cầm di động, hưng phấn khoe với Lý Thúy Chi: "Mẹ nhìn coi, em trai con là đại minh tinh đó! Nó diễn bộ phim này con từng xem rồi!"
"Còn nhỏ như vậy đã được đóng phim, hình như còn được nhận giải nữa!"
Vu Ngọc Đình hí hửng tra tên Tống Bạc Giản, rồi kéo Lý Thúy Chi lại, hai mẹ con dí sát mặt vào màn hình xem mấy video nổi tiếng.
Nghĩ xem, từ nhỏ đến lớn đều sống ở Yến Thành, đứa em trai ruột của mình vừa văn nhã sạch sẽ, khí chất vừa nhìn đã biết gia đình có điều kiện. Hiện tại nhà họ Tống lại chẳng còn ai... chỉ cần nhận nó về, tài sản cả dòng họ kia chẳng phải sẽ rơi hết vào tay nhà họ sao?
Nghĩ tới cảnh phát tài ấy, hai người sung sướng tới mức choáng váng cả đầu.
Nhưng vui mừng, phấn chấn được một lúc, vừa quay đầu lại, họ liền thấy Vu Trừng đứng ôm lan can, băng cá nhân trên mu bàn tay bung ra từ lúc nào không hay. Vệt máu đã chảy dài một mảng đỏ tươi.
Lý Thúy Chi thấy thế, lại nhìn vào màn hình điện thoại, tâm trạng vừa tự hào vừa tức tối:
"Nhìn đi, đây mới là con trai ruột của tao. Đẹp trai, lại còn có tiền đồ. Trời đất đúng là bất công! Sao lại để thằng súc sinh như mày lại chiếm vị trí của con tao bao nhiêu năm trời?!"
Vu Ngọc Đình hoan hỉ liếc Vu Trừng, ánh mắt sáng lên đầy mỉa mai, rồi hỏi:
"Điện thoại của mày đâu?"
Lý Thúy Chi lôi trong túi ra một chiếc điện thoại màn hình nứt vỡ:
"Đây! Đúng là cái thứ phá của! Mới mua chưa bao lâu, thế mà nó quăng hỏng luôn rồi."
Chiếc điện thoại này là nửa năm trước Vu Trừng đòi mua mới, Lý Thúy Chi phải nén đau mà mua chỉ để dụ cậu đi xem mắt. Ai dè chưa dùng được nửa năm đã bị cậu ngã làm hỏng. Nghĩ lại bà ta tức đến đau đầu, lại thấy may — may mà chưa tốn tiền cưới vợ cho nó.
Chẳng phải con ruột mình, nhỡ không may đem tất cả tiền bạc tích cóp được đều cúng cho nó thì toi. Giờ này biết nó không phải con ruột, càng phải tranh thủ lúc cha mẹ nó đều mất mà lấy lại từng đồng đã bỏ ra.
Xe buýt dừng trạm, Vu Thủ Tài chạy xe ba bánh tới đón cả nhà.
Vu Trừng ngồi co ro phía sau thùng xe, lặng lẽ quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Ở phía trước, Vu Thủ Tài và Lý Thúy Chi nói chuyện ầm ĩ, bàn kế hoạch làm cách nào để nhận lại con trai ruột, tốt hơn hết là có thể ôm trọn tài sản nhà họ Tống. Vu Thủ Tài còn quay lại, lớn tiếng "răn dạy" như thể mình rất có lý: "Mày xem, bao nhiêu năm nay tao có bạc đãi mày đâu. Giờ biết mày không phải con tao, tao vẫn mang mày về nhà đấy thôi. Sau này tao nhận lại con trai, cả nhà mình sẽ vào thành phố sống sung sướng!"
Vu Trừng nghe tiếng, nhưng cậu thậm chí còn không biết họ đang nói chuyện với mình. Ánh mắt vẫn mơ hồ nhìn dãy nhà phía sau đang dần lùi xa.
Đợi mãi không thấy cậu đáp, Vu Thủ Tài bực mình gọi:
"Vu Trừng!"
Cậu vẫn im lặng không nó lời nào.
Vu Ngọc Đình liếc sang, giọng thì chua ngoa:
"Đừng gọi nữa. Người ta đâu muốn nhận chúng ta là người nhà. Người ta còn sợ tốn tiền của cha mẹ 'ruột' họ ấy chứ. Đúng không, hả Vu Trừng?"
Vu Thủ Tài nghe vậy, mặt sầm xuống.
Xe ba bánh chạy thẳng vào sân. Vu Thủ Tài dừng lại rồi vòng ngay về phía sau xe.
Vu Trừng nhìn căn nhà xa lạ lại còn có chút dơ bẩn lộn xộn này, định học theo Vu Ngọc Đình bước xuống xe thì ngay lập tức bị một bóng người chắn trước mặt.
Chưa kịp ngẩng đầu, một cú tát trời giáng của Vu thủ tài đã vung xuống không kịp trở tay.
Bàn tay to, thô ráp của người đàn ông quen làm ruộng vỗ mạnh đến mức cả người Vu Trừng lệch sang một bên, va vào lan can sắt nghe tiếng kẽo kẹt đau điếng.
Vu thủ tài gầm lên, chỉ vào Vu Trừng: "Thằng ranh, cứng đầu hả?! Tao nói chuyện mà dám làm lơ?"
Hắn chỉ thẳng mặt Vu Trừng, giọng như sấm:
"Tao nuôi mày từng ấy năm, trên người mày là máu của ai tao không cần biết. Nhưng từ nay trở đi, mày phải ngoan ngoãn nghe lời tao!"
Đầu cậu đập vào tấm kim loại lạnh ngắt, đau đến tê cả da đầu. Vu Trừng ôm lấy gò má nóng rát, ánh mắt vô thức hướng ra cổng sân.
Lý Thúy Chi thấy chồng nổi đóa chỉ đứng một bên khuyên lấy lệ: "Đừng nóng, nó còn nhỏ không hiểu chuyện."
Rồi quay sang Vu Trừng, giọng lại đổi sang mỉa mai chói tai:
"Đánh mày có oan không?! Sao lại không biết điều như thế hả? Mồ côi cha mẹ, mày bé tí thế thì làm được gì? Sau này chẳng phải còn phải dựa vào vợ chồng tao à?"
Nhưng thiếu niên trên xe vẫn chỉ ôm mặt, lặng thinh.
Vu Thủ Tài tưởng cậu đang "dỗi", càng tức hơn. Hắn túm cổ áo cậu, đánh vào mặt cậu từng cái một, mạnh đến mức một bên mặt Vu Trừng đỏ bừng lên.
Vu Thủ Tài nghiến răng nghiến lợi: "Thằng oắt, nói chuyện!"
Vu Trừng bị dồn vào góc thùng xe, đường thoát bị chặn kín, chỉ có thể chịu trận. Đau đớn, tủi nhục, phẫn hận dồn lại như muốn nghẹn thở.
Không biết lấy đâu ra sức, cậu gạt mạnh tay Vu Thủ Tài, rồi nhảy khỏi xe, lao thẳng về phía cổng.
Không quen biết họ. Cậu không làm gì sai. Vì sao phải chịu đòn một cách nhục nhã như vậy?
Cậu chỉ muốn chạy.
Chạy khỏi nơi này.
Chạy đi tìm phụ hoàng, mẫu hậu.
Cả người đều đau.
Mắt cá chân lúc vừa nhảy xuống đã trẹo, đầu gối cũng đau nhói, đôi dép màu đen kia cũng văng mất, bàn chân trần giẫm lên đá vụn buốt đến gai người.
Nhưng Vu Trừng không dám dừng lại.
Không thể bị tóm được, không thể bị bắt trở lại.
Trong lúc hoảng loạn, chân cậu dẫm phải thứ gì đó, cả người loạng choạng rồi đổ rầm xuống nền đất.
Một người đi ngang bị dọa giật mình tránh sang bên, hốt hoảng hỏi:
"Sao thế?"
Tiếng bước chân phía sau mỗi lúc một gần. Vu Trừng nghe rõ âm thanh giận dữ của Vu Thủ Tài.
Nếu bị bắt lại, chắc chắn sẽ còn bị đánh đau hơn.
Vu Trừng ngẩng đầu. Vết thương trên trán rướm máu, hòa cùng mồ hôi chảy xuống mắt khiến tầm nhìn mờ dần đi. Cậu cố gắng nhìn rõ gương mặt mơ hồ trước mắt, run rẩy cầu cứu: "Cứu tôi... tôi không muốn bị bọn họ mang đi..."
Máu loãng vương trên lông mi rồi nhỏ xuống nền đất loang lổ.
Vu Trừng nhìn thấy sự ngờ vực trên khuôn mặt người đàn ông kia — ông ta không hiểu cậu nói gì.
Ngay lúc ấy, Vu Thủ Tài từ phía sau chạy tới, người kia cười cười nói với ông ta:
"Thủ Tài, thằng nhóc nhà cậu nói nhảm gì vậy? Bô lô ba la nghe không hiểu gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store