Dang Chuan Bi Ket Hon Voi Ke Thu Chung Toi Bong Cung Nhau Song Lai Lam Tri Lac
Người dịch + beta: 一个陌生人。———“Lâm Khiển, chúc mừng em.” Hiệu trưởng Khâu mặt mày rạng rỡ, bước lên chào đón.Lúc trước, khi Lâm Khiển từ chối suất tuyển thẳng vào Đại học F, thầy từng rất khó hiểu. Nhưng giờ thì thầy đã hiểu, anh hoàn toàn đủ khả năng để thi vào một ngôi trường tốt hơn. Hiện tại, không chỉ cầm trong tay giấy báo trúng tuyển của đại học A – ngôi trường hàng đầu cả nước, mà ngay cả các trường đại học ở Hương Cảng cũng đang ra sức mời gọi anh.“Cảm ơn thầy.” Lâm Khiển mỉm cười, “Cũng chúc mừng thầy đã về hưu vinh quang, sau này phải tận hưởng cuộc sống thật vui vẻ nhé. Bọn em sẽ thường xuyên đến thăm thầy.”“Hahaha, đương nhiên rồi.” Hiệu trưởng Khâu cười sảng khoái, vỗ vai anh, “Không cần đợi các em đến thăm, thầy đây rảnh rỗi không quen đâu. Cấp trên đã ra quyết định, thầy Chu mới nhậm chức chưa quen với tình hình giáo dục ở thành phố Dung, nên nhờ thầy ở lại giữ danh hiệu hiệu trưởng danh dự, sau này vẫn sẽ thường xuyên về trường.”“Thầy trò khóa sau đúng là có phúc quá rồi.” Lâm Khiển nhìn gương mặt phấn chấn của hiệu trưởng Khâu, dù đã về hưu nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Cảm giác tiếc nuối và lo lắng đè nặng trong lòng suốt hơn mười năm cuối cùng cũng được trút bỏ hoàn toàn.Đứng bên cạnh thầy Khâu là hiệu trưởng mới của trường trung học Thập Nhị, thầy Chu. Thầy vừa được điều về từ nơi khác do ảnh hưởng từ vụ việc Hoắc Bình Xuyên hối lộ. Ban đầu, thầy nghĩ mình phải đến đây dọn dẹp đống lộn xộn, ai ngờ vừa nhậm chức đã tiếp quản một ngôi trường vừa lên trang nhất các tờ báo quốc gia với thành tích thi đại học xuất sắc.Vấn đề đầu tiên thầy Chu phải đối mặt sau khi nhậm chức chính là số lượng đơn xin chuyển trường tăng vọt. Phụ huynh từ trong lẫn ngoài thành phố dùng đủ mọi cách để xin cho con mình vào trường trung học Thập Nhị, khiến thầy chịu áp lực cực lớn. Nhưng bên cạnh áp lực ấy là sự phấn khích và cảm giác trách nhiệm sâu sắc hơn bao giờ hết. Đây là lần thứ hai thầy Chu gặp Lâm Khiển, nhưng thái độ vẫn rất chân thành: “Chúc mừng em, Lâm Khiển.”“Cảm ơn thầy.” Lâm Khiển gật đầu.Phía sau họ là giáo viên chủ nhiệm lớp 8, thầy Bạch Ngạn Trúc, đang bị một đám học sinh bao vây.“Khỉ thật! Thầy Bạch lén lút được phong danh hiệu giáo viên ưu tú mà không mời chúng em ăn mừng!” Đổng Minh Ân vừa nói vừa khóa cổ thầy.“Đúng đó, em muốn tố cáo thầy Bạch với hiệu trưởng!” Lâu Tinh Quang cũng hét lên.“Trời ạ, thầy còn trẻ thế mà đã được phong giáo viên ưu tú rồi, sau này còn mục tiêu phấn đấu nào nữa không?” Châu Đạo Tháp cố tình khoa trương.“Đây không phải chính là hình mẫu thành công điển hình sao?”“Hehe, em nghe nói thầy Bạch còn đi xem mắt thành công nữa đấy.”“Cái gì? Vậy chẳng phải là sự nghiệp lẫn tình cảm đều viên mãn sao? Vậy mà còn không mời khách? Không thể tha thứ được!”Đám học sinh liếc nhìn nhau, sau đó rất ăn ý mà giữ chặt tay chân thầy Bạch, nhấc bổng thầy lên, giả vờ đe dọa: “Thầy Bạch, thầy tính sao đây?”Thầy Bạch bị họ trêu chọc nhưng không hề tức giận, chỉ bật cười: “Được được được, chắc chắn sẽ mời, đợi sau khi lễ vinh danh kết thúc, chúng ta ra phố ăn xiên nướng, muốn ăn bao nhiêu cũng được!”“Thế thì được rồi.” Lâu Tinh Quang gật đầu hài lòng, cả đám mới chịu thả thầy xuống.Trịnh Bằng Khinh nhìn thấy bộ dạng hào hứng, mãn nguyện của thầy Bạch Ngạn Trúc, cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.Thầy Bạch thật sự yêu thích nghề giáo, kiếp này có thể thuận lợi tiếp tục con đường ấy và nhận được kết quả tốt nhất quả thật là chuyện đáng mừng.Thực ra không chỉ có thầy Bạch, mà hè này, trường trung học Thập Nhị có tổng cộng ba giáo viên được phong là giáo viên ưu tú. Trong hệ thống giáo dục thành phố Dung, danh hiệu này không dễ đạt được, chỉ nhờ thành tích thi đại học của trường trung học Thập Nhị năm nay quá xuất sắc nên trường mới có được vinh dự này.Sau khi thoát khỏi ma trảo của đám học trò, thầy Bạch đi đến trước mặt Trịnh Bằng Khinh, giơ ngón tay cái lên: “Bằng Khinh, lần này em đã giúp lớp 8 nở mày nở mặt rồi.”Mọi người đều biết Trịnh Bằng Khinh thi không tệ, nhưng khi điểm số công bố, ai nấy vẫn ngỡ ngàng, hắn một phát lọt vào top 10 toàn trường, vượt qua cả mức điểm chuẩn của đại học F – ngôi trường danh giá mà ai cũng tranh giành suất nhập học.Ngày hôm đó, thầy Bạch quá kích động, lập tức gọi đến thư ký của Trịnh Bất Lục, vất vả lắm mới liên lạc được với ông. Câu đầu tiên mà thầy nói là: “Phụ huynh à, làm sao mà một đứa trẻ xuất sắc thế này lại bị xếp vào lớp cá biệt chứ?”Trịnh Bất Lục lúc ấy: “…”Và ngay lúc đó, ông quyết định tác thành cho Trịnh Bằng Khinh và Lâm Khiển. Tuy nhiên, cuối cùng Trịnh Bằng Khinh không chọn đại học F, mà đăng ký vào đại học L ở thủ đô. Trường này có xếp hạng thấp hơn đại học F một chút nhưng vẫn rất danh giá. Dĩ nhiên, lý do chính khiến hắn chọn đại học là vì trường này chỉ cách đại học A, trường của Lâm Khiển hai con phố.Trịnh Bằng Khinh thở dài, vẻ mặt bất mãn: “Mới đỗ vào đại học L mà đã gọi là nở mày nở mặt à? Anh muốn vào đại học A cơ.”Thầy Bạch: “…” Giờ đây ngay cả học sinh lớp cá biệt cũng có tham vọng thế này rồi à?Đột nhiên, thầy cảm thấy một áp lực vô hình, nhưng đồng thời, ý chí chiến đấu trong lòng lại càng bùng cháy mạnh mẽ hơn.Sau thầy Bạch là giáo viên chủ nhiệm lớp 1- Hồng Khả Ý, cũng là một giáo viên trẻ tuổi khác vừa được phong danh hiệu giáo viên ưu tú cùng một số giáo viên bộ môn cũng lần lượt đến trò chuyện với họ.Người ngoài có thể không biết, nhưng những người trong cuộc đều hiểu rõ, thành tích rực rỡ của trường trung học Thập Nhị trong kỳ thi đại học năm nay không thể thiếu sự đóng góp của nhóm giáo viên này.Thầy Bạch quay sang Lâm Khiển: “Lâm Khiển, ba em thực sự không đến được sao?”Các giáo viên khác cũng nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Đây là chuyện khiến thầy trò trường trung học Thập Nhị hết sức khó hiểu. Lâm Nhã Chí đã làm việc ở trường nhiều năm, thành tích và danh tiếng trước giờ không mấy nổi bật, vậy mà năm nay cuối cùng cũng được nở mày nở mặt thì lại đột ngột xin từ chức, nói rằng đã tìm được công việc mới, nhường lại suất xét danh hiệu giáo viên ưu tú cho người khác.Không chỉ vậy, công việc của ông bận đến mức khó tin. Kể từ sau kỳ thi đại học, ông hoàn toàn mất hút, ngay cả trong ngày vui trọng đại như hôm nay cũng chỉ nhờ Lâm Khiển nhắn lại với hiệu trưởng rằng ông quá bận, không thể đến dự.Lâm Khiển mỉm cười, nhẹ nhàng hóa giải thắc mắc: “Ba em mới đến đơn vị mới, đang trong giai đoạn bận rộn nhất, thực sự không thể rời đi được.”Cậu nói vậy, các thầy cô cũng không hỏi thêm nữa. Thầy Bạch lại quay sang Trịnh Bằng Khinh: “Ba em sao cũng không đến?”Trịnh Bằng Khinh thẳng thắn đáp: “Nhà có tiền nên tùy hứng thôi.” Thực ra là bận.Thầy Bạch: “…”Trịnh Bằng Khinh khoác vai thầy: “Nhưng chúng em có đại diện phụ huynh mà.”“Đâu đâu?” Thầy Bạch ngó quanh tìm kiếm.“Đến rồi kìa.”Chỉ thấy một cô gái cao ráo, buộc tóc đuôi ngựa cao, cầm một chiếc gậy selfie gắn điện thoại đời mới nhất nhanh nhẹn len qua đám đông tiến về phía họ. Vừa đi, cô vừa hướng vào camera trước, nói: “Đã có mặt tại hiện trường.”Trịnh Bằng Khinh chỉ tay về phía cô gái đó: “Chính là cô ấy.”Thầy Bạch: “… Cô ấy đang làm gì vậy?”Trịnh Bằng Khinh chạm cằm suy nghĩ: “Livestream.”Thầy Bạch nghe mà mơ hồ. Lúc này khái niệm livestream vẫn chưa xuất hiện, sản phẩm mà Thiệu Ti Giai đang dùng là một ứng dụng thử nghiệm do công ty của Lâm Khiển và Kha Mộc Tử hợp tác phát triển, chưa chính thức ra mắt. Buổi phát trực tiếp này không chỉ để cho khán giả xem mà còn được ghi lại để gửi cho Lâm Nhã Chí và Trần Thi Dật, những người không thể có mặt hôm nay.Chỉ thấy Thiệu Ti Giai nói với người xem duy nhất trong phòng livestream: “Muốn gặp con trai chú hả? Hãy tặng một chiếc tàu sân bay trước đã.”Ngồi trong văn phòng xem livestream, Trịnh Bất Lục mạnh tay chi tiền: “Tặng mười chiếc cho cháu.”Nghe vậy, Thiệu Ti Giai lập tức chuyển camera, dí sát vào mặt Trịnh Bằng Khinh: “Vậy cháu cho chú xem phiên bản HD luôn.”Trịnh Bằng Khinh: “…”Ngay sau đó, hắn trợn mắt nhìn dòng tin nhắn từ người xem duy nhất trong livestream: “Tặng thêm năm mươi chiếc, cho chú xem cháu Khiển.”Trịnh Bằng Khinh: “…?” Chẳng phải con mới là đứa con cưng nhất của ba sao?Buổi lễ vinh danh lần này thực ra không khác gì những buổi lễ trước đây, lãnh đạo phát biểu, trao giải thưởng, tuy quy trình có phần dài dòng nhưng không một học sinh hay phụ huynh nào cảm thấy nhàm chán. Tất cả đều đắm chìm trong niềm vui chân thực và sự xúc động mãnh liệt, chỉ mong thời gian trôi chậm lại một chút để họ có thể ở bên bạn bè trường trung học Thập Nhị lâu hơn nữa.Cuối cùng, cũng đến lượt Lâm Khiển bước lên sân khấu. Đây là lần cuối cùng anh phát biểu với tư cách đại diện học sinh, gửi lời nhắn đến bạn bè đồng trang lứa, cũng như các đàn em khóa dưới.Lần này, anh mang theo vinh quang rực rỡ, không còn ai có thể nghi ngờ tư cách hay năng lực của anh nữa.Anh bước lên sân khấu, dưới khán đài vang lên tràng pháo tay kéo dài không dứt, tiếng reo hò vang vọng khắp hội trường.“Lâm Khiển, tôi yêu cậu!!!”Khung cảnh quen thuộc, giọng hô quen thuộc.Nhưng lần này, Trịnh Bằng Khinh không cần ra mặt, đã có đàn em tự giác kiểm soát tình hình: “Ai hét đấy? Kéo ra ngoài!”“Đúng rồi, đã nói là không được yêu sớm mà!”Lâm Khiển khẽ cười, chỉ nói: “Cảm ơn mọi người.”Anh vừa cất giọng, tiếng vỗ tay dần lắng xuống. Đúng lúc này, một tiếng hô khác vang lên: “Đại ca, đại ca, nhìn bên này này!”Lâm Khiển ngước mắt nhìn, lập tức thấy Quách Đương Lập và Lý Cao dẫn đầu một nhóm người, đồng loạt “soạt” một tiếng, kéo căng một tấm băng rôn khổng lồ. Chất liệu băng rôn lần này dày hơn những lần trước, dòng chữ cũng được in rõ ràng và nổi bật hơn, đảm bảo cả hội trường đều có thể nhìn thấy. Trên băng rôn là tám chữ to đùng: “Một tiếng đại ca, một đời đại ca.” Lại còn là một câu chơi chữ đồng âm. (*) (*) Một tiếng: 一声 và Một đời: 一生 đều có pinyin là yī shēng.Lâm Khiển: “…”Các phụ huynh lần đầu chứng kiến cảnh này: “…”Vị phụ huynh vừa được phổ cập về thành tích của Lâm Khiển lại rơi vào trầm tư lo lắng: “Chắc chắn đây không phải một tổ chức xã hội đen trá hình để học tập chứ?”Lâm Khiển đổ mồ hôi nhẹ, nhưng rồi anh bật cười, chỉ khẽ lắc đầu. Ánh mắt của anh lướt qua đám đông, chạm phải ánh nhìn của Trịnh Bằng Khinh.Anh thu lại nụ cười, giọng nói trầm ổn mà mạnh mẽ: “Chúc mừng mọi người, cuối cùng chúng ta cũng tốt nghiệp rồi.”“Cũng là một khởi đầu mới.”“…Kỳ thi đại học chỉ là một phần của cuộc đời. Sau này, chúng ta sẽ còn gặp vô số người và sự kiện quan trọng hơn nữa. Nhưng tôi tin rằng, đến thời điểm này, mọi người đều đã hiểu được, đây không phải là lý do để chúng ta xem nhẹ hay buông bỏ kỳ thi này. Ngược lại, hãy tin rằng chỉ cần nghiêm túc, hết mình, và đủ chăm chỉ, chúng ta hoàn toàn có thể làm được nhiều điều tưởng chừng rất khó khăn.”“Vậy nên, trên chặng đường dài phía trước, bất kể gặp phải điều gì, xin hãy tiếp tục tin tưởng vào chính mình, rằng chúng ta có thể kiên trì đến cùng.”Tiếng vỗ tay như sấm dậy, kéo dài không dứt.Buổi lễ vinh danh khép lại trong bầu không khí lưu luyến không nỡ rời xa.Sau đó, Bạch Ngạn Trúc giữ đúng lời hứa, tập hợp đám bạn lớp Tám kéo nhau ra phố ẩm thực ăn xiên nướng. Nhưng không ngờ lại bị những người từ các nhóm học bổ túc khác phát hiện, từng người một bám theo không chịu buông.Bạch Ngạn Trúc cũng chẳng ngại, ai muốn đi thì đi, bao hết.Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh không theo nhóm đông mà lặng lẽ tách ra, đi về một hướng khác.Bọn họ bước qua con đường trong khuôn viên trường đã nhuốm màu năm tháng, lướt ngang những tán cây cổ thụ cao vút, dừng chân trước tòa nhà giảng dạy quen thuộc. Trường vẫn chưa khai giảng, dãy phòng học im lặng như một dòng thời gian còn đọng lại.“Đi đến một nơi.” Trịnh Bằng Khinh nói.Lâm Khiển không hỏi nhiều, cứ thế để hắn nắm tay dắt đi. Họ bước lên cầu thang, từng bậc từng bậc, rồi dừng lại ở một khúc quanh.Góc cầu thang dãy lớp học của trường trung học Thập Nhị có một ô cửa sổ hình vuông, ánh nắng xuyên qua đó, rọi xuống người Lâm Khiển từng tia sáng vàng nhạt. Một nửa người anh chìm trong sáng tối đan xen, trong đáy mắt cũng dường như có cả những ký ức cũ.“Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?” Trịnh Bằng Khinh hỏi.Lâm Khiển gật đầu, đó là chuyện của hơn mười năm trước.Ngày khai giảng năm lớp 11, anh như thường lệ chen lẫn trong dòng người trở lại trường để cùng Hứa Dao đi lên tầng, rồi bị một bạn nam xa lạ va vào ngay khúc quanh cầu thang.Người đó có đường nét sắc sảo, góc cạnh như lưỡi dao, nhưng không che giấu được sự u ám trên gương mặt. Hắn trừng mắt nhìn anh.Hứa Dao nói, lúc đầu hắn đứng ở góc cầu thang từ trước, thấy Lâm Khiển đi lên mới cố tình lao ra va vào, rõ ràng là cố ý kiếm chuyện. Lần đầu tiên gặp nhau, vô cùng không vui.Hồi tưởng lại quá khứ, Lâm Khiển vô thức bật cười. Anh nhìn Trịnh Bằng Khinh bây giờ, vẫn là đôi mắt ấy, nhưng u ám đã sớm tan biến, chỉ còn lại sự chân thành và rạng rỡ.“Hồi đó anh đúng là một đứa thiếu niên đáng ghét.” Nhắc đến quá khứ, Trịnh Bằng Khinh không nhịn được tự chửi mình hai câu.Lâm Khiển khoác tay lên cổ hắn: “Không phải đâu, lúc đó anh rất đẹp, em chỉ nhìn một cái đã nhớ mãi.”Đó là sự thật. Dù sau này đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui, cũng không thể làm mờ đi ấn tượng chấn động từ ánh nhìn đầu tiên ấy.Trịnh Bằng Khinh bật cười: “Thật ra anh cũng vậy. Anh đã xem ảnh của em nhưng khi gặp em ngoài đời, anh vẫn vô cùng kinh ngạc. Khi ấy, anh cực kỳ ghét bố em và mẹ anh…”“Anh đã nghĩ, nếu không có bọn họ, thì anh đã có thể làm bạn tốt với em từ lâu rồi.”Hắn lùi lại một bước, đối diện với Lâm Khiển, ánh mắt nghiêm túc đến lạ thường: “May mắn là, chúng ta có đủ thời gian để hiểu nhau.”“Ừ.” Lâm Khiển nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ đáp, “May mắn.”Trịnh Bằng Khinh quỳ một gối xuống, nắm lấy hai tay anh, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua đốt ngón trỏ bên tay trái của Lâm Khiển, nơi có một chiếc nhẫn bạc lặng lẽ tỏa sáng. Kể từ khi công khai với gia đình, bọn họ đã đeo nhẫn đôi trên tay mà không che giấu gì nữa. Nhưng với Trịnh Bằng Khinh, như thế vẫn chưa đủ.“Em có đồng ý kết hôn với anh không?” Hắn ngẩng đầu, hỏi.Lâm Khiển siết chặt tay hắn, mỉm cười nhẹ nhàng. “Em đồng ý.”———Cuối cùng cũng hoàn thành chính truyện, truyện này hay nhỉ, mình không thấy bug ở chỗ nào luôn. Giải quyết tình tiết có trợ giúp của bàn tay vàng nhưng rất mượt. Nhất là lúc giải thích vì sao Trịnh Bằng Khinh lại ghét mẹ mình, ban đầu mình còn tưởng Trịnh Bằng Khinh ghét mẹ vì mẹ đi bước nữa cơ. Các phần ngoại truyện đa số sẽ do các bạn khác của mình làm nhé ლ(╹◡╹ლ)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store