ZingTruyen.Store

Dancing With Your Ghost Yeonjun

Mái tóc xơ rối, chiếc cà vạt bị nới lỏng cùng sơ mi trắng cởi hai hàng cúc đầu xộc xệch đến đáng thương có lẽ chính là những thứ duy nhất có thể miêu tả Choi Yeonjun gã lúc này. Ngồi trên chiếc ghế sofa bọc nhung, gã cứ liên tục rít điếu thuốc lá còn dang dở trên tay rồi phả làn khói mờ mang mùi khó chịu - thứ mà em ghét nhất vào không trung.

"Anh đừng hút thuốc nữa, nó có hại cho sức khỏe lắm."

"..."

Gã chẳng thèm đáp lại cũng chẳng quay đầu tạm biệt em lần cuối. Như có một lực hút nào đó khiến đôi chân em chẳng thể nhấc lên nổi, cứ cố gắng nán lại như mong cầu khuôn mặt đã in sâu trong tâm thức kia nhìn mình lần cuối. Nhưng rồi thứ em nhận lại vẫn chỉ là những làn khói thuốc màu xám và tiếng va chạm của ly rượu vang với mặt bàn thủy tinh. Em chờ đợi điều gì cơ chứ? Rằng người đàn ông mà chính em đã ném vào mặt anh ta tờ đơn ly hôn phải khóc lóc nói lời yêu khi em rời đi à? Nhìn bóng lưng cô độc của gã, em không nhịn được rơi những giọt nước mắt mặn chát nhưng rồi lại phải vội vàng quay đi. Kéo chiếc vali trong tay, ngắm nhìn lần cuối ngôi nhà đã từng ấm cúng biết bao với mỗi ngóc ngách đều được em biết rõ rồi nặng nề cất bước rời đi.

Choi Yeonjun đến khi nghe rõ tiếng cửa đóng lại liền buông thõng cơ thể gầy gò, ngửa cổ trên ghế sofa mặc cho những hàng nước mắt thi nhau chảy xuống khuôn mặt mang một vẻ bất cần.

5 năm...

Gã tiếc cho 5 năm thanh xuân của mình với em. Từ khi chỉ còn là những thiếu niên với đầy hoài bão đến khi trưởng thành, sánh vai nhau trên lễ đường. Nhưng gã không ngờ, mọi thứ tốt đẹp của gã giờ đã biến mất. Những thứ tuyệt diệu mà gã ngỡ mới như ngày hôm qua giờ sẽ chỉ còn là quá khứ. Cô gái mạnh mẽ của gã đã không thể nào trụ nổi mà đành lòng quay lưng bước đi. Miệng lưỡi người đời mới cay nghiệt làm sao... Gã không hiểu tại sao em lại bị chửi rủa, miệt thị bởi những người vốn còn chưa hề gặp mặt chỉ vì trở thành vợ của gã, thành người sẽ luôn quan tâm và yêu thương gã. Chẳng lẽ gã không có quyền được yêu, được hạnh phúc ư?

"So as long as I live I love you

Will have and hold you

You look so beautiful in white"

Bài hát Beautiful In White bất chợt vang lên từ chiếc điện thoại đã bị gã vứt lăn lóc trên bàn. Nghe từng câu hát cứ được cất lên bởi chất giọng nội lực của Shane Filan mà gã không khỏi xót xa. Bài nhạc chuông này thực chất đã được biểu diễn bởi dàn nhạc trong suốt hôn lễ của gã và em. Với tay lấy chiếc điện thoại rồi nhìn tên liên lạc. À thì ra là cậu nhóc Choi Soobin - cậu em thân thiết cùng nhóm của gã. Bắt máy, gã thều thào hỏi:

"Alo anh nghe."

"Hyung... Anh có ổn không?" - Cậu nhóc rụt rè lên tiếng hỏi thăm người anh của mình.

"Anh ổn. Không có gì phải lo lắng đâu nhé! Em với tên nhóc Beomgyu đi Pháp về nhớ mua quà tặng anh đấy." - Gã cố gắng tươi tỉnh đáp lại để mọi người không phải lo lắng nhưng có lẽ gã không biết rằng giọng của bản thân nghe đã thảm hại đến mức nào rồi.

"Vâng em nhớ rồi mà. Nhưng... nếu anh thật sự không ổn thì nói với em nhé, được không? Hay là em gọi Kai với Taehyun đến nhà bầu bạn với anh nhỉ?" - Soobin vẫn không yên tâm đặc biệt là khi nghe sự đặc khản trong cổ họng của gã.

"Anh không sao thật mà. Đừng làm quá lên và well, hãy tận hưởng chuyến du lịch hiếm có này đi."

"Du lịch gì cơ chứ? Công ty bắt hai đứa em đến Pháp chính là để vắt cạn sức lực mà. Đến được 3 ngày mà đi dự sự kiện hết 2 ngày rồi." 

"Haha thôi thì cố lên nhé! Về nước anh bao chúng mày một chầu coi như phần thưởng cho sự cố gắng. Đừng than thở nữa mà hãy xách mông lên và gọi tên nhóc Beomgyu đang ngồi cày phim để báo rằng đã đến giờ hai đứa phải đi ngủ rồi đấy."

"Vâng ạ. Khổ quá mà sang Pháp vẫn phải nghe ông anh trai càm ràm từ Hàn Quốc. Bye anh và hãy chắc chắn với em rằng nếu anh không ổn thì liên lạc với em liền nhé." - Soobin vẫn cố chấp nhắc nhở một lần nữa và chỉ dập máy sau khi nhận được câu trả lời mong muốn từ gã.

Tắt máy, khóe miệng Yeonjun liền hạ xuống còn tay thì tùy tiện ném chiếc điện thoại vào góc ghế. Haiz thật đáng buồn nhưng lần này gã phải nói dối cậu em thân thiết của mình mất rồi. Đúng vậy, gã không hề ổn nếu không muốn nói là cực kì tồi tệ. Ngày em đưa tờ giấy ly hôn trước mặt, gã đã không ngại quỳ xuống ôm lấy em mà cầu mong em sẽ suy nghĩ lại. Sau đó, gã vẫn kiên trì mà cầu xin em đừng rời đi một cách rẻ rúng đến thương hại. Nhưng rồi khi nghe em mất kiểm soát mà vừa khóc vừa nói về quãng thời gian kinh khủng vừa qua rằng em đã phải hứng chịu những gạch đá của dư luận như thế nào, rằng khó khăn thế nào khi luôn phải tỏ ra lạc quan lúc đối diện với nhau vì sợ gã lo lắng, rằng bản thân đã lén lút đến gặp bác sĩ tâm lý ra sao. Mọi thứ đều được em trút hết ra ngoài.

Buông tay...

Đó là những thứ duy nhất hiện lên trong đầu gã vào lúc ấy khi nghe người vợ của mình trải lòng. Gã cảm thấy em chịu thiệt thòi khi về chung mái nhà với gã. Một người chồng mà không biết vợ mình sống khổ sở thế nào mà vẫn dám ôm hôn cô ấy mỗi tối rồi tự hào nói rằng bản thân yêu em nhất cuộc đời này. 

Chính vì vậy mà dù khi gã biết em đang đứng lặng im phía sau lưng nhìn mình nhưng vẫn chẳng hề đoái hoài ngoảnh đầu lại. Gã sợ... sợ sẽ không kiềm lòng được mà ích kỉ chạy lại ôm chặt lấy em, tiếp tục cầu xin em hãy ở lại.

Vốn dĩ chuyện tình này gã không sai, em cũng chẳng hề mang trong mình lỗi lầm gì mà chỉ là giá như gã đừng là Choi Yeonjun của TXT, giá như đừng là trainee huyền thoại của Hybe thì có lẽ hai người đã thật sự có thể sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng như người ta đã nói cuộc đời vốn dĩ chẳng bao giờ dung nạp lấy hai chữ giá như.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store