ZingTruyen.Store

Dang Chuan Bi Ket Hon Voi Ke Thu Chung Toi Bong Cung Nhau Song Lai Lam Tri Lac

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

La Nhuận Vi đã chuẩn bị sẵn sàng chờ Trịnh Bằng Khinh đến để xin lỗi mình. Cô giữ dáng vẻ kiêu kỳ và cao ngạo, rõ ràng là sẽ không tha thứ nếu Trịnh Bằng Khinh không đưa ra lý do hợp lý.

Thế nhưng Vưu Ni Ni lại có phần giảm bớt sự sắc sảo của mình, bởi cô nhìn thấy người đi cùng Trịnh Bằng Khinh là Lâm Khiển. Vưu Ni Ni vốn chỉ đi cùng La Nhuận Vi, vì La Nhuận Vi có mục tiêu, còn cô thì không. Đối với đám con trai chỉ đến để làm nền ngày hôm nay, cô không ưa một ai, vì vậy suốt cả buổi cô đều tỏ ra cực kỳ kén chọn và cực kỳ không hài lòng với sự vắng mặt của Trịnh Bằng Khinh.

Không ngờ Trịnh Bằng Khinh không chỉ xuất hiện mà còn dẫn theo một chàng trai có ngoại hình không hề thua kém hắn. Thật ra trong mắt Vưu Ni Ni, chàng trai này còn có thể nói là phù hợp với gu thẩm mỹ của cô hơn cả Trịnh Bằng Khinh. So với vẻ ngoài hào nhoáng của Trịnh Bằng Khinh, chàng trai này có khuôn mặt tinh tế và thanh thoát, khí chất lại trầm ổn, còn Đổng Minh Ân đứng bên cạnh nói năng om sòm không rõ đang nói gì, người ta chỉ cười nhạt một cái. Rõ ràng hoàn toàn khác biệt với đám con trai ngốc nghếch, thiếu chín chắn cùng độ tuổi.

Vưu Ni Ni quyết định sẽ khuyên La Nhuận Vi tha thứ cho Trịnh Bằng Khinh. Hai cô gái đứng tại chỗ, chờ Trịnh Bằng Khinh và chàng trai lạ mặt đến xin lỗi. Chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh và Đổng Minh Ân nói xong chuyện, liền kéo theo chàng trai đi về phía họ. Vưu Ni Ni hơi lo lắng, kéo nhẹ vạt áo của La Nhuận Vi.

Trịnh Bằng Khinh thực ra đã muốn tránh gặp hai người đẹp này, nhưng vì họ đứng ngay cạnh cửa ra vào của sân băng, không thể tránh đi đâu được. Để chứng minh với Lâm Khiển là mình vô tội, suốt cả chặng đường hắn không hề liếc hai cô một cái, dáng vẻ rất ngay thẳng đường hoàng.

Vưu Ni Ni và La Nhuận Vi trừng mắt, thấy Trịnh Bằng Khinh và chàng trai kia càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cuối cùng đã đứng ngay trước mặt họ.

Vưu Ni Ni lên tiếng: "Cậu..."

Sau đó, Trịnh Bằng Khinh và chàng trai kia chỉ lướt qua mà không thèm để ý đến bọn họ, suốt đoạn đường như thể không nhìn thấy họ.

Vưu Ni Ni: "???"

Khi thấy Trịnh Bằng Khinh và chàng trai kia tiến vào sân băng, Vưu Ni Ni không thể giữ được vẻ kiêu kỳ nữa, liền chạy tới và hét lên: "Trịnh Bằng Khinh, cậu có ý gì?"

Trịnh Bằng Khinh: "......" Sao hôm nay ai cũng muốn hắn chết vậy?

Trịnh Bằng Khinh nhìn Vưu Ni Ni một cái, vẻ mặt lạnh lùng: "Xin lỗi, bạn là ai?"

Hắn không giả vờ, vì đối với Đổng Minh Ân và những người khác thì đó chỉ là chuyện của học kỳ trước, mà với hắn, nó đã qua nhiều năm rồi. Trịnh Bằng Khinh thật sự không nhớ nổi La Nhuận Vi là ai, huống chi là Vưu Ni Ni, người mà hắn không hề quen biết ở kiếp này hay kiếp trước.

Vưu Ni Ni nghẹn họng trước câu hỏi của hắn. Bình thường với tính cách ngang ngược của cô, đáng lẽ đã sớm nổi giận rồi, nhưng thứ nhất, chàng trai xa lạ kia cũng đang nhìn, thứ hai, thì xét cho cùng, câu hỏi của Trịnh Bằng Khinh thực sự không có gì sai. Trịnh Bằng Khinh đúng là không quen biết cô thật. Nhưng dù không biết cô, thì chí ít cũng phải biết La Nhuận Vi chứ.

Vưu Ni Ni cố nén giận, nói: "Cậu không định giải thích với Nhuận Vi sao?"

Trịnh Bằng Khinh: "..." Giờ thì hắn phải giải thích với bạn trai rồi.

Trịnh Bằng Khinh lại một lần nữa chân thành hỏi: "Xin hỏi, Nhuận Vi là ai?"

Vưu Ni Ni: "..."

La Nhuận Vi: "..."

Vưu Ni Ni tức đến phát điên, suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng bị La Nhuận Vi kéo lại. La Nhuận Vi nhìn Trịnh Bằng Khinh, không chút biểu cảm nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền."

Cuối cùng cũng có người nói được một câu hợp lý, Trịnh Bằng Khinh thoát chết trong gang tấc, chân thành vẫy tay chào Lạc Nhuận Vi: "Bai bai."

Vưu Ni Ni không cam lòng, cũng không hiểu nổi: "Nhuận Vi, cậu..."

La Nhuận Vi ngắt lời cô, hất tóc một cái rồi quay về chỗ ngồi, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Trịnh Bằng Khinh, giọng nói mang theo sự lạnh lùng: "Trịnh Bằng Khinh là cái thá gì, việc gì phải tốn nhiều lời với thằng đó."

Vưu Ni Ni bình tĩnh lại cũng thấy hành động vừa rồi của mình có phần mất giá, nhưng cô vẫn không nuốt trôi cục tức này: "Đám người trường trung học Thập Nhị cố ý trêu bọn mình à?"

La Nhuận Vi bình thường có bao nhiêu người theo đuổi, cô cũng chẳng buồn để mắt đến, hiếm hoi lắm mới cho Trịnh Bằng Khinh một cơ hội, vậy mà Trịnh Bằng Khinh lại không biết điều như thế. La Nhuận Vi vốn luôn kiêu ngạo, không muốn tranh cãi làm mất thể diện, nhưng từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị ai coi thường như vậy. Trong lòng bốc lên một cơn lửa giận, quyết định không rời đi nữa, ngồi đó xem thử Trịnh Bằng Khinh rốt cuộc đang làm cái gì.

Bạn học Cẩu Tân Đậu, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, lặng lẽ di chuyển sang bàn bên cạnh tự an ủi bản thân mà thưởng cho mình một đĩa khoai tây Khinh. Drama tay ba tay bốn đáng sợ quá đi mất!

Đối với Trịnh Bằng Khinh thì quãng đường ngắn ngủi từ tủ giày đến sân băng chẳng khác nào một trận chiến, mà còn là kiểu vòng bo đen đủi. Hắn vất vả lắm mới lết vào được khu an toàn, vậy mà đến phút chót vẫn dính một phát đạn lạc từ đồng đội. Lâm Khiển nhìn hắn đầy ẩn ý: "Chậc, em còn tưởng anh cũng là lần đầu yêu đương giống em cơ đấy..."

"Anh lần đầu yêu đương, lần đầu yêu đương thật mà!" Trịnh Bằng Khinh suýt nữa thì lao vào giết đồng đội Đổng Minh Ân để chứng minh sự trong sạch của mình, đồng thời trích dẫn một câu kinh điển có hai tầng nghĩa: "Trước khi yêu em, anh căn bản không biết yêu là gì!"

Lâm Khiển: "...Ồ."

Nhìn vẻ thờ ơ của anh, Trịnh Bằng Khinh không thể không lật lại sổ nợ: "Em chắc chưa quên là anh thích em trước, tỏ tình trước, cầu hôn trước chứ?"

Lâm Khiển: "..." Lại nữa rồi, đàn ông yêu vào đúng là rất tính toán chi li.

Lâm Khiển chậm rãi nói: "Anh tỏ tình trước, cầu hôn trước đúng là không sai, nhưng ai thích ai trước thì ai mà biết được?"

Đáng tiếc Trịnh Bằng Khinh đã có chứng cứ rõ ràng: "...Em quên rồi à? Lúc anh mới theo đuổi em, em còn chê anh đấy."

Lâm Khiển: "..." Nếu nói chuyện hối hận nhất đời cuộc mà anh từng làm, thì chính là lúc Trịnh Bằng Khinh theo đuổi anh nhưng anh không lập tức đồng ý. Hậu quả là sau này không có cách nào chứng minh được tình cảm của mình không ít hơn hắn chút nào. Đến khi Trịnh Bằng Khinh cầu hôn, anh rốt cuộc cũng khôn ngoan đáp lại ngay lập tức, nhưng nói chung vẫn mất thế chủ động rồi...

Lâm Khiển ngậm ngùi trong lòng, bèn mỉm cười, vươn tay véo tóc Trịnh Bằng Khinh: "Không phải nói là dẫn em đi trượt băng à? Lắm lời thế làm gì?"

Trịnh Bằng Khinh: "..." Quả nhiên là cao thủ đổi chủ đề vô cùng thuần thục. Nhưng đã là bạn trai, tất nhiên là phải giả vờ như không phát hiện ra mánh khóe nhỏ này rồi!

Trịnh Bằng Khinh cẩn thận nắm lấy tay Lâm Khiển, để anh đặt tay còn lại lên lan can: "Em cứ chậm rãi bước, trước tiên làm quen với cảm giác cân bằng. Đừng sợ, có anh dìu rồi, sẽ không ngã đâu..."

Lâm Khiển vừa chậm rãi di chuyển trên mặt băng vừa khen hắn: "Không ngờ kỹ thuật trượt băng của anh cũng khá đấy."

"Cũng tạm." Trịnh Bằng Khinh hơi ngượng ngùng. Nhìn dáng vẻ cẩn thận bước đi của Lâm Khiển, hắn chợt nhớ đến chuyện không vui từng xảy ra giữa họ ở sân băng ở kiếp trước.

À, đời này chắc cũng đã xảy ra rồi, vì chuyện đó diễn ra vào năm lớp 11. Chỉ là với trí nhớ của họ bây giờ, đã trở thành chuyện của rất nhiều năm trước. Xem ra Lâm Khiển đã quên mất, Trịnh Bằng Khinh cũng lười nhắc lại, bèn cười nói: "Đợi em quen với việc đi trên băng rồi, anh sẽ dẫn em tung hoành cả sân trượt."

Lâm Khiển quét mắt nhìn một vòng trên sân, phát hiện không ít nam sinh dẫn theo bạn gái, tư thế kinh điển nhất chính là nữ sinh vòng tay ôm eo nam sinh từ phía sau, còn nam sinh thì lao nhanh phía trước. Hiểu rõ tâm tư của Trịnh Bằng Khinh, anh khẽ cười: "Được thôi."

Bên kia, Lâu Tinh Quang cuối cùng cũng lết lên bờ, cứ tưởng sẽ được chứng kiến cảnh Trịnh Bằng Khinh phong lưu tiêu sái, làm điên đảo hot girl trường bên, ai ngờ trước mắt lại là gương mặt đen sì của Đổng Minh Ân và cái cảnh mà cậu không muốn thấy nhất.

Tên rùa rụt cổ Lâm Khiển làm bài xong rồi! Lại ra đây bắt nạt Trịnh Bằng Khinh nữa kìa! Không cần Đổng Minh Ân nói gì thêm, Lâu Tinh Quang tự mình diễn nốt phần còn lại của vở kịch, suýt chút nữa đã muốn ôm đầu khóc cùng Đổng Minh Ân. Đại ca khổ quá mà! Anh em ai nấy đều đi tán gái, chỉ có đại ca nhà họ phải cắm đầu đi kèm Lâm Khiển!

Ăn dưa hóng chuyện như Cẩu Tân Đậu thì chẳng có nhiều cảm xúc phức tạp như bọn họ, vừa thong thả nhai khoai tây chiên vừa cảm thán: "Không ngờ nha không ngờ nha, học kỳ trước Trịnh đại ca còn đánh nhau với Lâm Khiển ở sân trượt băng, học kỳ này đã dắt người ta đi trượt rồi, đúng là chuyện đời khó lường."

Lâu Tinh Quang và Đổng Minh Ân liếc mắt nhìn nhau, cũng nhớ lại chuyện đó. Hồi lớp 11, bọn họ vẫn còn là đám học sinh lớp sau không bị nỗi ám ảnh học thêm đeo bám, cuộc sống vui vẻ, thường xuyên hoạt động, thỉnh thoảng cũng đến sân trượt băng thư giãn.

Trùng hợp thế nào lại gặp Lâm Khiển ở đấy, không biết đó là lần đầu tiên thằng đó đi trượt băng hay không mà vừa mới tập đứng vững, Trịnh Bằng Khinh thấy thế đã theo bản năng muốn đấu một ván, cố tình lướt qua lướt lại trước mặt người ta, kết quả vô ý va vào người ta một cái, ngã sõng soài. Hồi đó còn là thời đại huy hoàng, thấy không vừa mắt là đánh luôn, hai bên quen tay gọn lẹ, đánh một trận xong mới thôi.

So với cảnh hòa hợp chói mắt trước mặt, Lâu Tinh Quang bỗng ngộ ra chân lý: "Con mẹ nó, có khi nào Lâm Khiển vẫn còn nhớ vụ đại ca từng tông nó ở sân băng, cố ý chơi lại không?"

Đổng Minh Ân bừng tỉnh: "Thù dai thế!"

Trên sân băng, Lâm Khiển cuối cùng cũng có thể di chuyển chầm chậm mà ổn định hơn, Trịnh Bằng Khinh lập tức nói câu mà ai cũng đoán trước được: "Nào, em ôm eo anh, anh đưa em lướt."

Lâm Khiển rất nể mặt, phối hợp ngay: "Được thôi, anh nhớ bảo vệ em đấy nhé."

"Chuyện này còn phải nói à?" Trịnh Bằng Khinh nắm lấy cổ tay anh, để anh ôm eo mình từ phía sau. "Đứng vững nhé, chúng ta cất cánh đây."

Thật lòng mà nói thì kỹ thuật trượt băng của Trịnh Bằng Khinh cũng chỉ thuộc hàng trung bình, nhưng Lâm Khiển có thể cảm nhận được sự cẩn thận và dịu dàng của hắn. Anh vòng tay qua eo Trịnh Bằng Khinh hai bàn tay giao nhau trước bụng hắn, hắn đặt tay lên mu bàn tay anh, cảm nhận nhiệt độ và nhịp đập của anh, chỉ sợ anh có chút không thoải mái hay lo lắng nào. Trịnh Bằng Khinh không trượt quá nhanh, chủ yếu rất ổn định, dẫn anh theo con đường ít người, gió lướt qua bên tai họ, như thể đang thầm thì

Bên ngoài sân băng, Cẩu Tân Đậu "phụt" một tiếng, phun luôn miếng khoai tây chiên vừa cắn dở. Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang cũng trừng lớn mắt, nhìn cảnh tượng không thể tin nổi trước mặt.

Đổng Minh Ân hoảng loạn vỗ vào Lâu Tinh Quang: "Mày mau nói cho tao biết, có phải tao bị hoa mắt rồi không? Hình như tao vừa nhìn thấy một cảnh tượng không thể tồn tại!"

Lâu Tinh Quang bình tĩnh hơn một chút, nhưng biểu cảm vẫn rất khó nói, vừa an ủi cậu ta vừa tự thuyết phục bản thân: "Có lẽ... tư thế dạy người ta trượt băng đều như vậy thôi..."

Đổng Minh Ân vô thức nhìn quanh sân băng, quan sát những cặp đôi khác. Đúng là cũng có kiểu ôm eo như thế này, nhưng... tất cả đều là nam nữ phối hợp.

Lâu Tinh Quang tiếp tục vò đầu bứt tai: "Nhưng mà... sao tao cứ cảm thấy đại ca còn có vẻ vui nữa thì phải..."

Đổng Minh Ân: "..." Cậu thấy mình hoa mắt chính vì điều này!

Hai cậu học sinh bị cảnh tượng này kích thích đến mức bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Cẩu Tân Đậu đã hoàn toàn bình tĩnh lại, vừa ăn khoai tây chiên vừa lắc đầu cảm thán: "Đúng là cảnh lạ."

Vưu Ni Ni thì mặt mày cau có, quay sang La Nhuận Vi mà càu nhàu: "Vãi thật, Trịnh Bằng Khinh bị gì thế? Dắt một thằng con trai đi trượt đôi, cái cảnh này ai mà nhìn nổi?"

La Nhuận Vi đảo mắt chán ghét: "Với cái trình đó của thằng đấy... tệ hại."

Vưi Ni Ni gật đầu cười nhạt: "Chỉ có cái trình này mà cũng dám dắt người khác."

Thực ra nếu bỏ qua định kiến mà nhìn nhận thì cảnh Trịnh Bằng Khinh và Lâm Khiển trượt đôi cũng khá đẹp mắt. Cả hai đều cao ráo, dáng vẻ tuấn tú, tay chân thon dài, mang theo vẻ phóng khoáng rực rỡ của những thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng tuổi trẻ thật tốt.

Trịnh Bằng Khinh bây giờ đã chẳng còn sự hiếu thắng của những năm tháng thiếu niên nữa, thắng thua nào có quan trọng bằng người phía sau hắn. Hắn đang thoải mái tận hưởng khoảnh khắc này thì đột nhiên một cô gái lướt đến gần họ, trượt ngược một vòng duyên dáng ngay trước mặt hắn, còn vẫy tay đầy ý tứ.

Trịnh Bằng Khinh vốn chỉ tập trung vào thế giới hai người, sợ lỡ may khiến Lâm Khiển va chạm đâu đó. Không ngờ giữa đường lại có người đột ngột chen ngang, còn quay một vòng ngay trước mặt hắn. Trịnh Bằng Khinh giật nảy mình, theo phản xạ lập tức phanh gấp. Kết quả là hai tay vung vẩy vài cái nhưng vẫn không giữ được thăng bằng, kéo theo cả Lâm Khiển ngã nhào xuống đất, còn lăn tròn thêm hai vòng.

Vưu Ni Ni cuối cùng cũng hả hê bật cười thành tiếng: "Đáng đời!"

Cô hớn hở quay sang La Nhuận Vi: "May mà cậu không để thằng đó dẫn dắt, không thì người nằm sõng soài trên đất chính là cậu đấy."

La Nhuận Vi cũng vui vẻ cười theo.

Trịnh Bằng Khinh cuống quýt hỏi: "Em có sao không? Có bị ngã đau không?"

Lâm Khiển vẫn đang ôm chặt eo hắn, giọng cười rầu rĩ: "Anh đúng là thiên tài đấy, lăn lộn mấy vòng mà vẫn canh chuẩn để nằm dưới em?"

Lúc này, Trịnh Bằng Khinh nằm dưới, Lâm Khiển nằm trên, cả hai đổ người chồng lên nhau một cách ngay ngắn gọn ngàng

"Chân thành xuất phát từ tình yêu." Trịnh Bằng Khinh đáp một cách rất nghiêm túc. "Là kỹ năng được rèn luyện từ những lần lăn lộn vì yêu đấy."

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store