ZingTruyen.Store

Dang Chill Geminifourth Khong The Dung Thich Cau

Fourth không trả lời, cả hai im lặng nhìn nhau trong tối một lúc. 

Tuy không nhìn rõ biểu cảm của Fourth, nhưng Gemini cứ cảm giác như người kia đang ấm ức.

Theo như lời Fourth nói, cậu ấm ức vì không được biết chuyện gì xảy ra giữa Gemini và Ink. Bỗng nhiên, lòng Gemini nổi trống, trong màn đêm, hắn có một suy đoán táo bạo: "Fourth đang ghen."

Trái tim không khỏi phấn khích, Gemini cố nén khóe miệng, ngồi dậy bật đèn ngủ. Sau đó, hắn quay về nhìn Fourth, nhẹ nhàng dỗ: "Xin lỗi vì khi nãy chưa nói gì với cậu. Vậy bây giờ tôi kể cho cậu nghe tất cả nhé."

Fourth cũng ngồi dậy ngay sau đó, tựa lưng vào thành giường, cậu gật đầu, điệu bộ ngoan ngoãn sẵn sàng nghe kể.

Trông có vẻ Fourth đã rất tò mò chuyện giữa Gemini và Ink. Điều này càng củng cố suy nghĩ táo bạo của Gemini. 

Vì thế, hắn mang tâm trạng vui vẻ kể lại toàn bộ mọi chuyện, còn làm rõ mối quan hệ giữa hai người, nhấn mạnh việc Gemini đã từ chối liên hôn giữa hai nhà. 

Gemini cũng kể hoàn cảnh thật sự sau nụ cười của Ink. Thực tế, gia đình Ink đã sớm tan vỡ, mẹ cô ấy ngoại tình từ khi cô ấy còn rất nhỏ, bố cô ấy tái hôn ngay sau đó một năm.

Ink sống với bố và ông nội, nhưng hai người họ đều không coi trọng thực lực của cô, luôn muốn tìm cách để biến cô thành công cụ liên hôn thương mại.

Nếu như Ink không cương quyết chống trả, có lẽ giờ này cô đã phải gả cho một lão già bụng phệ xấu xí.

Người nhà chỉ dồn tình yêu và kỳ vọng vào người em trai cùng cha khác mẹ của cô. Đến nay, khi công ty đang trên đà xuống dốc, người em trai phụ sự kỳ vọng, chẳng làm được gì nên một lần nữa Ink lại bị nhắm trở thành công cụ liên hôn thương mại.

Gemini chỉ biết tình hình chung, hắn không rõ chi tiết hiện tại Ink đang như thế nào. Còn về việc tại sao Gemini muốn giúp Ink thì phải quay ngược về quá khứ.

Năm Gemini 7 tuổi, chính là năm khó quên nhất trong đời hắn. Vào năm ấy, gia đình Gemini không may gặp tai nạn xe.

Hôm đó, Gemini 7 tuổi cùng bố mẹ lái xe đi dã ngoại, vì hắn vừa đạt được giải thưởng trong cuộc thi sáng tạo của trường nên được bố mẹ thưởng.

Cứ ngỡ sẽ là một ngày vui vẻ và hạnh phúc của một gia đình nhỏ, nhưng biến cố bất ngờ ập đến. Vụ tai nạn xe hơi tàn khốc đã lấy đi hai sinh mạng, để lại một đứa trẻ toàn thân máu me bê bết, được người mẹ ôm chặt trong lòng.

Đến tận lúc cận kề cái chết, người mẹ vẫn một mực ôm chặt con trai mình trong lòng. Khi đội cứu hộ tới, họ chỉ có thể đau lòng, xót thương không kể xiết.

Bố mẹ yêu Gemini, Gemini cũng yêu bố mẹ rất nhiều. Trong cùng một ngày, đứa trẻ 7 tuổi ấy mất đi hai người mình yêu thương nhất, dù mạnh mẽ đến mấy cũng không thoát khỏi tình cảnh đau buồn. 

Gemini đau buồn đến nỗi sinh trầm cảm.

Vụ tai nạn tàn khốc khiến Gemini ám ảnh đến mức không thể ngồi xe ô tô trong suốt một khoảng thời gian dài.

Không thể thoát khỏi cú sốc, Gemini phải nghỉ học nửa năm để điều trị tâm lý tại nhà.

Ngày ngày Gemini im lặng, không nói không cười. Thời gian đầu, hắn còn tự nhốt mình trong phòng, không chịu ăn, không chịu uống, ông nội rất lo lắng nên ngay lập tức mời nhà tâm lý.

Nhà tâm lý dốc sức điều trị cho Gemini, kết quả không khả quan mấy. Có điều, Gemini đã chịu ăn uống đầy đủ, ông nội mới được thở phào nhẹ nhõm.

Gần nửa năm không đến trường, Lyn đến tìm Gemini nhưng đều bị hắn từ chối gặp mặt. Lyn đành bỏ cuộc ra về, được mấy lần thì không thấy quay lại nữa.

Còn Ink, đến đúng một lần nhưng cực kỳ hiệu quả.

Cô bé ấy từ nhỏ đã cứng đầu, nóng nảy, Gemini không chịu ra gặp thì tự mở khóa, rồi đạp cửa xông vào.

Không những tức giận mắng Gemini một trận, Ink còn quyết liệt lôi bạn mình ra ngoài. Trước khi ra về, Ink không quên đe dọa: "Cho cậu ba ngày, không xuất hiện ở trường, tôi sẽ đến đây 'thăm' cậu lần nữa!"

Gemini hiền như cục bột, không nói gì cả, nhìn Ink lên xe rời đi.

Đúng ba ngày sau, Gemini đột nhiên quay trở lại trường học với các bạn, đã chịu nói chuyện, nhưng tính cách trầm hơn hẳn.

Những bạn trước kia chơi với Gemini thấy không quen, dần dần cũng chẳng chơi với hắn nữa. Chỉ có Ink vẫn luôn đá Gemini rồi mắng mỏ, bắt hắn mở mồm ra nói chuyện.

Gemini 7 tuổi: "..."

Đối với việc Gemini chịu đi học trở lại, ông nội vui vẻ vô cùng. Năm ấy, Gemini bắt kịp kì thi cuối kì, lên lớp cùng các bạn, không bị học lại một năm.

Quá khứ ấy như tua lại một lượt trong đầu Gemini, chớp mắt một cái đã là thực tại, có Fourth ngồi bên cạnh lắng nghe.

"Vì Ink đã kéo tôi ra khỏi căn phòng đó, giúp tôi tái hòa nhập với bạn bè như người bình thường, cho nên đến nay tôi vẫn rất biết ơn cậu ấy. Tôi muốn giúp cậu ấy giống như cậu ấy đã từng giúp tôi." 

Gemini hơi rũ mắt, sự buồn bã từ quá khứ theo đến thực, ngấm vào toàn thân, khiến Fourth cảm tưởng như bóng tối sắp nuốt chửng hắn đến nơi.

Lúc trước, Ink đã kéo Gemini ra khỏi biển lặng, giờ Gemini cũng muốn kéo Ink ra khỏi vũng lầy chật vật.

Lặng lẽ nghe Gemini kể, lặng lẽ đau lòng, Fourth biết sau vụ tai nạn tang thương ấy, có lẽ Gemini sẽ rất đau buồn, nhưng cậu không hề biết Gemini còn bị trầm cảm, hơn nữa bị những nửa năm.

Trong bóng đêm, ánh đèn ngủ mờ ảo, đôi mắt Fourth đượm buồn. Chẳng biết từ khi nào, đôi mắt ấy đã đỏ hoe. Cậu đau lòng siết chặt lấy tay Gemini, truyền cảm xúc an ủi qua da thịt.

Lòng Fourth hận thay Gemini, sao ông trời lại đối xử tệ bạc với Gemini như thế?!

Lúc ấy Gemini mới chỉ 7 tuổi, hắn còn nhỏ như thế. Vậy mà ông trời nỡ lòng nào cướp đi hạnh phúc của một đứa bé 7 tuổi!

Cảm nhận được tâm trạng của Fourth, mắt cậu long lanh như sắp khóc, Gemini muốn nói không sao, song lại chẳng thốt thành lời. Chuyện cũ khiến tâm trạng hắn tệ đi nhưng khi nhìn Fourth, trong lòng bỗng chẳng còn buồn nữa.

Quá khứ đã qua hãy để cho nó ngủ, quan trọng là thực tại, và Fourth ở trước mặt Gemini lúc này chính là thực tại tươi đẹp nhất.

Hơi mỉm cười, Gemini bỗng nói: "Bây giờ tôi đòi phần thưởng luôn có được không?"

Nghe vậy, Fourth ngạc nhiên, còn tưởng Gemini vẫn buồn. Cậu đồng ý ngay: "Được. Cậu muốn gì thì cứ nói. Miễn không phải hái sao trên trời là được."

Gemini bật cười, hắn nào có đòi hỏi xa vời đến thế, nhẹ nói: "Vậy cậu ôm tôi một cái đi. Tôi muốn cậu ôm tôi."

Fourth: "Hở?"

Cậu phải mất mấy giây để xác nhận bản thân không nghe lầm. Gemini chỉ muốn ôm một cái, không đòi hái sao trên trời. Được ôm Gemini thì còn gì thích bằng, ban nãy Fourth cũng muốn ôm rồi, nhưng ngại Gemini không thích nên mới không dám.

Giờ chính chủ tự đòi, tội gì không ôm!

Không chút do dự, Fourth dang tay tiến tới, ôm lấy Gemini vào lòng. Cậu cảm nhận hơi ấm từ người ấy, nhẹ vỗ lưng an ủi, học Gemini nói: "Gemini, cậu làm tốt lắm! Tôi cũng tự hào về cậu nhé!"

Lời Gemini từng nói với Fourth làm sao hắn quên được. Vào khoảnh khắc này, Gemini cười hạnh phúc, vùi hẳn mặt mình vào vai Fourth, cảm nhận nhịp thở và hương thơm bình yên.

Ôm người ta đến nghiện, Gemini tì cằm lên vai Fourth, nhàn nhã nói: "Tôi muốn đối xử tốt với Ink là vì cô ấy từng giúp tôi. Nhưng tôi đối xử tốt với cậu là vì tôi muốn làm. Không vì lí do gì cả, Fourth, đơn giản là tôi muốn mang tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cậu."

Dù Fourth không giúp Gemini, hắn không mang ơn cậu thì hắn vẫn muốn dành những điều tốt nhất cho Fourth.

Gemini từ từ buông Fourth ra, hai tay ý tứ đặt trên eo cậu. Khoảng cách của cái ôm chỉ là nới rộng ra một chút, nên mặt cả hai chỉ cách nhau chưa tới 10 cm, nhịp tim thình thịch của đối phương cứ thế lọt vào tai của người còn lại.

Gemini luôn nhìn Fourth với ánh mắt dịu dàng, những tia sáng long lanh ánh lên sự yêu thích: "Lúc trước, tôi đối tốt với cậu là vì trách nhiệm, vì muốn bù đắp về cái chết của bố cậu. Nhưng hiện tại đã thay đổi, tương lai của chúng ta cũng sẽ thay đổi tích cực. Cậu thấy như vậy có được không?"

Quả thật đã thay đổi, từ khoảng cách đến tình cảm, mối quan hệ của hai người dường như đã có bước ngoặt mới.

Sự kì quái mấy ngày gần đây của Gemini đã khiến Fourth phải suy nghĩ không ít, làm sao cậu lại không cảm nhận được. Gemini làm như vậy, nói như vậy vì đang muốn thúc đẩy tình cảm trong cuộc hôn nhân không tình yêu giữa hai người.

Bây giờ không cần phải tự hỏi nữa, cuối cùng ngày này cũng tới, ngày Gemini thích lại Fourth.

Được người mình thích tán tỉnh, Fourth không dám tin đây là thật, cảm giác lâng lâng cứ như mơ.

Nhịp tim đập thình thịch của Gemini quá rõ ràng, trong màn đêm yên tĩnh, hơi thở như cận kề và tưởng chừng như sắp quấn quýt lấy nhau, Fourth đột nhiên đẩy Gemini ra, giọng lắp bắp, tự dụi dụi mắt: "Lông mi của tôi, cứ, cứ để tôi tự lấy là được."

Gemini: "..."

Trêu bạn xong, ai đó còn hồn nhiên giơ cái mặt đẹp trai ra: "Hết chưa? Cậu nhìn xem còn cái mi nào không?"

Gemini bất lực chịu trận: "Không còn."

Muốn tăng xông quá đi mất!

Tự giác ngó lơ bản mặt đen thùi lùi của chồng, Fourth nín cười nằm xuống, vui vẻ bảo: "Thôi, tắt điện đi. Tôi buồn ngủ quá!"

Gemini hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra một cái, rõ là đang cực kì giận, song vẫn phải ngoan ngoãn tắt đèn, yên phận nằm xuống cạnh Fourth.

Fourth nhắm mắt, lòng vừa sợ vừa vui. Cậu sợ vì đây chẳng phải thật, vui vì cuối cùng Gemini cũng có tình cảm giống như tình cảm Fourth dành cho hắn.

Ngày hạnh phúc chắc sẽ chẳng còn xa, có thể đến ngay bây giờ, thậm chí là tại khoảnh khắc ban nãy, nhưng đại ca Fourth không vừa, vẫn nhớ đòi lại chút vốn liếng cho bản thân.

Dẫu sao cũng đã thích thầm người ta 11 năm trời, người ta mới tán tỉnh được một tuần đã đồng ý thì có mà mất hết giá.

Thế nên phải để Gemini chịu khổ, chịu đau, chịu tức một chút, để hắn cảm nhận được cảm giác người mình thích ngay bên cạnh mà chẳng thể làm gì.

Pha vừa nãy của Fourth cũng đủ khiến sếp lớn tăng xông lên não, sắp hôn tới nơi rồi mà còn bị đẩy ra, ai mà không tức.

Từ bé đến lớn, lần đầu tiên, sếp lớn Gemini cảm nhận được cảm giác bất lực vì yêu mà không có được. 

Hắn sắp tức đến mức mất ngủ rồi đây.

Nằm một thôi một hồi, bỗng Gemini cất tiếng: "Này Fourth, cậu biết câu đầu tiên tôi nói sau một thời gian dài trầm cảm là gì không?"

Fourth nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ, mơ mơ đáp: "Là gì cơ?"

"Đó là..." Gemini dừng một chút rồi quay sang nhìn Fourth: "Không được bắt cá."

"Hở?" Fourth đáp một tiếng rất nhỏ, sau đó hoàn toàn im lặng. 

Nghe thấy người bên cạnh thở đều đều, Gemini biết Fourth đã chìm sâu vào giấc ngủ, hắn nhìn cậu, khóe miệng mỉm cười hạnh phúc.

Có lẽ chuyện năm ấy Fourth đã quên, nhưng vào kì 2 lớp 10, khi biết Fourth là cháu trai của người ông hay đến thăm Gemini lúc hắn đang trong giai đoạn trầm cảm, hắn lập tức nhận ra ngay.

Thật ra ngày đó, cái ngày mà Gemini bước ra khỏi căn phong u tối, căn phòng tràn ngập nỗi buồn và nỗi bất hạnh, hắn đã gặp được Fourth.

Tiễn Ink về, đang định trở về phòng, Gemini bỗng thấy một đứa bé mập mạp đang chơi ở bể cá cảnh của ông. Trông cậu nhóc ấy có vẻ thích thú lắm, cứ nhòm vào nhìn mãi, thi thoảng còn cười ra tiếng.

Rồi cậu bé ấy chợt dừng lại, sau đó thò tay vào bể cá. Lúc đó, vô cùng kỳ diệu, hành động của đứa bé mập ấy khiến Gemini thốt lên câu nói đầu tiên sau một khoảng thời gian dài không nói: "Không được bắt cá."

Fourth 7 tuổi giật mình quay sang, thằng nhóc trố mắt: "Ao, cậu biết nói hả?"

Gemini 7 tuổi: "..."

Tôi có bị câm đâu!

-___-

Én: Trong mỗi một giai đoạn quan trọng, từ bé đến lớn của Gemini sẽ đều xuất hiện Fourth. Vì sao lại như vậy, vì tôi là tác giả, tôi thích viết thế :)))))

Đùa thôi.

Fourth xuất hiện nhưng chỉ Gemini nhớ, cho nên Gemini của những năm cấp ba đột nhiên đối xử tốt với Fourth phần nào cũng là vì đã coi Fourth là một người bạn đặc biệt. Tuy nhiên, Gemini âm thầm làm nên Fourth không thấy được, cứ ngỡ Gemini chả để ý đến mình.

May mắn thay, Fourth rất chủ động nên đoạn tình cảm này không có lùi chỉ có tiến.

Chẳng qua, việc chính chủ nhận ra tình cảm lại khá là lâu ... Tóm lại là chậm mà chắc!

Tuyến tình cảm không thể nói yêu là yêu được ngay, mọi việc cần phải suy nghĩ thấu đáo, tôi không muốn vội vàng, mọi người có thể cùng đồng hành đến chương 40 là tôi vui lắm rồi!

Yên tâm là sau khi tiến vào giai đoạn yêu đương sẽ ngọt hơn đường!

Đặc biệt: Chúc cho các bạn nữ có một ngày 20/10 thật vui vẻ và xinh đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store