Dang Duong Only You Can Set My Heart On Fire
(๑ᵔ⤙ᵔ๑)
only you can set my heart on fire - 190525
cast
@/hidadoo - đỗ hải đăng
@/duongdomic - trần đăng dương
tags
lowercase, ooc, smut, bad language
(๑ᵔ⤙ᵔ๑)
đỗ hải đăng, năm nay hai mươi lăm tuổi, nhưng kinh nghiệm làm thợ xăm chắc cũng ngót nghét khoảng mười lăm năm. vốn xăm trổ không phải là sở thích của nó (vì ước mơ từ thuở tấm bé của đăng là sau này được cầm đầu thiên hạ cơ), thế mà chỉ vài nét múa bút ngẫu nhiên trong giờ tập viết hồi tiểu học mà được chúng bạn giao cho cái nhiệm vụ cao cả là họa mực lên tay. cuối cùng, quay đi quay lại vẫn chỉ có cái nghề mang tính nghệ thuật này là phù hợp với nó.
thú thật, thời gian đầu khởi nghiệp phải gọi là khó khăn kinh khủng khiếp: một thân một mình tự mở tiệm, lại còn phải tự bỏ tiền ra để mua dụng cụ về dù rỗng túi, rồi còn chưa nói đến các chi phí phát sinh khác; mặc dù nghèo kiết xác nhưng ít ra thì đăng thấy vui! sau cùng, khi bị đời quật lên voi xuống chó, nó mới nhận thấy bản thân được sinh ra để tô cho đời những nét mực.
okay, ngoài tệp khách hàng là mấy anh cao to vạm vỡ ưa xăm trổ, các chị em đến đây cùng bạn bè hoặc lũ anh em trời đánh hơi tí là dắt người yêu đến để trêu tức nó; thì đăng khá là ấn tượng với em chủ tiệm bánh đầu ngõ đến đây vào chiều thứ tư vừa rồi. trông em ta cao, nhưng lại hơi gầy, mặt mũi thì cứ phải là đẹp hết chỗ chê (tại đây nó xin phép khen em ta bằng tính từ "xinh"), trắng trẻo thì gọi là đúng gu đăng một nghìn phần trăm - ý nó là vãi, ẻm lại ghé tiệm rồi này.
"đăng ơi, đang nghỉ trưa hả?"
đấy, nghe cái giọng này thì ai mà không yêu cho được chứ! khó tính như đăng còn muốn trêu chọc em xinh xinh này thêm một tí, để được thấy em phụng phịu, thấy vẻ ngúng nguẩy của em và nghe em nói rằng anh cứ trêu chọc em mãi thôi í.
"không, anh đang ngủ í. em xinh xinh đến có việc gì hả?"
"có ai ngủ mà mở mắt như đăng không?" - em vừa đốp chát lại nó, vừa đứng ở quầy treo mấy thứ đồ linh tinh mà đăng mua về mỗi lần đi hội chợ, đôi tay thon dài chỉ quen với việc trộn bột chốc chốc lại vơ lấy thứ gì đó hay ho ở trên bàn mà nghịch, mà săm soi. trông em toát lên vẻ lanh lợi, thi thoảng khóe môi lại cong lên cười khẽ như một con mèo thỏa mãn vì được phơi nắng; nom đáng yêu chết.
đăng ngơ ngẩn chống cằm nhìn em, mà quên mất mục đích ban đầu của mình là ghẹo em xinh xinh ấy. chỉ đến khi răng và hàm của nó chuẩn bị rơi xuống cùng một lúc, em mới cất tiếng nói kéo đăng ra khỏi mấy cái thơ thẩn trong đầu.
"tiệm còn thừa ít bánh do mẻ vừa rồi lỡ làm nhiều quá, nên mang sang một ít cho đăng nè."
lúc bấy giờ, nó mới chú ý đến cái hộp nho nhỏ, thơm lừng bùi bơ sữa và kem bông trên tay em; tự nhiên một sự hụt hẫng vô cớ kéo đến, hóa ra em xinh không đến để gặp mình.
và chưa kịp để đăng thốt lên thêm câu nào nữa, chàng thợ bánh đến-vào-chiều-hôm-thứ-tư mà nó ấn tượng đã vội vẫy chào tạm biệt và quay gót ra cửa. nhưng khi chuẩn bị đến bậc thềm, em quay lại nhìn đăng, lém lỉnh cười một cái và nhắc nhở nó.
"tên tôi là dương, trần đăng dương. năm nay cũng hai lăm tuổi giống đăng, nên đăng đừng xưng em với tôi nữa.
với cả, tôi biết mình là thợ làm bánh xinh nhất mà đăng từng gặp rồi, nên lần sau nhìn tôi cẩn thận rớt hàm nhé."
nói rồi em cười lớn một cái, cái vẻ tinh nghịch ấy vậy mà khiến đăng chẳng cãi được câu nào mới đau. dương đúng là thợ làm bánh xinh nhất mà nó từng gặp thật.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store