ZingTruyen.Store

Dang Beta Hp Cedhar Again And Again

Chủ nhật ngày 15 tháng 1 năm 1995 là một ngày trời âm u đầy mưa phùn. Bọn học sinh Hogwarts vừa kết thúc tuần học đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ của chúng nó, đứa nào đứa nấy bám chặt lấy cái giường của mình ngủ li bì, chưa thích ứng được với cường độ học tập được nâng cao sau thời gian nghỉ ăn chơi sung sướng. Nhất là đám năm năm và năm bảy, núi bài tập chúng nó được thầy cô giao cho có thể đè chết cả một con Rồng. Năm tư và năm sáu cũng chẳng khá khẩm hơn gì, bọn họ đã bị đốc thúc chuẩn bị cho kỳ thi O.W.L và N.E.W.T năm sau, Ron gần như gục ngã mỗi khi lết về được giường ngủ.

Mới sáng sớm Harry đã rón rén rời khỏi tháp Gryffindor, đi tới một mật đạo bí mật dẫn tới Hogsmeade. Những chuyến đi tới Hogsmeade bây giờ đã trở nên xa xỉ, chỉ có năm ba và vài người dư thừa tinh lực như anh em sinh đôi nhà Weasley mới đủ sức tới đó. Cedric và Alice - những người đang cố gắng thực hiện chút nỗ lực cuối cùng - đã đứng trước bức tượng phù thủy gù một mắt ở hành lang tầng 3, nơi dẫn tới tiệm Công tước Mật. Đôi lúc cậu phải tự hỏi xem hai người này có phải lén sử dụng thuốc tăng lực không mà dư sức kinh khủng. Rõ ràng mới tối qua cậu còn thấy Cedric ôm sáu quyển sách dày cộm để hoàn thành bài luận môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, mà Alice thì vò đầu bứt tai với một đống công thức lộn xộn điều chế Phúc Lạc Dược gom góp được trong thư viện.

"Em thật sự muốn đi chết một mình?"

Hoàng tử Hufflepuff trừng mắt. Đến Merlin tối cao cũng không thể hiểu được anh đã thấy khủng hoảng ra sao khi sáng sớm hôm nay Alice đột nhập ký túc xá Hufflepuff, nói với anh rằng Harry đang định đi đến nơi Chúa tể Hắc ám ẩn nấp một mình. Một - mình! Cedric gần như bất chấp tính mạng sẽ bị nguy hiểm bởi Lời Thề Bất Khả Bội, nếu như không được cô bé Slytherin cản lại, để đi báo lại với thầy hiệu trưởng. Gryffindor dũng cảm cũng không có nghĩa là họ dám trêu đùa với mạng sống của mình như vậy! Em ấy may mắn sống sót được một lần đâu có nghĩa là sẽ sống sót được lần hai! Đối phương là cơn ác mộng của giới phù thủy mà không ai dám gọi tên đó!

"Ôi Merlin ạ... Không đến mức nguy hiểm thế đâu Cedric, chỉ là đi lấy một chiếc nhẫn thôi mà..."

"Không nguy hiểm!" Alice gào lên và Harry phải nhanh tay ếm vài bùa Im Lặng xung quanh để cô bé không đánh thức cả tòa lâu đài, "Cedric không biết thì thôi đi, chẳng lẽ đến cả anh cũng không biết tình trạng của anh bây giờ hả!"

Lõi ma thuật của Harry đang chịu áp lực rất lớn. Nếu như để cậu đối đầu trực tiếp với Voldemort, một chiêu kết thúc tất cả thì nó đã chẳng phải lo lắng đến thế. Nhưng Harry kiên quyết phải để chủ hồn lão mặt rắn đó sống sót cho tới khi các Trường Sinh Linh Giá bị hủy hết, bằng không tiêu diệt chủ hồn rồi, các mảnh hồn còn sót lại sẽ tìm cách sống dậy, sự việc khó mà kiểm soát.

Lần này cậu muốn đi lấy chiếc nhẫn của gia tộc Gaunt nằm ở ngôi nhà của họ, vì chắc chắn Voldemort đang cùng Peter Pettigrew đang ở dinh thự Riddle cách đó không xa, có thể Pettigrew sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào để kiểm tra chiếc nhẫn nên mới không để cho Alice đi cùng. Harry chỉ định che giấu bản thân để lẻn vào đó, lấy chiếc nhẫn rồi rời đi trước khi bị phát hiện. Nhưng con gái cậu lại phản đối ý định nguy hiểm ấy vì nó vẫn không thể xác định xem liệu cậu có an toàn hay không.

Trở về đây, nó vẫn luôn lo lắng về mảnh hồn nằm trong vết sẹo. Linh hồn Cứu Thế Chủ ba mươi mốt không còn chứa chấp Trường Sinh Linh Giá nào nữa, nhưng còn cơ thể Harry mười bốn thì sao? Không ai biết câu trả lời, phép thuật kiểm tra linh hồn không cho họ kết quả xác định nào hết. Chuyện xấu nhất luôn có thể xảy ra, Alice lo rằng nếu ở quá gần chủ hồn, trong trường hợp xấu nhất, khả năng chiến đấu của cha nó sẽ bị suy giảm. Cô bé không dám đánh cược vào một cuộc chơi đầy may rủi như thế.

"Anh sẽ không sao đâu mà, anh hứa đó. Anh vẫn còn Khế Ước Máu với Cedric, con không nhớ sao?" Harry nhìn sang vị huynh trưởng cao to nháy mắt, "Ra lệnh cho em đi, như vậy hai người sẽ không cần phải lo nữa."

"Kể cả như thế thì!"

Cô bé còn định nói cái gì đó, nhưng Cedric kéo nó lại để anh có thể đối mặt với Harry.

"Em chắc chắn?"

Ánh mắt cầu xin của anh suýt chút đã khiến cậu lắc đầu, nhưng may mắn vẫn còn kịp. Cậu Bé Sống Sót trịnh trọng gật đầu.

"Vậy được." Anh thở dài trước khi nhìn thẳng vào hai viên ngọc xinh đẹp kia, "Harry Potter, anh ra lệnh cho em tuyệt đối không được đặt mình vào nguy hiểm."

Dòng máu chảy trong huyết quản hai người sôi lên nóng bỏng với sự hân hoan vô bờ bến, điều chưa từng xảy ra từ khi chúng được ràng buộc với nhau cho đến nay. Phản ứng của chúng khiến mặt Harry đỏ bừng, chúng khiến cậu sung sướng khi được ra lệnh và cảm nhận thấy sự thỏa mãn mà từng giọt máu của Cedric tỏa ra. Khế Ước Máu thôi thúc bọn họ trở thành "nô lệ" của nhau.

"Nhất định phải cẩn thận."

Cedric ôm lấy cậu bé mảnh khảnh và thì thầm từng từ một, như muốn khắc sâu chúng lên linh hồn cậu.

"Nhất định."

Harry đáp lại cái ôm của anh trước khi tách ra, nhận lấy nụ hôn cầu nguyện bình an trên trán của Alice rồi mới gõ nhẹ lên bức tượng, đi vào trong.

"Không hiểu sao em vẫn luôn có một cảm giác không yên lòng."

Không biết lời này cô bé nói với ai, với Harry, Cedric hay chính bản thân nó. Nó bỏ đi trước khi anh trả lời bất cứ thứ gì.

.

Nhà Gaunt sống ngay bên ngoài Little Hangleton , một ngôi làng nhỏ ở miền bắc nước Anh, nép mình giữa hai ngọn đồi cao. Nằm trên một sườn đồi chính là dinh thự Riddle đã bị bỏ hoang từ ngày tất cả thành viên nhà này bị sát hại không rõ lý do, mà Harry biết đó là tác phẩm của Voldemort.

Một tòa nhà lụp xụp và xiêu vẹo, ẩn sau những bụi cây dại nằm sâu trong con đường khúc khuỷu, gồ ghề, lởm chởm đá và đầy ổ gà, chạy xuống dốc đồi. Những bức tường mọc đầy rêu phong, những cánh cửa bám đầy bụi bặm, và vụn ngói rơi lả tả. Trên cửa chính đóng đinh một con rắn đã chết, không biết dùng cách gì mà xác nó vẫn chưa phân hủy, mục rữa.

Harry ếm cho mình một bùa Tan Ảo Ảnh, một bùa Che Giấu, một bùa Xem Nhẹ và một bùa Im Lặng trước khi mở cánh cửa gỗ mục nát ra. Hơi thở hắc ám tràn ngập ngôi nhà, đặc quánh như kết thành hình trôi lơ lửng trong không khí. Dựa theo trí nhớ, cậu bước đến nơi cụ Dumbledore đã tìm thấy chiếc nhẫn hồi hè năm sáu. Nó được giấu ở dưới sàn nhà, đặt trong một chiếc hộp bằng vàng và được bảo vệ bởi rất nhiều bùa phép. Cách giấu không mấy thông minh, rõ ràng là với dao động phép thuật của từng ấy bùa phép đã tiết lộ vị trí của nó rồi.

Tầng tầng lớp lớp bảo hộ yêu cầu Harry phải hết sức tập trung để gỡ bỏ từng cái, không ai biết liệu trực tiếp dùng sức mạnh lớn xé nát chúng thì có kinh động đến người đang ở nhà Riddle kia không. Phép thuật hắc ám đã nhiều lần bắn ngược lại và bám lên tay cậu hòng ăn mòn vào sâu trong tuần hoàn của Harry, khiến cậu phải nhanh chóng cắt bỏ những phần thịt bị cháy đen ấy trước khi chúng ảnh hưởng đến cậu.

Cậu mất tròn sáu tiếng đồng hồ để giải quyết xong toàn bộ lời nguyền, đổ không ít máu mới đảm bảo được an toàn cho bản thân. Harry cầm đũa phép lên và ếm bùa Trôi Nổi, nhấc chiếc nhẫn khỏi hộp gỗ, không có gì xảy ra cả. Cậu hít thở thật sâu, tự cho bản thân vài bùa phép khác nhau có tác dụng bảo vệ trước khi chạm vào chiếc nhẫn.

"A!!"

Harry đánh rơi đũa phép, ngã rạp xuống, quằn quại trong sự tra tấn đột ngột. Viết sẹo trên trán cậu nóng bỏng và sưng phồng, một ánh sáng đỏ ám đen từ chiếc nhẫn bắn thẳng vào vết sẹo. Máu của Harry bóp nghẹt chính cậu, chúng chạy loạn xạ trong từng mạch máu như muốn phá vỡ quy luật thông thường, khắp người cậu hiện lên những vết cắt lớn nhỏ khác nhau. Harry đang bị khế ước cắn trả lại vì cậu đã làm trái mệnh lệnh của Cedric. Bây giờ Harry không an toàn một chút nào. Lời nguyền không rõ tên và Khế Ước Máu thi nhau giết chết cậu, phép thuật của cậu chảy ra khỏi cơ thể, xói mòn với tốc độ chưa từng thấy.

Một ngọn lửa bùng lên từ chiếc nhẫn và nhanh chóng lan ra toàn bộ căn nhà. Harry chỉ còn chút lý trí cố duy trì Protego tự bảo vệ bản thân, nhưng chẳng được lâu nữa, tấm màn chắn chập chờn như bóng điện sắp cháy. Cơn đau giằng xé cả linh hồn và thể xác cậu, đau đớn hơn bất cứ Lời nguyền Tra tấn nào cậu đã từng chịu qua. Miệng cậu khẽ hé, cố đớp lấy từng ngụm không khí ít ỏi, nhưng khói độc đã thay thế chúng tràn vào trong phổi Harry.

Trước mắt cậu là những ảo ảnh nhảy múa, tựa như thước phim cuối cùng của cuộc đời tua chậm vào giây phút cậu rời khỏi nhân thế. Những niềm vui, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi có được một đứa con đơn độc chiến đấu với những nỗi đau thấu tâm thời niên thiếu. Cuộc đời Harry được lấp đầy bởi những cái chết, đã cướp đi nửa hồn cậu về cùng với Tử Thần.

Cậu sẽ chết.

Vậy vì lý do gì cậi lại quay về đây?

Cậu sẽ chết.

À, cậu quay về đây là để tìm kiếm một người bạn đời, cũng là để thay đổi mọi thứ.

Cậu sẽ chết.

Nhưng bạn đời quan trọng thế sao?

Cậu sẽ chết.

Đâu có quan trọng đến thế, cậu đâu có cần sống lâu. Chết sớm rồi cậu sẽ được gặp mọi người, ba mẹ cậu, cha đỡ đầu của cậu, các thầy cô đều đứng đợi cậu tại cánh cổng giao thoa giữa sự sống và cái chết. Cậu được đoàn tụ với gia đình, cớ gì cậu phải sống?

Cậu sẽ chết.

Nhưng Alice sẽ đau lòng, Hermione sẽ đau lòng, Ron sẽ đau lòng, những người đã hy sinh vì cậu sẽ đau lòng.

Cậu sẽ chết.

Mẹ hy sinh vì bảo vệ cậu khỏi Voldemort, Cedric hy sinh vì sát cánh với cậu tại cúp Tam Phép Thuật, chú Sirius hy sinh vì bảo vệ cậu tại Sở Bảo Mật, cụ Dumbledore hy sinh để mở đường cho cậu đi tìm Trường Sinh Linh Giá, thầy Snape hi sinh vì giúp cậu che giấu sự thật về chiếc đũa phép Cơm Nguội, mọi người hy sinh vì cầm đũa lên chiến đấu cùng cậu. Cậu không thể chết.

Cậu sẽ chết.

Cậu không được phép chết.

Nhưng cậu sẽ chết.

Harry Potter sẽ chết.

Cedric lơ đãng đánh rơi chiếc thìa trong tay. Trái tim anh nảy lên từng nhịp bất an, nghẹn lại nơi cổ họng khiến anh bồn chồn không thôi. Có điều gì đó đang mách bảo anh sắp mất đi thứ quan trọng nhất đời mình, nhưng anh không thể tìm ra bất cứ điều gì từ màn sương mù giăng đầy trong tâm trí.

Nỗi bất an trong anh lớn dần theo từng giây, khiến anh nhớ lại những đêm ác mộng năm vừa rồi mình luôn mơ thấy khi lũ Giám Ngục lảng vảng trong trường. Nơi nghĩa địa tối tăm, u ám và bẩn thỉu. Ánh sáng quen thuộc như màu mắt ai kia, xinh đẹp nhưng cũng đầy chết chóc. Giọt nước mắt tuyệt vọng của ai đó lăn dài trên mặt anh. Những tiếng gào thét thảm thương như muốn xé toạc vùng trời đầy mây mù đen kịt.

Cedric bắt đầu cảm thấy khó thở và đau đớn một cách khó hiểu, mặt anh trắng bệch, bàn tay anh run rẩy không kiểm soát được và phép thuật của anh tràn ra khiến tất cả mọi người đều chú ý.

"Cedric? Bồ sao thế?"

Một người bạn vỗ vai anh hỏi thăm. Cô Sprout trên dãy bàn giáo viên đã đứng lên và tiến tới chỗ anh, sẵn sàng đưa anh tới bệnh xá vì trông anh lúc này không khỏe chút nào.

"Cedric! Tìm thầy Dumbledore và thầy Snape! Mau lên!"

Alice chạy vào Đại Sảnh Đường. Cô bé không ngụy trang, mái tóc bạc rối tung xõa xuống cùng đôi mắt xanh lá nhợt nhạt đầy hoảng sợ. Anh còn nhìn thấy được màu xanh trong veo đã sớm đục lại và ngả màu, giống như cô bé sẽ trở về bộ dạng Ma Cà Rồng bất cứ lúc nào vậy. Không để cho Cedric kịp nói gì, nó nhét một đoạn ruy băng ngắn vào tay anh trước khi khởi động khóa cảng và biến mất ngay trước mắt mọi người.

"Đó không phải bạn nhảy của bồ hả? Sao ẻm lại mặc đồng phục Slytherin? Không phải Ravenclaw sao?"

Anh bỏ ngoài tai những lời thắc mắc bùng lên từ đám bạn khi nhìn thấy người chúng nó tìm kiếm bấy lâu nay đột nhiên xuất hiện.

Harry đang gặp nguy hiểm.

Chỉ có điều này mới có thể khiến Alice hốt hoảng đến mức không thèm che giấu gì như vậy.

Em ấy đang gặp nguy hiểm.

Cedric bần thần nắm chặt sợi ruy băng rồi đứng dậy nhìn tới bàn giáo viên - nơi thầy hiệu trưởng đã đứng dậy sẵn chuẩn bị đi tìm thầy Snape trong hầm.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store