ZingTruyen.Store

Dang Chuan Bi Ket Hon Voi Ke Thu Chung Toi Bong Cung Nhau Song Lai Lam Tri Lac

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Một đám học sinh trung học đầu óc quay cuồng, nhìn nhau trong mơ màng, phản ứng chậm chạp như bộ não còn chưa khởi động lại sau cơn say.

Đổng Minh Ân vò rối tóc, thắc mắc  nhìn Trịnh Bằng Khinh: "Đại ca, sao mày lại thức trắng đêm? Mày có uống đâu mà?"

Vừa hỏi xong thì từ hướng phòng vệ sinh đột nhiên vang lên một tiếng "Keng" chói tai. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía đó, chỉ thấy Cẩu Tân Đậu đang vịn vào chiếc tủ ở bên cạnh nhưng không thể giữ thăng bằng, còn vô ý đẩy rơi một bình hoa thủy tinh xuống đất. Mà bản thân cậu ta cũng chao đảo, chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống sàn nhà.

Cẩu Tân Đậu dứt khoát nằm luôn dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, bộ dạng chưa tỉnh rượu: "Tao đang ở đâu, đầu tao đau quá… đau muốn chết luôn!"

Mọi người: "…" Bọn này cũng đau đầu muốn chết đây này, ai rảnh quan tâm mày.

Đổng Minh Ân chỉ liếc qua cậu ta một cái rồi lại quay sang nhìn Trịnh Bằng Khinh: "Đại ca, đêm qua mày làm gì thế?"

Cẩu Tân Đậu: "!!!" Tao đã liều mạng hi sinh bản thân để đánh lạc hướng giúp mày rồi, tại sao mày vẫn ngây thơ dâng mình cho sói ăn vậy?

Hai thằng con trai, ở chung một phòng, suốt một đêm không ngủ, một người thì sáng sủa rạng rỡ, một người thì mắt thâm quầng như bị hút khô tinh khí thì còn có thể làm gì nữa chứ?

Nhìn vẻ ngây thơ chân chất của Đổng Minh Ân, học sinh dốt như Cẩu Tân Đậu lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của câu "tự làm tự chịu". Cậu ta run rẩy nhìn về phía Trịnh Bằng Khinh, quả nhiên thấy sắc mặt hắn lập tức đen sì, cả người toát ra sát khí ngùn ngụt, rõ ràng đã chạm đến ranh giới bùng nổ.

"Rầm!" Một nắm đấm giáng thẳng lên cánh cửa, phát ra tiếng động vang dội khiến cả đám giật bắn mình.

Cẩu Tân Đậu không đành lòng, cúi đầu lẩm bẩm cầu nguyện cho Đổng Minh Ân, mong cậu ra đi thanh thản. Giữa bầu không khí căng thẳng, Trịnh Bằng Khinh nghiến răng nghiến lợi, đầy oán giận nói: "Còn có thể làm gì nữa hả? Bố ngồi giải toán cả đêm!”

Mọi người: "…"

Cẩu Tân Đậu: "…???"

Đổng Minh Ân chân thành khâm phục: “Không hổ là đại ca, vừa thi xong đã thức trắng đêm học bài.”

Lâu Tinh Quang vô cùng hổ thẹn: “Đại ca có ý chí kiên cường quá!”

Chu Đạo Tháp lẩm bẩm: “Không sánh kịp, không sánh kịp…”

Ngay cả mấy người lớp trọng điểm cũng sững sờ. Hứa Dao mơ màng, theo bản năng vỗ tay hai cái: “Bái phục, bái phục.”

Giang Đình Tuấn cũng gật đầu theo: “Rất đáng nể.”

Phó Nghi Phi và Phan Khải Bác cùng giơ ngón tay cái: “…Tự thấy hổ thẹn.”

Lâm Khiển cố nhịn cười, nhắc nhở bọn họ: “Thức đêm học bài có hại cho sức khỏe. Tốt nhất chúng mày nên ngủ sớm dậy sớm, duy trì trạng thái tinh thần tốt thì hiệu quả học tập sẽ cao hơn.”

Nói xong, anh xoay người đẩy Trịnh Bằng Khinh vào phòng: “Anh mau đi ngủ bù đi, quầng mắt thâm xệ xuống thành chó Shar Pei (*) rồi kìa.”

(*) Chó Shar Pei:

Trịnh Bằng Khinh vừa đi vừa oán thán biện hộ: “Dù sao cũng là một con chó Shar Pei đẹp trai mà…”

Lâm Khiển: “Rồi rồi rồi.”

“Rầm” một tiếng, hai người đóng cửa lại, để mặc một đám học sinh trung học say khướt, chưa tỉnh hẳn đứng bơ vơ giữa nhà.

Mọi người vẫn còn đứng trước cửa phòng mình, đưa mắt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy áy náy và cảm khái.

“Trước giờ tao cứ nghĩ đại ca chỉ chăm chỉ ở trên trường thôi, không ngờ về nhà còn học thâu đêm…” Lâu Tinh Quang run rẩy.

“Đại ca thông minh hơn chúng ta, lại còn chăm chỉ hơn, chúng ta thật có lỗi với đại ca mà…” Đổng Minh Ân nước mắt lưng tròng.

“Tao đột nhiên có động lực học tập rồi!” Chu Đạo Tháp khí thế hừng hực.

“Không ngờ Trịnh Bằng Khinh lại yêu thích học tập đến vậy, tao thay đổi cách nhìn về nó rồi.” Giang Đình Tuấn cảm thán.

Phó Nghi Phi và Phan Khải Bác đồng loạt gật đầu tán thành.

“Hèn chi Khiển lại chịu quen nó…” Hứa Dao bĩu môi, cảm thấy mình đã tìm ra điểm sáng khiến Trịnh Bằng Khinh chinh phục được Lâm Khiển.

Nhìn mọi người chân thành khen ngợi Trịnh Bằng Khinh, bạn học Cẩu Tân Đậu: “…” Không phải chứ, chúng mày không thấy hai thằng đó bước ra từ cùng một phòng à? Còn cái chuyện thức trắng đêm học bài hoang đường này nữa, vậy mà cũng tin hết sao? Chúng mày đã lên lớp 12 rồi đó, không còn là học sinh lớp 11 nữa đâu, sao vẫn ngây thơ quá vậy? Bạn học Cẩu Tân Đậu ôm ngực, cảm thấy lồng ngực mình bị đè nén đến mức không thở nổi.

Thật ra, nguyên nhân chính không phải vì bọn họ quá ngây thơ, mà là vì tối qua mọi người cũng ngủ chung từng cặp, ai cũng chia giường với người khác, thế nên thấy Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh ngủ cùng nhau cũng chẳng có gì lạ cả. Dù gì cũng đều là con trai, ai mà lại nghĩ theo hướng không trong sáng chứ?

Nhưng đúng là Cẩu Tân Đậu đã suy diễn quá đà rồi. Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh thực tế vẫn còn rất trong sáng.

Lâm Khiển đẩy Trịnh Bằng Khinh vào phòng, ấn hắn xuống giường: “Ngủ thêm một lát đi.”

Trịnh Bằng Khinh u oán nhìn anh: “Em ngủ với anh đi.”

Lâm Khiển vươn vai, thản nhiên đáp: “Không ngủ, tối qua anh cũng đâu có ngủ với em.”

Trịnh Bằng Khinh: “…”

Hắn đập đầu vào gối: "Vấn đề là em đắp chăn nói chuyện suông, cơ thể thanh xuân phơi phới này của anh không chấp nhận được!"

Hắn thật sự không ngờ Lâm Khiển lại tàn nhẫn đến vậy. Đã chung giường rồi mà vẫn kiên định với suy nghĩ "chưa trưởng thành thì không làm bậy". Cũng tại Trịnh Bằng Khinh vì tham lam khoảng thời gian hiếm hoi được ngủ chung với anh, hắn không nỡ ra ngoài ngủ sofa. Cuối cùng chỉ đành làm toán suốt cả đêm để tự mình bình tĩnh.

Kết quả là sáng ra, Trịnh Bằng Khinh tàn tạ không còn hình người, còn Lâm Khiển thì tinh thần phơi phới. Nhưng chuyện này cũng chẳng thể trách anh được, vì anh đã cảnh báo trước rồi. Lâm Khiển liếc hắn: "Giờ thì nó chấp nhận chưa?"

Trịnh Bằng Khinh cười lạnh hai tiếng: "Sau một đêm rèn luyện với toán học, nó muốn không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận."

Lâm Khiển thở dài cảm thán: "Thiếu niên à, phải biết quý trọng cơ thể mình chứ."

Nói thì nói vậy, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng để người yêu chịu khổ. Lâm Khiển bảo: "Em đi lấy nước cho anh, uống xong rồi ngủ."

Trịnh Bằng Khinh úp mặt vào gối: "Em nằm với anh còn có tác dụng hơn uống nước."

Lâm Khiển bất đắc dĩ lắc đầu cười, mở cửa bước ra ngoài, nhưng vừa ra đến phòng khách thì cảnh tượng trước mắt khiến anh suýt bị sét đánh trúng.

Nhóm bạn đang dần tỉnh táo lại, nhận thức được tình cảnh hiện tại, nhưng do vẫn còn bị dư âm cơn say hành hạ nên ai nấy đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Lúc này bọn họ nằm vạ vật trên ghế sofa và thảm trải sàn, đồ đạc bị đẩy lộn xộn, bình hoa vỡ vụn, chưa kể đến dấu tích hỗn loạn từ đêm qua… Cả phòng khách bừa bộn đến mức không nỡ nhìn thẳng.

Lâm Khiển bước qua Lâu Tinh Quang đang nằm sõng soài trên thảm, nói: "Đợi chúng mày tỉnh hẳn rồi thì dọn dẹp sạch sẽ, không dọn xong thì đừng hòng về."

Đám bạn vẫn còn ngái ngủ, lười biếng hờ hững mở mắt, yếu ớt đáp: "Được..."

Cẩu Tân Đậu đã cố gắng tỉnh táo lại vì hoảng sợ, cũng là kẻ vừa thu dọn đồ đạc tính chuồn đi lập tức cứng đờ. Cái dạng như chủ nhà của Lâm Khiển! Còn dám nói hai người cả đêm ở trong phòng chỉ làm mỗi đề toán! Cẩu Tân Đậu nghẹn lời, lặng lẽ ném cặp sách xuống, trở mình lên giường, ngủ tiếp. Ngủ trước đã, chuyện gì thì tính sau.

Trịnh Bằng Khinh nằm thêm một lát thì thấy Lâm Khiển quay lại với hai ly nước trên tay. Anh đặt hai ly trước mặt hắn, nói qua loa: "Đây, cho anh một cơ hội. Ở đây có hai ly nước, nếu chọn đúng ly nước muối nhạt, em sẽ nằm với anh một lát."

Trịnh Bằng Khinh lập tức bật dậy như gà chọi: "Nói là phải giữ lời đấy!"

Lâm Khiển nhướn mày: "Đương nhiên."

Trịnh Bằng Khinh chăm chú nhìn hai ly nước trông chẳng khác gì nhau, âm thầm cầu nguyện trong lòng. Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm vươn tay chọn một ly, vừa cầm lên vừa lẩm bẩm tự ám thị: "Hôm nay có ngủ được với bạn trai hay không là nhờ vào mày đấy."

Nói xong hắn uống một ngụm, lập tức mừng rỡ: "Là nước muối nhạt!"

Lâm Khiển nhún vai: "Ý trời rồi, vậy đành nằm với anh vậy."

Trịnh Bằng Khinh sung sướng chuẩn bị nằm xuống thì Lâm Khiển nói: "Uống hết đi đã."

Không cần nhắc hai lần, Trịnh Bằng Khinh ngửa đầu uống cạn sạch, sau đó nhanh chóng nằm ngay ngắn: "Honey, lại đây nào.”

Lâm Khiển lặng lẽ nằm xuống bên cạnh. Trịnh Bằng Khinh vươn tay ra, định để anh gối lên cánh tay mình. Lâm Khiển cạn lời: "Không sợ tí nữa tê luôn à?"

Trịnh Bằng Khinh kiên định: "Chỉ cần có bạn trai, anh chẳng sợ gì hết!"

Lâm Khiển đành dựa vào, nhưng chỉ tựa đầu lên vai hắn, một tay vòng qua ôm eo. Trịnh Bằng Khinh im lặng vài giây, rồi bất mãn lẩm bẩm: "Anh cảm thấy hình như mình làm toán vẫn chưa đủ nhiều."

Lâm Khiển cũng im lặng vài giây, rồi đột nhiên bật thốt: “Đệch mẹ, mới sáng sớm mà em cũng muốn giải đề rồi!"

Trịnh Bằng Khinh: "!!!" Lập tức hưng phấn!

Lâm Khiển bình tĩnh siết tay ôm hắn chặt hơn: "Đừng có nhúc nhích. Em nói làm bài là làm bài thật đấy. Anh mà làm loạn nữa thì em sẽ đi học từ vựng tiếng Anh ngay."

Trịnh Bằng Khinh: "..." Hắn ghét toán, hắn cũng ghét cả tiếng Anh!

Sau một hồi giằng co, hắn cẩn thận thăm dò: "Thế hôn một cái chắc là được nhỉ?"

Lâm Khiển không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên, hôn một cái lên cằm Trịnh Bằng Khinh. Hắn lập tức cúi đầu xuống, môi hai người chạm vào nhau. Đến cuối cùng, Trịnh Bằng Khinh còn nhẹ cắn môi dưới của anh, mang theo chút oán trách: "Khốn thật, sao em lại tốt thế thế!"

Lâm Khiển vùi mặt vào ngực hắn, giọng trầm trầm: "Vì anh xứng đáng được em tốt với anh mà."

Cơ thể trẻ tuổi dù có dồi dào năng lượng đến đâu thì cuối cùng vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ. Cả đêm không ngủ, Trịnh Bằng Khinh chẳng trụ nổi nữa, nhanh chóng ôm bạn trai chìm vào giấc ngủ.

Còn Lâm Khiển đã ngủ đủ giấc và tràn đầy tinh thần lại không may rơi vào hoàn cảnh trớ trêu: Bị phản tác dụng khi từ chối bạn trai. Bây giờ anh đang trải nghiệm chính nỗi khổ đêm qua của Trịnh Bằng Khinh. Vừa lật sách từ vựng, Lâm Khiển vừa thở dài, đôi khi có sinh lý bình thường quá cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.

Trịnh Bằng Khinh ngủ một giấc rất sâu. Sau khi sống lại, cơ thể hắn vẫn mang theo dấu vết của quá khứ, những đêm trằn trọc, bứt rứt, khó mà ngon giấc. Nhưng khi ôm lấy Lâm Khiển, tất cả những cảm giác khó chịu ấy đều tan biến. Giấc mơ giống như một vùng biển dịu dàng, chậm rãi và miên man. Không biết hắn đã ngủ bao lâu, cho đến khi bị tiếng ồn ngoài phòng đánh thức.

Hắn mở mắt, phát hiện Lâm Khiển đã rời giường từ lúc nào. Nhưng Trịnh Bằng Khinh không hề hoảng hốt, vì hắn biết chắc chắn anh vẫn còn ở đây. Hắn xoay người ngồi dậy, vươn vai thật dài, ngủ lâu quá khiến cổ họng hơi khô. May mà hai ly nước Lâm Khiển mang vào lúc sáng vẫn còn đặt trên tủ đầu giường. Trịnh Bằng Khinh cầm nốt ly còn lại, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Sau đó: "…" Ừm, cũng là nước muối nhạt. Nói về khoản dỗ bạn trai, quả nhiên chỉ có học sinh giỏi mới lắm chiêu lắm trò nhất!

Trịnh Bằng Khinh rơi vào trầm tư tự kiểm điểm sâu sắc.

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store