Dang Beta Vkook Nguoi Mang Anh Sang Den Ben Em
một làn gió mạnh mẽ thổi qua, vô tình khiến những cánh hoa giấy mỏng manh phân tán hỗn loạn trong không khí. cậu chủ nhỏ chỉ vừa quay lưng lại, hai tay cậu bất chợt buông thõng khiến cả cơ thể chênh vênh trên thành lan can, tựa như thiên sứ nhỏ hoảng sợ vì bị nhìn thấy, muốn vỗ cánh bay đi. không để lãng phí một giây ngắn ngủi nào nữa, anh lập tức lao ra, giữ lấy eo cậu kéo lại.mùi hương hoa anh đào trên tóc cậu lướt nhẹ qua đầu mũi khiến anh sững người một lúc. anh nhanh nhẹn đỡ tay phía sau lưng để cậu không ngã ngửa ra đằng sau. dường như cậu chủ cũng hơi bất động, sau những ngón tay thon dài của cậu mới bám lấy vai anh, từ từ vòng chân qua lan can rồi đáp xuống nền nhà một cách nhẹ nhàng. kim taehyung có thể thấy một tia sợ sệt xuất hiện trên khuôn mặt cậu, nhưng nó đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là biểu cảm lặng thinh, khó để anh nhận thấy được cảm xúc của cậu bây giờ. "em không sao chứ?"kim taehyung lên tiếng trước, phá tan bầu không khí im ắng kì dị này."em ổn."
khác với chất giọng trầm ấm của anh, giọng cậu trong trẻo lạ kì, tông giọng cũng cao hơn giọng nam bình thường nhưng vô cùng phù hợp với ngoại hình của cậu. anh để ý nãy giờ hai tay cậu vẫn quàng lấy cổ anh, đôi mắt sáng long lanh không ngần ngại nhìn thẳng vào anh khiến anh có chút bối rối, gỡ tay cậu ra.
"vào phòng thôi."
cậu chủ nhỏ gật đầu, theo chân anh đi vào nhưng thể anh mới chính là chủ nhà vậy.
kim taehyung ngồi trên giường, ngay bên cạnh là cậu - người nãy giờ không hề rời mắt khỏi anh một giây nào, cũng không nói thêm bất cứ câu nào nữa. biểu cảm khuôn mặt của cậu vẫn không hề thay đổi, không thể hiện bất cứ cảm xúc nào ra bên ngoài hết.
"em là jeon jungkook phải không?"
cậu gật đầu.
"anh là kim taehyung."
cậu lại gật đầu một lần nữa.
"từ nay sẽ là gia sư riêng của em. mong chúng ta có thể thân thiết với nhau."
nói mấy lời khách sáo này chính kim taehyung cũng thấy ngượng miệng. trước giờ anh cũng không phải dạng người sẽ chủ động giao lưu kết bạn, chỉ ngày ngày đến trường rồi về nhà giúp đỡ bố mẹ. có thể anh sai ngay từ bước giới thiệu và tạo ấn tượng với cậu chăng, và điều đó càng được khẳng định chắc nịch hơn khi anh thấy lông mày của cậu hơi nhíu lại.
"xin chào." cậu chậm rãi đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn anh. "anh sẽ không làm hại em chứ?"
kim taehyung có lẽ không mấy thành công trong việc tạo ấn tượng, nhưng jeon jungkook thì ngược lại, từ ngoại hình cho đến tính cách của cậu đều gây cho anh ấn tượng vô cùng mạnh mẽ.
sững người một lúc, anh vẫn ngậm chặt miệng, dường như đang sắp xếp lại những suy nghĩ và câu từ anh chuẩn bị nói ra. kim taehyung thực sự không nghĩ cậu chủ nhỏ sẽ thẳng thắn hỏi anh như vậy ngay lần đầu gặp gỡ. anh cố gắng tìm kiếm chút cảm xúc nào đó trên khuôn mặt cậu, đoán xem cậu đang mong chờ câu trả lời như thế nào, nhưng có vẻ anh đã hoàn toàn thất bại. thở dài một hơi, kim taehyung quyết định trả lời thành thật với cậu, cũng là với bản thân mình chứ không gò bó bởi những quy tắc giao tiếp sượng trân như vừa rồi nữa.
"nếu anh có ý định làm hại em, anh đã đẩy em rơi xuống ngay từ lúc nãy rồi. có lẽ bây giờ những gì anh thể hiện chưa đủ để em đặt lòng tin ở anh, nhưng mong em sẽ cho anh thời gian chứng minh mình thật lòng."
điều duy nhất anh nhận thấy đó chính là trong ánh mắt cậu, những tia ngờ vực ban đầu đã dần phai nhạt, thay vào đó là chút nhẹ nhõm, khiến anh cũng cảm thấy thoải mái hơn.
"em hiểu rồi."
jeon jungkook gật đầu, sau đó tiến về phía bàn học, bắt đầu lấy giấy bút ra làm bài kiểm tra trình độ kim taehyung giao cho cậu. ngồi nhìn ngắm jeon jungkook tập trung giải đề, anh chợt ngỡ ra rằng, có người tuy điều kiện vật chất dư dả vô cùng nhưng sâu thẳm trong tâm hồn họ lại trống trải và thiếu vắng cảm giác an toàn. anh băn khoăn, không biết jeon jungkook đã trải qua chuyện gì để giờ đây cậu luôn phải đề cao cảnh giác đến như vậy. hành động đề phòng với người mới quen quả thật khác xa với bạn bè đồng trang lứa của cậu, hay ít nhất là tất cả những đứa trẻ mà anh từng gặp, nhưng anh chắc chắn jeon jungkook không đơn giản là một người thận trọng.
cậu khép kín. cậu không muốn mở lòng. cậu mất niềm tin vào lòng người.kim taehyung biết cậu vẫn chưa buông lỏng cảnh giác với anh, chỉ là tạm thời yên tâm anh sẽ không có ý định hại cậu bây giờ.mà, một cậu nhóc 16 tuổi thuần khiết như vậy, sẽ có ai nỡ làm hại ư?"em làm xong rồi."30 phút. cậu chỉ mất một phần ba thời gian so với giờ thi chính thức để hoàn toàn một đề toán.kim taehyung rà soát một lượt bài của cậu, ngoại trừ một phần nâng cao cuối cùng, các câu hỏi cần nắm chắc kiến thức nền và tư duy nhanh cậu đều hoàn thành xong hết. kết quả các phép toán và cách lập luận đều chính xác, hơn nữa lối trình bày lại sạch sẽ, dễ nhìn.95/100 điểm, nếu đây là bài thi đại học thì cậu nắm chắc một suất vào đại học seoul danh giá rồi.jeon jungkook xé một mẩu giấy, loay hoay gấp gì đó khi chờ anh kiểm tra bài. có lẽ cậu rất tập trung, đến nỗi hiện tại chính kim taehyung mới là người đang đợi cậu. nhìn cậu khó khăn gấp chú hạc giấy trông rất dễ thương, cho dù cậu chẳng biểu lộ chút gì qua khuôn mặt."em thích gấp hạc giấy sao?"kim taehyung chỉ muốn hỏi bâng quơ, không ngờ lại làm jeon jungkook giật mình. cậu siết chặt lòng bàn tay, không biết vô tình hay cố ý đã vò nát chú hạc còn chưa hoàn thiện. cậu lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không phải, sau đó khi thấy anh nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu, cậu mới thả lỏng những ngón tay, để mẩu giấy lại lên bàn."anh đừng để ý. em không có ý định gấp xong đâu."kim taehyung không hài lòng nhíu mày, cầm lấy mẩu giấy cũ nát ấy cẩn thận gấp thành một con hạc hoàn chỉnh. cả quá trình mẩu giấy được vuốt phẳng rồi gập gọn jeon jungkook thu vào tầm mắt không lỡ một giây nào, trong đầu cậu là một mớ bòng bong khó hiểu. xong xuôi, anh đặt chú hạc bên cạnh đèn học của cậu. tuy được gấp từ mẩu giấy nhàu nhĩ, thậm chí đôi cách chú hạc ấy như sắp gãy đến nơi, nó lại tạo cho cậu cảm giác đây mới chính là chú hạc kiên cường, vì dù thân xác có tàn tạ chú hạc vẫn gắng gượng để hoàn thiện bản thân, trở thành phiên bản tốt đẹp nhất thay vì từ bỏ cuộc đời khi cậu vò nát."không được đẹp cho lắm nhỉ? nhưng anh vẫn mong em thích món quà gặp mặt của anh."kim taehyung mỉm cười, trong lòng anh loé lên một tia thoả mãn khi cậu liên tục vuốt ve đôi cánh của chú hạc, có vẻ hứng thú với món quà ấy.hình như anh đã đọc ở đâu đó rằng khi cảm thấy bế tắc, người ta thường gấp giấy để giải toả âu lo. jeon jungkook đã bỏ cuộc giữa chừng, nhưng anh sẽ giúp cậu, vực dậy tâm hồn của cậu nhóc 16 tuổi thuần khiết này.nên là, anh mong cậu có thể đặt niềm tin vào anh, chỉ vậy thôi.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store