[ĐANG CHỈNH SỬA 2025] HẠ SỐT - THƯ NGU
CHƯƠNG 67
Edit: Tiểu MiêuBeta: Tiểu HươngWattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)TYT: Hương Của Cỏ Thơm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Nhiều năm về trước, Quách Húc đã đi theo Thẩm Ngật Tây.Rất nhiều chuyện dưới tay Thẩm Ngật Tây đều sẽ giao cho anh ta xử lý.Chuyện tối nay cũng là một trong số đó, để anh ta tới đây để giải quyết chuyện căn nhà, trùng hợp gặp người trong cuộc ngay dưới nhà.Nghe anh ta nói Thẩm Ngật Tây không đến, cô gái trước mặt cũng chỉ nhàn nhạt rời mắt khỏi chiếc xe, chẳng hề giống người vừa mới tìm ai, cô gật đầu: "Ừ.""Anh Thẩm để tôi tới giải quyết chuyện căn nhà của cô.""Tôi biết."Quách Húc khá bất ngờ, anh ta từng tiếp xúc với không ít người, kiểu khôn khéo hay khờ khạo đều từng gặp qua, nhưng cô gái trước mặt này mang một vẻ gì đó không giống người bình thường.Cô rõ ràng biết anh ta đến đây làm gì, vậy mà chẳng làm bộ, cũng không khách sáo hay né tránh. Nếu là người khác, chắc đã phải giả vờ khó xử rồi vòng vo một hồi, nhưng cô thì không, thẳng thắn, rõ ràng.Chắc cô cũng có tính toán riêng, không phải kiểu không biết lượng sức mình mà từ chối ý tốt.Quả nhiên như Quách Húc nghĩ, cô xoay người bước lên nhà: "Làm phiền anh rồi, đi thôi."Quách Húc liếc mắt nhìn bóng lưng cô một cái, đi theo sau.Cầu thang chật hẹp, tường hai bên đã ố vàng, đèn cảm ứng phủ đầy bụi.Lộ Vô Khả bước lên từng bậc thang cô đã đi qua không biết bao nhiêu lần trong đời. Phía sau, điện thoại của Quách Húc vừa đổ chuông, anh ta liền lập tức bắt máy.Lộ Vô Khả nghe thấy anh ta nói: "Giờ đang đi lên."Bên kia hình như dặn dò gì đó, anh ta trả lời nhanh gọn: "Được."Quách Húc nói xong cúp điện thoại, ngước mắt nhìn người phía trước.Lộ Vô Khả không có bất kỳ phản ứng nào, bước chân cũng không dừng lại.Đèn cảm ứng ở tầng ba hỏng lâu rồi, chỉ có ánh sáng nhập nhoạng của màn đêm từ ngoài cửa sổ len lỏi chiếu vào hành lang.Cửa nhà mở toang, ánh đèn sáng trắng trong nhà hắt ra ngoài, in bóng cánh cửa lên nền gạch ngoài cửa.Chỉ thiếu nước dán mấy chữ to đùng "Đợi người tới trả nợ" lên cửa nữa thôi.Lộ Vô Khả nhìn cửa nhà mình, tiếp tục đi tới.Mới đứng ở cầu thang đã nghe thấy tiếng đánh mạt chược vọng ra từ trong nhà, còn có tiếng đàn ông nói chuyện mà câu nào câu nấy cũng là văng tục chửi thề.Lộ Vô Khả bước đến cửa, ngay giữa phòng khách là một bàn mạt chược, mấy gã đàn ông phía trên cởi trần, miệng ngậm điếu thuốc phì phèo, ngồi đó đánh mạt chược, khiến cả căn nhà cũ kĩ ngập trong khói thuốc mù mịt, ngột ngạt khó chịu.Trên bức tường đối diện cửa nhà là di ảnh bà nội, bên dưới là một cái kệ tivi cũ, phía trên kệ là cái tivi đã lỗi thời.Trước kia bà nội thích nhất là ôm hai cái rổ rau ngồi trên ghế sofa, vừa nhặt rau vừa xem mấy bộ phim truyền hình thể loại mẹ chồng nàng dâu cãi nhau. Giọng bà nội vốn to, mỗi lần bà cười là Lộ Vô Khả đang học bài ở trong phòng cũng có thể nghe thấy rõ.Thấy đoạn nào hay, sẽ kéo cô lại cùng xem, nói là xem một chút, sau này nếu lấy chồng, nhà chồng dám đối xử với cháu như vậy, thì cứ học nữ chính trong phim, cãi lại cho bà, không được để bọn họ đè đầu cưỡi cổ, nếu bọn họ dám tìm đến tận nhà, bà sẽ chống lưng cho cháu, cùng lắm thì về đây, bà nuôi cháu.Lộ Vô Khả nhìn di ảnh bà nội.Đám người trong phòng khách đánh mạt chược đến hăng say, không ai để ý có người đang đứng ngoài cửa.Mãi đến khi một tên đứng bên cạnh xem đánh mạt chược vô tình ngẩng đầu lên thì nhìn thấy, liền dùng cùi chỏ đụng đụng vào gã đàn ông đang ngồi trên ghế.Gã cầm đầu miệng ngậm điếu thuốc nhìn sang, mặt mũi vàng vọt gầy nhom, trông khoảng hai mươi lăm - hai mươi sáu tuổi.Gã vừa nhìn qua, mấy tên khác ngồi quanh bàn mạt chược cũng lần lượt nhìn theo, nhìn bọn họ trông còn nhỏ tuổi hơn cái gã gầy như khỉ kia, nhiều lắm cũng chỉ tầm hai mươi tuổi đầu, có đứa khung xương còn chưa phát triển hết.Gã đàn ông kia tuổi trông cũng không lớn lắm nhưng vừa mở miệng giọng điệu rất chi là hống hách ngông cuồng, chẳng lịch sự gì cả."Không đi nhầm chỗ đấy chứ?"Lộ Vô Khả: "Không."Cô không vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi đến chuộc lại căn nhà."Gã đàn ông gầy đến mức hốc mắt lõm cả vào, nghe cô nói xong liếc mắt đánh giá cô từ đầu đến chân, rồi nhìn sang cả Quách Húc đứng sau lưng cô.Có hai tên khác thấy Lộ Vô Khả xinh xắn, liền ghé sát gần nhau thì thầm to nhỏ.Anh Hổ không có mặt, nên tạm thời người cầm đầu là một kẻ khác, hắn không như lũ đàn em, không có những tâm tư đó, trong mắt chỉ có tiền.Gã không chơi mạt chược nữa, đẩy cái bàn trước mặt ra rồi đứng lên, dáng vẻ tự nhiên như thể đang ở nhà mình, bước tới ghế sofa ngồi phịch xuống, vắt chân, hai tay dang rộng khoác lên thành ghế: "Nói chuyện đi."Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.--------------------Bệnh viện phảng phất mùi thuốc khử trùng, Thiệu Tư Trạch đã ra khỏi phòng phẫu thuật.Mấy người trong đội xe chạy trước chạy sau bận đến mồ hôi chảy đầy đầu, bây giờ đều đang ở trong phòng bệnh.Thẩm Ngật Tây vừa mới nộp viện phí xong, đang đi đến phòng bệnh thì điện thoại bỗng đổ chuông, anh dứt khoát tựa lưng vào tường ngoài hành lang bệnh viện, nghe máy.Là Dương Quân Hạo gọi tới, là ông chủ của RIA, ba của Dương Sưởng."Thằng nhóc Thiệu Tư Trạch kia bị sao đó? Tôi vừa ra khỏi phòng họp đã nghe tin chấn động thế này, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"Thẩm Ngật Tây hơi thèm thuốc, vừa lấy hộp thuốc lá trong túi ra thì nhớ tới đây là bệnh viện liền nhét lại vào túi: "Chiều nay lúc tập luyện, thằng nhóc kia gặp chuyện, chân còn chưa đứng vững mà đã dám làm ba cái trò liều mạng như vậy, lần này coi như cho nó một bài học nhớ đời."Dương Quân Hạo ở đầu dây bên kia bật cười: "Lời này của cậu mà để thằng nhóc đó nghe thấy, kiểu gì cũng cãi nhau một trận với huấn luyện viên như cậu cho xem."Chuyện tay đua Thiệu Tư Trạch và huấn luyện viên Thẩm Ngật Tây không ưa nhau gì nhau cả giới đua xe đều biết rõ. Tính cách Thiệu Tư Trạch lạnh lùng, cao ngạo, không thích nói chuyện, ngoài đua xe ra thì hầu như không có thứ gì lọt được vào mắt cậu ta, người khác cậu ta còn chẳng thèm để ý đến, vậy mà cứ hễ dính đến huấn luyện viên nhà mình là cãi nhau ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng.Người ta đồn hai người họ có xích mích từ hồi còn trẻ, còn có người thêm mắm dặm muối chuyện bọn họ đua xe ở quán bar năm xưa, tin giả mà lan đến mức ai cũng tin là thật, huống chi chuyện năm đó giữa hai người họ... đúng là thật một trăm phần trăm.Thẩm Ngật Tây xưa nay vốn chẳng bận tâm đến mấy cái tin đồn nhảm nhí, chỉ hừ nhạt một tiếng."Mà công nhận," Dương Quân Hạo nói, "Thiệu Tư Trạch đúng là có chút giống cậu hồi trẻ, không sợ trời không sợ đất, cứ đụng vào vô lăng là như phát cuồng vậy."Thẩm Ngật Tây hừ cười: "Anh quá khen rồi, giới trẻ thời nay ghê gớm lắm, khen cũng phải vừa phải thôi."Dương Quân Hạo cười hừ một tiếng: "Thằng nhóc này, cậu mà nói mấy câu kiểu đó vào mấy năm trước thì không giống phong cách cậu chút nào."Thẩm Ngật Tây không quá thích nhắc đến chuyện cũ: "Dương tổng, còn có chuyện gì không?"Dương Quân Hạo chậc lưỡi: "Đuổi người hả nhóc, giờ leo lên cả đầu sếp rồi cơ đấy."Thẩm Ngật Tây cười: "Cũng chẳng phải lần đầu trèo, thêm lần nữa chắc cũng không tính nhiều hơn là bao, đúng không sếp? Với lại trông sếp bận thế mà, không làm phiền sếp nữa."Dương Quân Hạo ở đầu dây bên kia bị mấy câu này của anh chọc cười haha: "Không muốn nghe ông già này lải nhải nữa thì nói, còn bày đặt lý sự. Thôi được rồi, cúp máy đây. À đúng rồi, thằng nhóc Dương Sưởng ấy, cậu để mắt, chỉ bảo thêm cho nó nhiều chút. Nó lái xe kiểu đấy, làm cha nó mất mặt quá.""Thôi đi cha, trong lòng vui muốn nở cả hoa luôn thì có.""Thằng nhóc thúi."Hai người lại nói thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại.Thẩm Ngật Tây cất điện thoại, đứng thẳng người dậy, đi đến phòng bệnh, gõ gõ cửa bảo Tề Tư Minh ra ngoài một lát.Tề Tư Minh cả ngày chạy đôn chạy đáo, vừa ra khỏi phòng bệnh đã vươn vai duỗi lưng: "Anh Ngật, có chuyện gì á?""Các cậu ai đói thì đi ăn, ai khát thì đi uống, để lại một người ở đây trông nom là được rồi," Thẩm Ngật Tây chuyển tiền cho Tề Tư Minh, "Dắt tụi nhỏ đi ăn ngon đi, ăn xong thì kéo hết về đội mà ngủ nghỉ, mai còn phải tập luyện nữa."Tề Tư Minh hỏi: "Anh không đi à?""Không, có việc rồi."Tề Tư Minh cái gì cũng không giỏi, chỉ có cái mũi là thính như chó, giọng nham nhở hỏi: "Em gái trà sữa hả?""Còn dám hỏi nữa à?" Thẩm Ngật Tây tức cười, "Không nhìn xem là ai làm ra ba cái trò tốt đẹp này hả, mới sáng sớm đã gọi điện tới tấp, làm ông đây mất cả thời gian tán gái.""Đệt," Tề Tư Minh nói, "Người này nghe hơi quen tai nha, có phải họ Tề không?"Thẩm Ngật Tây thưởng cho cậu ta một cú đá, cười mắng: "Cút đi."Tề Tư Minh cười cười, luôn tiện bán đứng Dương Sưởng: "Nhưng chuyện này đâu chỉ mình em góp mặt, thằng nhóc Dương Sưởng cũng có công đấy. Tối qua nó không được ngủ với bạn gái, còn bảo là không thể để huấn luyện viên sướng một mình, sáng sớm vừa mở mắt đã chạy sang phòng em, lấy điện thoại gọi cho anh."Con mẹ nó, chẳng khác gì náo động phòng cưới.Thù này Thẩm Ngật Tây nhớ kỹ: "Ông đây sẽ tìm tụi bây tính sổ sau, đi đây."Từ góc nhìn của Tề Tư Minh, khóe mắt đuôi mày của Thẩm Ngật Tây đều mang theo vẻ lười biếng nhàn nhã, cả người toát ra một sự ung dung nhẹ nhàng.Thẩm Ngật Tây xoay người định đi thì bị cậu ta gọi lại: "Này, anh Ngật."Tay Thẩm Ngật Tây xoa xoa cổ, xoay người nhìn cậu ta.Tề Tư Minh định nói mấy lời cảm khái, có hơi không quen, khẽ gãi gãi mũi: "Lần này người về rồi, sống cho tốt vào đấy."Thẩm Ngật Tây như nghe được chuyện cười, còn nhíu mày nghĩ ngợi một chút: "Trước giờ tôi sống không tốt à?"Lại giãn mày ra, quay người bước đi: "Lo cho bản thân cậu trước đi, bạn gái còn chẳng thấy tăm hơi đâu.""Ụ má!" Bao nhiêu dịu dàng hiếm hoi của Tề Tư Minh bay sạch trong một nốt nhạc, nhìn theo bóng lưng Thẩm Ngật Tây hét to, "Có người yêu thì ngon lắm à?!"--------------------Sở dĩ gọi là cho vay nặng lãi, chính là vì lãi suất nó cao kinh khủng. Chỉ mấy ngày thôi, lãi chồng lãi, số tiền vay ban đầu đã gấp đôi, trên cơ bản là khiến người ta sống dở chết dở.Đám cho vay nặng lãi sống nhờ vào thứ lãi suất cắt cổ đó, điên cuồng bám riết đòi tiền, không trả thì chúng quậy, quậy đến khi người ta tan cửa nát nhà, cũng phải đòi lại từng đồng.Số tiền mà Lộ Trí Viễn vay không chỉ là của một mình cái người gọi là anh Hổ, lũ đàn em của hắn ai cũng bỏ vào một ít, trong khoản nợ đó đều có phần của bọn họ. Vì vậy mới có chuyện dù anh Hổ đã nằm viện rồi, đám người này vẫn còn tích cực ở đây đòi nợ đến thế.Bọn chúng không cho thiếu dù chỉ một đồng tiền lãi, mà Lộ Vô Khả cũng chẳng rảnh hạ mình đôi co vì mấy đồng bạc đó.Giữa chừng thì tên cầm đầu đi vệ sinh, Quách Húc nói với cô, đã dính vào ba cái chuyện này rồi có muốn trốn cũng không được, nhìn qua thì có vẻ thiệt thòi khi phải trả khoản tiền đó, nhưng thực ra là đang bỏ tiền ra mua lấy sự an toàn cho chính mình.Hạng người làm nghề cho vay nặng lãi vốn chẳng sợ gì cảnh sát, nếu sợ thì đã không dám lộng hành trắng trợn đến mức này. Cho dù có báo cảnh sát, bọn chúng cũng lì lợm tìm đủ cách quậy phá, bám riết không buông, chúng sẽ giở mấy trò bẩn thỉu, cô là con gái, cứng đầu chống lại chỉ tổ thiệt thân thôi.Lộ Vô Khả thực sự cũng nghĩ như vậy, nhưng mà cô chỉ là muốn lấy lại căn nhà.Nợ thì phải trả, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng số tiền này, Lộ Vô Khả không phải trả thay cho Lộ Trí Viễn. Nếu ngay từ đầu ông ta không bán căn nhà này, cô cũng chẳng dại gì bỏ tiền ra gánh món nợ đó.Nhưng đây là nhà của bà nội.Một đám người xa lạ ra ra vào vào, nếu bà nội còn trên đời, chắc chắn đã sớm chửi ầm lên rồi.Tiền vừa trả xong, ngoài hành lang liền vang lên tiếng bước chân.Không nhanh không chậm, thong thả hờ hững.Lúc ấy Lộ Vô Khả còn chưa kịp lên tiếng nói với đối phương, nên tiếng bước chân nghe đặc biệt rõ ràng.Cô sớm biết là ai, chẳng mấy chốc người nọ đã xuất hiện ở cửa, cô quay đầu nhìn.Giữa một đám người, ngay từ cái nhìn đầu tiên Thẩm Ngật Tây đã tìm thấy cô.Anh tựa người vào cửa, mặc cho mọi ánh mắt trong phòng đang đổ dồn về phía mình, khẽ hất cằm về phía cô: "Nhìn tôi làm gì? Tiếp tục đi."Lộ Vô Khả quay đầu lại, tiếp tục lời mình còn dang dở: "Những khoản nợ khác Lộ Trí Viễn chưa trả cho mấy anh, tôi sẽ không trả thay. Ông ta tự đi vay, không trả nổi thì các người muốn giết muốn chém gì thì tuỳ, không liên quan đến tôi."Phía sau, Thẩm Ngật Tây đứng dựa vào cửa, cười khẽ.Đúng là chẳng thay đổi chút nào.Đám cho vay nặng lãi ấy chẳng lạ gì những lời như thế, làm nghề này bao năm, chúng gần như chưa từng thấy ai mà sau khi biết người thân vay nặng lãi lại không nổi giận.Tức muốn hộc máu, đau đớn tuyệt vọng, kiểu gì bọn chúng cũng thấy hết rồi.Chỉ duy nhất chưa từng thấy ai bình tĩnh lạnh lùng đến thế.Mấy lời thốt ra từ miệng cô không giống như những người khác đang giận dỗi, ngược lại, nghe cứ như thật sự đang xui bọn họ đi tìm Lộ Trí Viễn, nợ máu thì phải trả bằng máu.Gã ốm như khỉ kia mở miệng lên tiếng: "Thật sự không trả à?"Lộ Vô Khả nói không trả.Gã nhìn chằm chằm cô chốc lát: "Lời đã nói ra thì không rút lại được đâu, bọn tôi sẽ tìm người tính sổ đấy.""Ừ."Gã khỉ đực cũng chẳng vội. Với cái đồ sợ chết như Lộ Trí Viễn, bị dồn đến bước đường cùng thì kiểu gì chẳng lật đật bò đi tìm con nhỏ trước mặt để vòi tiền đi trả nợ.Hắn dụi tắt điếu thuốc: "Được thôi."Sau đó không nói thêm gì nữa, dẫn theo cả một đám người, rầm rập rời đi.Ngày chỉnh sửa: 24/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store